Cường Đại Chiến Y

Chương 815: Cản đường

Chẳng mấy chốc Giang Cung Tuấn đã đến trụ sở Quân Xích Diễm. Trong văn phòng của Thiên soái.

Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế văn phòng, Ngô Huy đứng ở một bên.

“Thế nào rồi?” Giang Cung Tuấn hỏi.

Ngô Huy nói: “Kết quả điều tra đã có, nhưng…”

“Nhưng cái gì, có gì thì cứ nói”

Ngô Huy lấy ra một tập tài liệu đưa cho Giang Cung Tuấn rồi nói:

“Tình hình nội bộ của Tập đoàn Bách Niên phức tạp hơn chúng ta tưởng, có rất nhiều cổ đông, những cổ đông này đều là một số quan chức cấp cao. Trong đó, Âu Dương Khắc là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Theo điều tra, Âu Dương Khắc là cháu của Âu Dương Lãng, năm nay năm mươi tư tuổi, cũng là người phụ trách chính của Tập đoàn Bách Niên. Chi tiết đều ở trong này, anh có thể xem qua”.

Giang Cung Tuấn cầm tài liệu lên xem.

Một lúc sau, anh mới đặt tài liệu xuống.

Đúng như Ngô Huy đã nói, tình hình nội bộ của Tập đoàn Bách Niên tương đối phức tạp, rất nhiều cổ đông, còn đều là quan chức cấp cao.

Muốn tóm cổ cả bọn thì chỉ còn cách nhổ tận gốc nhưng người này.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện.

“Ừ, tôi biết rồi, cậu lui xuống trước đi” Giang Cung Tuấn phất tay.

Anh cũng chỉ tìm hiểu trước như thế thôi chứ không ra tay ngay lập tức. Cho dù muốn ra tay thì cũng phải đợi Đại hội hội viên của Tân Thời Đại diễn ra vào ngày mai được tổ chức xong xuôi đã, sau đó chờ anh từ biệt phủ Thần Kiếm trở lại rồi mới hành động.

Sau khi biết tin, Giang Cung Tuấn cũng không ở lại lâu mà trở về nhà.

“Mọi chuyện vẫn ổn đúng không chồng?”

Anh vừa bước vào nhà là Đường Sở Vị hỏi ngay.

“Ừ” Giang Cung Tuấn gật đầu rồi nói tiếp: “Mạng lưới tình báo của Quân Xích Diễm đã đi điều tra Tập đoàn Bách Niên, lãnh đạo hiện tại của Tập đoàn đó vẫn là người nhà Âu Dương. Âu Dương Lãng đã chết, nhà Âu Dương cũng không gặp rắc rối gì cả, chỉ là…” Vẻ mặt Giang Cung Tuần trở nên nghiêm trọng.

Đường Sở Vị hỏi: “Chỉ là cái gì hả anh?”

Giang Cung Tuấn nói: “Tập đoàn Bách Niên có rất nhiều cổ động, tầm mười mấy người và mỗi người chỉ chiếm một phần trăm cổ phần. Nhưng những người này đều là một số quan chức cấp cao hoặc là những nhân vật có máu mặt ở thủ đô, thậm chí còn có thống đốc của một tỉnh. Thế nên muốn động vào Tập đoàn Bách Niên thì rất khó, cần phải cân nhắc về lâu về dài”

Giang Cung Tuấn nhận thức rõ ảnh hưởng của những người này.

Để động vào Tập đoàn Bách Niên thì phải làm cho những người này từ chức trước đã.

Những nhiều quan chức cấp cao xin từ chức cùng một lúc như vậy thì chắc chắn sẽ gây ra chấn động rất lớn. Thế nên anh phải chuẩn bị thật chu đáo mới được.

“Không vội, từ từ làm, vẫn còn nhiều thời gian mà” Đường Sở Vị nhắc nhở.

Cô lo lắng Giang Cung Tuấn nóng lòng sẽ hành động bồng bột.

Đây không phải một trò đùa. Một khi tiến hành, nó sẽ là sự bắt đầu của một cuộc cải cách. Một khi bắt đầu cải cách, cần phải giải quyết tất cả những điều này trong thời gian sớm nhất, nếu không sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

“Ừ, anh biết rồi, trước khi hành động anh sẽ thảo luận tỉ mỉ với Vương. Anh chịu trách nhiệm về hành động và Vương chịu trách nhiệm về hậu quả, như vậy mới có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện”

Nghe vậy, Đường Sở Vi cũng yên tâm, gật đầu nói: “Như vậy là tốt nhất.”

Hôm nay, Giang Cung Tuấn không ra ngoài mà ở nhà.

Thế nhưng bên ngoài lại rất náo nhiệt.

Đại hội đại biểu hội viên đầu tiên của Thương hội Tân Thời Đại được tổ chức tại Tập đoàn Tân Thời Đại ở Thủ đô.

Sự kiện này gây ra một sự náo động rất lớn. Các phóng viên báo chí trên khắp cả nước và thậm chí cả thế giới đang đưa tin về vấn đề này.

Một ngày trôi qua trong nháy mắt.

Hôm nay là Đại hội đại biểu hội viên đầu tiên của Tân Thời Đại.

Ngay từ sáng sớm, bên ngoài tòa nhà Tân Thời Đại đã có vô số phóng viên đang tụ tập. Và một số nhân vật có máu mặt cũng lần lượt đến tham dự.

Ở nhà họ Giang.

Giang Cung Tuấn đến, anh nhìn Triệu Tuân, người đang ngồi trước mặt mình rồi hỏi: “Hôm qua Hứa Linh đã trao đổi hết mọi chuyện với ông rồi chứ?”

“Ừ” Trên mặt Triệu Tuân là vẻ nhiệt tình: “Hứa Linh nói sẽ thành lập một Công ty Truyền thông Khoa học và Công nghệ hoàn toàn mới. Bước đầu sẽ đầu tư khoảng một nghìn tỷ đồng, một khi có kết quả nghiên cứu sẽ đầu tư thêm mười nghìn tỷ. Dựa trên nền tảng Đoan Hùng, tháp tín hiệu mạng Z sẽ được xây dựng. Dự kiến trong vòng năm năm, Tín hiệu mạng Z sẽ phủ sóng toàn quốc. Sau mười năm thì mở rộng kinh doanh ra toàn thế giới” Triệu Tuân nói không ngừng.

Thực ra Giang Cung Tuấn cũng không hiểu rõ những chuyện này lắm.

Anh nhìn Triệu Tuân rồi hỏi: “Ông nói đơn giản tí đi, nếu cung cấp cho ông đủ tiền và các nhà khoa học hàng đầu thì ông cần thời gian bao lâu mới có thể thực sự nghiên cứu ra được công nghệ mạng Z?”

Triệu Tuân cho biết: “Công nghệ mạng Z chỉ là một thuật ngữ chung, được chia thành nhiều giai đoạn. Nếu chỉ là vấn đề về truyền thông thì tôi đã hoàn thành xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có có thể xây dựng tháp phóng xạ tín hiệu”

“Tuy nhiên, mạng Z liên quan đến quá nhiều lĩnh vực, điều này liên quan đến công nghệ ảo do mạng Z hình thành, muốn thực hiện hóa tất cả các dữ liệu thì phải cần thêm chút thời gian. Tôi không dám nói nhiều, trong vòng mười năm, có lẽ có thể có kết quả nghiên cứu sơ bộ.”

Những điều này quá sâu xa đối với một người mới tốt nghiệp Trung học Phổ thông như Giang Cung Tuấn, thế nên anh nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Việc của anh là kéo Triệu Tuân vào để mọi người cùng chia sẻ lợi ích là được. Anh chỉ cần làm người hướng dẫn, để Đoan Hùng có thể dẫn đầu trong việc bố trí mạng Z. Những thứ khác thì giao cho đám người Triệu Tuân, Hứa Linh hoàn thành là được.

“Đi thôi, tôi đưa ông đi dự Đại hội đại biểu hội viên đầu tiên của Tân Thời Đại.”

Đúng lúc đó, trong Tứ Hợp Viện ở Thủ đô.

Đây là nơi Thiên sinh sống.

Thiên cũng nhận được lời mời từ biệt phủ Thần Kiếm nhưng vẫn còn vài ngày nữa. Bây giờ Thủ đô đang bước vào giai đoạn rối ren, gã ta cũng không thể rời đi được.

“Lão đại, tình hình bây giờ không được lạc quan cho lắm. Đại hội đại biểu hội viên lần đầu tiên của Tân Thời Đại do Giang Cung Tuấn tổ chức đang bắt đầu rồi, có tin tức truyền đến nói Giang Cung Tuấn đã tìm được Triệu Tuân và định đưa ông ta đến tham dự Đại hội đại biểu”

“Ngoài ra, trong Thương hội Tân Thời Đại, có tin tức truyền ra nói Giang Cung Tuấn dự định thành lập một Công ty Truyền thông Khoa học và Công nghệ mới, lợi ích của họ sẽ được chia cho các thành viên của Tân Thời Đại. Một khi bọn họ thành công, điều này đối với Thương hội Đại Đông sẽ là một sự thảm họa hủy diệt”

Thiên nghe báo cáo của thuốc hạ thì khuôn mặt tối sầm lại: “Thằng nhóc Giang Cung Tuấn này, mới có một thời gian không quản mà nó đã mạnh như vậy rồi.”

“Lão đại, bây giờ Triệu Tuân đang ở nhà họ Giang. Theo ý của tôi, chúng ta đi thẳng đến nhà họ Giang rồi bắt ông ta lại. Nếu không có Triệu Tuân, kế hoạch của Giang Cung Tuấn sẽ không thể tiến hành.”

Thiên đứng dậy, ra lệnh nói: “Tôi sẽ tự mình đưa người đến nhà họ Giang chặn đường Giang Cung Tuấn. Cậu đưa thành viên của Quân Hồn đến Tân Thời Đại, lấy cớ là tụ tập bất hợp pháp rồi bắt hết người lại cho tôi, nhất hai mươi bốn giờ rồi tính tiếp”.

“Vâng.” Thuộc hạ của Thiên xoay người rời đi ngay lập tức.

Đúng lúc đó, Giang Cung Tuấn cũng đang trên đường đưa Triệu Tuân đến Tân Thời Đại.

Vì nhà họ Giang ở ngoại thành nên để vào thành phố phải mất hai tiếng đồng hồ.

Trong xe, Giang Cung Tuấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi còn Triệu Tuân thì cảm thấy hơi căng thẳng.

Ông ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Cuối cùng thì điều ước của ông ta cũng trở thành sự thật.

“Két!”

Chiếc xe quân sự đột nhiên phanh gấp.

Theo quán tính, cơ thể của Giang Cung Tuấn cũng đập về phía trước còn Triệu Tuân thì suýt nữa bay ra ngoài, may mà Giang Cung Tuấn kịp thời kéo ông ta lại.

“Có chuyện gì vậy?” Giang Cung Tuấn hỏi.

“Thiên soái, có người cản đường”

Giang Cung Tuấn nhìn xung quanh, phía trước có một vài chiếc xe, còn có một số binh lính được trang bị đầy đủ. Nhìn thấy quần áo của những binh lính này, lông mày của anh khẽ cau lại: “Quận Hồn?”

Trên mặt anh tràn ngập sự nghi ngờ.

Lão đại của Quân Hồn là Giang Quốc Đạt đã chết mà sao Quận Hồn lại ập tới vào lúc này?

“Sao thế?” Trên mặt Triệu Tuân tràn ngập vẻ lo lắng.

Giang Cung Tuấn liếc nhìn ông ta rồi nói: “Không sao, ông ngồi yên trong xe, đừng xuống. Tôi ra ngoài xem một chút.”

Nói xong, Giang Cung Tuấn mở cửa bước xuống xe.