Trong cung điện dưới lòng đất, ở địa lao đã được cải tạo.
Âu Dương Lãng ngồi trên một cái ghế bành, trong miệng ngậm một điếu xì gà, nhìn Giang Cung Tuấn đang nằm trên đất vẻ mặt thống khổ.
Ông ta một mặt thờ ơ nói: “Giang Cung Tuấn, hơn nửa tiếng trôi qua rồi, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, từ giờ phút này trở đi, nếu cậu không nói, cứ cách mười phút, tôi sẽ gϊếŧ một người, đến khi nào gϊếŧ hết tất cả những người ở đây thì thôi.”
Nghe vậy, vẻ mặt Giang Cung Tuấn trở nên âm trầm.
Anh oán hận nhìn chằm chằm Âu Dương Lãng, lạnh lùng nói: “Tôi thề, chỉ cần tôi có cơ hội, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết ông”
“Đáng tiếc, cậu không có cơ hội này rồi.” Trên mặt Âu Dương Lãng mang theo ý cười.
Nơi đây có Trận Thiên Cơ, bất luận là có bao nhiêu kẻ đến đi chăng nữa, cũng đều bị mắc kẹt ở trong trận pháp thôi.
Ông ta búng tay một cái.
Rất nhanh, có một đệ tử Cổ Môn mang một cái đồng hồ đi đến.
Dưới sự phân phó của Âu Dương Lãng, tên đệ tử Cổ Môn đem đồng hồ đặt ở trước mặt Giang Cung Tuấn, để anh có thể tiện nhìn thời gian trôi qua.
Tích tắc tích tắc!
Kim giây không ngừng chuyển động.
Âu Dương Lãng cười nói: “Giang Cung Tuan, bắt đầu tính giờ, cậu phải biết, nếu như cậu không nói, thì cứ mười phút sẽ có một người phải chết vì cậu”
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn nghiêm túc, anh hít sâu một hơi.
Anh không muốn có người phải chết vì anh.
Nếu như thế, lương tâm của anh sẽ cắn rứt không thôi.
“Ông muốn biết cái gì?” Đối mặt với sự uy hϊếp của Âu Dương Lãng, anh thỏa hiệp.
Trên mặt Âu Dương Lãng mang theo ý cười, tán thưởng nói: “Giang Cung Tuấn, không tồi, thức thời mới là trang tuấn kiệt, cái tôi muốn biết rất đơn giản, đưa y kinh cậu lấy được giao cho tôi, thêm nữa, nói cho tôi biết cách sử dụng tám mươi mốt kim nghịch thiên.”
Y kinh không có ở trên người tôi”
Lúc này, Giang Cung Tuấn chỉ có thể kéo dài thời gian.
“Như này đi, ông thả tôi trở về trước, tôi trở về thủ đô, lấy y kinh đưa cho ông, thế nào?”
“a!”
Âu Dương Lãng cười lạnh một tiếng, nói: “Giang Cung Tuấn, cậu nghĩ tôi ngu sao?”
Dứt lời, vung tay đánh ra một chưởng.
Chưởng phong đáng sợ quét qua, tấn công lên người của Giang Cung Tuấn, cơ thể của anh trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đập vào vách tường phía sau, rồi nặng nề ngã xuống đất.
Phía sau lưng va chạm với vách tường truyền đến một trận đau nhức.
Cho dù cơ thể của anh mạnh hơn nhiều võ giả thông thường, thế nhưng lực va đập vào vách tường lớn như vậy, sau lưng của anh cũng không trách khỏi bị ma sát rách da chảy máu.
Sau khi ngã xuống đất, huyết khí trong cơ thể cuộn trào, anh không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.
Anh ngã trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, không thể đứng dậy được, ngay cả sức lực kêu đau cũng không có.
Trong địa lao, còn có rất nhiều người. Mộ Dung Xuân, Giang Phùng, Trần Phi Hùng cùng với cường giả của các môn phái lớn khác nữa. Tổng cộng có mấy chục người.
Thế nhưng mấy chục người ở trong địa lao, im lặng như chết, không một ai mở miệng nói chuyện.
Mộ Dung Xuân ngồi dưới đất, dựa vào một góc tường.
Ông ta cũng bị trúng độc.
Lúc trước ông ta vốn là môn chủ Cổ Môn, cũng tinh thông cổ độc.
Loại cổ độc này, ông ta biết, nhưng bởi vì nó quá tà ác, ông ta chưa bao giờ nuôi dưỡng cả, nhưng lại không thể ngờ rằng, Âu Dương Lãng lại nuôi loại cổ trùng này.
Bây giờ, ông ta đang dùng hết sức lực đánh vào huyệt đạo trên người.
Muốn giải huyệt đạo.
Nhưng chỉ hơi vận chân khí, cổ trùng trong cơ thể sẽ quấy phá, cắn xé máu thịt của ông ta.
Nhưng ông ta vẫn cưỡng ép nhịn xuống, ngay cả kêu cũng không kêu ra một tiếng.
Thậm chí, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi.
Chỉ là, trên trán ông ta liên tục toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, thậm chí toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Đây là biểu hiện của sự đau đớn tột cùng.
Ông ta cắn chặt răng, cưỡng ép chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt trong cơ thể, dốc toàn lực đánh vào huyệt đạo.
Mà vị trí của ông ta ở trong góc, ánh sáng không tới, rất tối, sự chú ý của Âu Dương Lãng toàn bộ đều đặt trên người Giang Cung Tuấn, cho nên cũng không để ý đến đến những người khác, không chú ý đến ông ta.
Giang Cung Tuấn đau đớn tột cùng, ngay cả chút sức lực bò dậy cũng không có.
Anh một lần nữa bị lỗi dậy, vứt xuống trước mặt Âu Dương Lãng.
Âu Dương Lãng nhấc chân, giẫm lên người anh, lạnh lùng nói: “Thằng nhãi, đừng có giở trò với tạo, đã qua năm phút rồi, còn năm phút nữa, nên gϊếŧ ai trước đây nhỉ?”.
Ánh mắt Âu Dương Lãng từ từ quét qua mấy chục người bị nhốt ở trong da lao.
Lúc ánh mắt của ông ta dừng lại ở trên người của Mộ Dung Xuân, phát giác ra điểm khác lạ, lập tức làm một cái thủ thể ra lệnh, nói: “Mang Mộ Dung Xuân đến đây cho tôi”
Mấy tên thủ hạ Cổ Môn đi đến, túm lấy Mộ Dung Xuân lôi đi, ném xuống bên cạnh Giang Cung Tuấn.
Âu Dương Lãng nhìn thấy toàn thân Mộ Dung Xuân mồ hôi đầm đìa, không khỏi bật cười: “Mộ Dung Xuân, ông đây là muốn giải huyệt sao? Ông thật đúng là nhẫn nhịn giỏi đấy, đau đớn thấu tim gan mà ông cũng không kêu ra một tiếng”
Mộ Dung Xuần một lời cũng không thèm nói.
Âu Dương Lãng tiếp tục nói: “Đến giờ rồi, gϊếŧ Mộ Dung Xuân trước” Mà giờ phút này, Giang Cung Tuấn nằm trên mặt đất.
Anh biết anh không còn nhiều thời gian nữa.
Anh nhất định phải nhanh chóng giải huyệt.
Chỉ cần huyệt đạo được khai thông, cho dù anh không thể cứu người, ít nhất cũng sẽ có thể thoát thân.
Sau khi anh rời đi, Âu Dương Lãng không thể uy hϊếp anh được nữa.
Anh âm thầm vận khí công Thiên cương.
Chân khí Thiên Cường chí cương chí dương trong cơ thể của anh nháy mắt phun trào.
Giang Cung Tuấn ngửa mặt lên trời thét lên, phát ra tiếng gầm thống khổ, cảm giác đau đớn này khiến mắt anh bỗng chốc đỏ bừng tia máu.
Bum!
Trong cơn mơ màng, dường như trong cơ thể của anh truyền đến một tiếng vang nặng nề. Giang Cung Tuấn đột nhiên lật người đứng dậy, dùng tốc độ cực nhanh, đánh về phía Âu Dương Lãng. Âu Dương Lãng không thể ngờ, Giang Cung Tuấn lại có thể giải được huyệt đạo. Trong lúc hoảng loạn, ông ta giơ tay hướng về phía Giang Cung Tuấn đánh ra một chưởng.
Cả hai người đều lùi lại về phía sau.
Mà Giang Cung Tuấn mượn lực bật ngược trở lại này, nhanh chóng lao vọt ra phía bên ngoài địa lao.
Người đã rời đi, tiếng gầm gừ phẫn nộ vẫn còn vang vọng bên trong địa lao.
“Âu Dương Lãng, tôi nhất định sẽ quay lại gϊếŧ ông”
Sau khi Âu Dương Lãng phá giải được lực đạo tấn công của Giang Cung Tuấn, thì Giang Cung Tuấn đã biến mất.
“Đuổi theo cho tôi”
Ông ta lập tức ra lệnh, lạnh lùng nói: “Thằng ranh này tuy đã khai thông được huyệt đạo, nhưng trong cơ thể vẫn còn có cổ độc, không thể sử dụng chân khí được, đuổi theo cho tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác”
Theo lệnh của ông ta, đệ tử Cổ Môn nhanh chóng đuổi theo.
Còn Âu Dương Lãng, trên cánh tay ông ta nổi đầy gân xanh.
Một lúc lâu xanh, gân xanh trên cánh tay mới tiêu tan.
Mặt ông ta tối sầm lại, lạnh giọng nói: “Thằng ranh con thật đúng là đã quá coi thường mày rồi.” “Người đâu, trông chừng cẩn thận cho tôi, không được để bất cứ kẻ nào trốn thoát ra ngoài”
Để lại một câu, Âu Dương Lãng liền xoay người rời đi.
Bây giờ Giang Cung Tuấn đã chạy trốn, ông ta phải lập tức đi tìm Gia Cát Nhị.
Nhưng ông ta vừa ra ngoài địa lao, lại bắt gặp Gia Cát Nhị đang đi đến.
Ông ta không khỏi hỏi một câu: “Tiên sinh, sao ông lại đến đây? Ông đi, ai giám sát Trận Thiên Cơ, nếu Giang Thời xông vào thì phải làm thế nào bây giờ?”
Gia Cát Nhị này, chính là Giang Thời đóng giả.
Gia Cát Nhị thật, đã bị Giang Thời lặng yên không một tiếng động giải quyết gọn gàng rồi.
Gia Cát Nhị do Giang Thời đóng giả nhìn Âu Dương Lãng, vừa cười vừa nói: “Yên tâm đi, tôi đã phân phó người giám sát rồi, chỉ cần có người ngoài xuất hiện, Trần Thiên Cơ lập tức sẽ khởi động, đúng rồi, tình hình bên chỗ ông như nào rồi?”
Âu Dương Lãng cũng không biết Gia Cát Nhí trước mặt là giả, khuôn mặt ông ta lộ ra vẻ thâm trầm, lạnh giọng nói: “Tôi đã đánh giá quá thấp khả năng chịu đau của Giang Cung Tuấn, thằng ranh đó cưỡng ép giải huyệt đạo, chịu đựng cơn đau thấu tim gan vận chân khí, trốn rồi.”
“Cái gì?”
Giang Thời nhịn không được kinh ngạc hồ lên, nói: “Giang Cung Tuấn rất quan trọng đấy, không thể để cậu ta chạy thoát được.”
Âu Dương Lãng khoát khoát tay, làm ra một động tác yên tâm đừng sốt ruột, nói: “Thằng ranh Giang Cung Tuấn này chắc chắn không dám chạy ra ngoài, bởi vì cậu ta biết lối ra duy nhất là chỗ có Trận Thiên Cơ, cậu ta nhất định sẽ trốn ở một chỗ sâu, cái cung điện dưới lòng đất này, ngay cả tôi cũng không chưa khám phá hết, cũng không rõ điểm cuối ở chỗ nào, nhưng yên tâm đi, tôi đã phải người đuổi theo rồi, trong người thằng ranh này có cổ độc, không thể sử dụng chân khí trong một thời gian dài, rất nhanh. sẽ đuổi kịp thối”.
Giang Thời nhẹ nhàng gật đầu.
Nhìn Âu Dương Lãng, hỏi: “Kế hoạch tiếp theo như thế nào?”
Âu Dương Lãng nói: “Chờ Đệ Nhất Huyết Hoàng đến, sau khi Đệ Nhất Huyết Hoàng xuất hiện, sẽ tiêm virus vào người bọn chúng, hoàn toàn kiểm soát những con người này, về phần Giang Thời, không thể quan tâm được nhiều như vậy, tôi lo lắng cứ kéo dài, đêm dài lắm mộng”
Nghe vậy, Giang Thời cũng rơi vào trầm tư.
Hiện tại ông ấy hoàn toàn có cơ hội ra tay, một chiêu đánh chết Âu Dương Lãng.
Thế nhưng, trong tay Âu Dương Lãng còn đang giữ virus nghiên cứu ra được, virus này chưa đến tay, Âu Dương Lãng không thể chết được.