Mấy người Hứa Linh được đưa đi, Giang Cung Tuấn cũng đã yên tâm hơn nhiều.
Anh tin rằng Âu Dương Lãng sẽ không có giở trò gì thêm nữa, bởi vì anh đã uống thuốc độc.
Hơn nữa Âu Dương Lãng rất tự tin, tự tin rằng Giang Cung Tuấn có thể làm việc giúp ông ta.
Sảnh lớn biệt thự. “Giang Cung Tuấn, tôi thật sự rất xem trọng cậu.”
Âu Dương Lãng nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói với vẻ thích thú: “Cậu là một nhân tài hiếm có, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực cao cường đến vậy, nếu qua mấy chục năm thì chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ. Hãy đi theo tôi, chúng ta sẽ khai sáng một thời đại thịnh thế trước nay chưa từng có.”
Giang Cung Tuấn không trả lời mà hỏi: “Tôi không biết Cổ Môn muốn làm gì, có thể nói cho tôi nghe một chút không?” “Không biết à?”
Âu Dương Lãng nhìn Giang Cung Tuấn một cái rồi cười nói: “Người sống một đời, những thứ mà họ theo đuổi đơn giản đều là thực lực và quyền lực. Con người đều rất tham lam, ai cũng muốn đứng ở đỉnh thế giới, nếu không thì trong dòng chảy của lịch sử cũng không xảy ra nhiều cuộc chiến như thế. “Ông muốn thống nhất thế giới?” Giang Cung Tuấn nhìn Âu Dương Lãng rồi nói. “Ha ha!”
Âu Dương Lãng cười cười nhưng cũng không giải thích quá nhiều. “Giang Cung Tu cậu đi theo tôi, tôi sẽ không đối xử tệ với cậu đâu. Tôi có một kế hoạch, gϊếŧ chết đại thủ lĩnh Cổ Môn trong ngày đại hội Thiên Sơn, khống chế toàn bộ Cổ Môn, đến lúc đó cậu chính là nhị thủ lĩnh của cổ Môn, dưới một người trên vạn người.”
Giang Cung Tuấn cũng chỉ cười một tiếng rồi nói: “Bây giờ tôi đã làm được những gì ông nói, cần gì phải mạo hiểm thêm chứ?” “Cậu gϊếŧ Trần Phi Hùng, đối đầu với phái Thiên Sơn, với ngài Long, đối đầu với Vương, bây giờ bọn họ đã không còn chứa chấp được cậu nữa rồi.”
Giang Cung Tuấn có hứng thú với cái tên ngài Long kia: “Ngài Long là ai?”
Giang Cung Tuấn đã biết có sự tồn tại của ngài Long, biết ông ta là người đứng sau lưng Vương.
Ba mươi năm trước, chính ông ta bày ra mọi chuyện, làm rất nhiều thứ mới đẩy Vương lên ngôi được.
Thế nhưng anh lại không hề biết ngài Long là ai, có lại lịch gì.
Âu Dương Lãng cười rồi giải thích: “Một võ giả rất mạnh, cũng là một nhà chính trị, nhà tư tưởng kiệt xuất. Mấy chục năm nay vẫn luôn núp trong bóng tối bày mưu tính kế cho Vương, Đoan Hùng mới có thể phát triển được như bây giờ, còn về thân phận…”
Âu Dương Lãng dừng một chút rồi nói tiếp: “Trăm năm trước, Đoan Hùng mới được thành lập, lúc đó bên cạnh Vương có bốn cường giả, được xưng là Thiên Địa Phong Lôi. Nhưng trăm năm trước bốn người này đều đã hơn một trăm tuổi, qua trăm năm chắc cũng đã chết hết cả rồi. “Mà ngài Long chính là đệ tử của người có hiệu là Thiên kia, thực lực thì nói cũng không chính xác, bởi vì ông ấy rất ít khi chiến đấu với người bên ngoài. Nhưng nếu đã được Thiên xem trọng thì chắc chắn cũng không kém, bây giờ có lẽ nằm ở cảnh giới thứ bảy”
Âu Dương Lãng giải thích nguồn gốc của ông Long.
Ông ta là học trò của một trong bốn cường giả của vị vua khai quốc nước Đoan Hùng.
Tên đầy đủ là Long Hạo Hiên.
Giang Cung Tuấn nghe một cách chăm chú, anh cũng biết qua về chuyện của trăm năm trước.
Thế nhưng anh lại không biết về một số cường giả của trăm năm trước.
Thứ anh biết cũng chỉ là minh chủ trăm năm trước, chưởng môn phái Thiên Sơn, còn có gia chủ nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung Xuân.
Còn lại những người khác thì anh chưa từng nghe bao giờ.
Đột nhiên Âu Dương Lãng lại dời chủ đề: “Giang Cung Tuấn, cậu là lính, chắc cậu phải biết lạc hậu là sẽ bị đánh. Tôi hỏi cậu, nếu như là cậu ở trăm năm trước, cậu nằm giữ binh quyền, mà lúc đó bách tính Đoan Hùng bị làm nhục, người chết vô số, sau nhiều năm kháng chiến mới giành được chiến thắng. Lúc đó cậu có thừa thắng xông lên, tiêu diệt kẻ địch, báo thù cho chiến sĩ đã chết, báo thù cho bách tính không?” ” Giang Cung Tuần ngắn người, anh không ngờ rằng Âu Dương Lãng lại hỏi anh vấn đề này.
Trăm năm trước thì anh không chắc. Nếu như Giang Cung Tuần ở Nam Cương, Nam Cương bị xâm lần, người chết không đếm được thì chắc chắn anh sẽ phải binh xuất kích, triển khai báo thù Thân là một người lính, trách nhiệm là bảo vệ quốc gia.
Âu Dương Lãng thấy Giang Cung Tuấn im lặng thì nói tiếp: “Trận chiến năm xưa có rất nhiều quốc gia trên thế giới bị quét sạch, thể nhưng sau đó Vương lại từ bỏ bồi thường sau chiến tranh”
Giang Cung Tuấn im lặng nghe. “Hệ chúng tôi muốn nhân cơ hội này để phát động công kích nhưng Vương lại muốn nuôi binh, bởi thế mới xảy ra nội chiến, mới có trận chiến Cổ Môn kia. Trận chiến kia khiến chúng tôi tổn thất nặng nề, nhưng sau đó Vương lại qua sông đoạn cầu, diệt Âu Dương và Độc Bộ. “Tôi biết kẻ nắm quyền phải ngoan độc, ngăn chặn tất cả những chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng đây cũng quá ác độc rồi.” Âu Dương Lãng càng nói càng tức.
Giang Cung Tuấn cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá gì, bởi vì anh biết rằng lịch sử đều do kẻ thắng viết “Năm xưa, cổ võ giả chúng ta không quan tâm, vương triều phong kiến không tiến bộ. Bây giờ chúng ta có thực lực thì tại sao không thể đuổi người khác đi mà tạo ra quy tắc mới?” Âu Dương Lãng hít sâu một hơi.
Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói tiếp: “Cho nên Giang Cung Tuấn, hãy gia nhập chúng tôi.” “Bây giờ cậu trở về thì chắc chắn Vương sẽ không chào đón cậu, chắc chắn sẽ nghĩ cách để cậu rơi đầu.
Nhưng chúng tôi có cách để cậu tiến vào giới chính trị, dựa vào uy thế bây giờ của cậu thì tỷ lệ cậu leo lên vương vị là rất lớn. “Chúng tôi nâng cậu làm Vương, chúng ta cùng sáng tạo một kỷ nguyên mới không tốt à?”
Âu Dương Lãng càng nói càng kích động. Nhưng Giang Cung Tuấn thì chỉ cười một tiếng.
Âu Dương Lãng nói đúng, ít nhất trong quan niệm của anh cũng tán đồng những gì ông ta nói. Nhưng anh biết không thể trèo lên con thuyền của Cổ môn.
Thế giới này không có cái gọi là đúng sai, chỉ có lập trường.
Trong lập trường của Cổ Môn thì Vương chính là sai. Trong lập trường của Vương thì Cổ Môn sai.
Đúng sai, ai mà có thể nói rõ được chứ? “Giang Cung Tuấn, cậu suy nghĩ cho kỹ đi, tôi cũng không muốn dùng thuốc độc để ép buộc cậu, tôi thật sự muốn hợp tác” Âu Dương Lãng đứng lên rồi nói: “Mấy ngày nay cậu không ngừng bôn ba, cũng mệt rồi. Tôi sắp xếp phòng cho cậu, cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
Âu Dương Lãng nói xong rồi quay người rời đi.
Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế sô pha mà châm một điều thuốc lên rồi hút.
Rất nhanh sau đó đã có hai cô gái xinh đẹp như hoa đi “Mời Thiên Soái lên lầu, chúng tôi sẽ rửa mặt cho anh.” Giang Cung Tuấn đứng lên rồi đi theo hai cô gái đó. Trong một căn phòng xa hoa ở trên lầu. tới.
Hai cô gái cầm khăn tắm, bật nước, muốn cởϊ qυầи áo cho Giang Cung Tuấn.
Nhưng anh ngắn lại rồi nói: “Các người ra ngoài đi, để tôi tự làm là được.”
Hai người kia nghe thế thì quỳ phịch xuống đất.
Giang Cung Tuấn nhíu mày rồi hỏi: “Các người làm gì thế hả?”
Một người trong đó khóc thút thít: “Nếu như Thiên Soái đuổi chúng tôi ra ngoài thì chúng tôi sẽ chết.