Cường Đại Chiến Y

Chương 509: Bị mắc kẹt trong sáu mươi năm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ông lão, ông là ai vậy, tại sao lại bị nhốt ở chỗ này?”

Giang Cung Tuấn đến gần ông lão bị xích trói cả chân tay, cẩn thận nhìn đánh giá ông ta.

Ông lão có mái tóc hoa râm, tóc rất dài và rối bù, thậm chí còn bị bết lại vào nhau, có vẻ như ông đã nhiều năm không gội đầu rồi.

Ngay khi vừa tiến lại gần, anh liền ngửi thấy một mùi hắc gay mũi rất khó chịu.

Anh nhìn sợi xích sắt trên người ông lão rồi dùng sức kéo ra, muốn bẻ gãy, nhưng sợi xích sắt rất cứng chỉ phát ra tiếng leng keng, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể bẻ gãy được.

“Chỉ với sức lực của cậu, thì đúng là phí sức Ông lão ngồi phịch xuống đất.

Cả cơ thể vừa động một cái, xích sắt trên người ông ta cũng bị tác động, vang lên tiếng leng keng.

Ông ta nói với vẻ mặt lười biếng: “Đây là Huyền Thiết, không bao giờ bị đứt gấy”

Giang Cung Tuấn cũng ngồi xuống.

Nhìn ông lão trước mặt, không nhịn được liền hỏi: “Ông lão, ông rốt cuộc là ai vậy, sao lại bị nhốt trong ngục tối của nhà họ Tiêu Dao thế?”

“Tôi còn chưa hỏi cậu đâu?”

Ông lão liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn.

Sau khi Giang Cung Tuấn hơi do dự rồi mới nói: “Tôi vốn là tổng thống lĩnh của đội quân Hắc Long của nước Đoan Hùng.

Vì có chút hiểu lầm, nên tôi đã bị bắt đến nhà họ Tiêu Dao”

“Gì mà đội quân Hắc Long, ông nói linh tỉnh à”

Vẻ mặt Giang Cung Tuấn có chút xấu hổ.

Xem ra người này đã bị nhốt quá nhiều năm, ngay cả đội quân Hắc Long cũng không biết.

“Tiền bối cũng là cổ võ giả đúng không?”

Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm ông lão.

Chỉ với vẻ bề ngoài thì anh không thể biết liệu đây có phải là một cổ võ giả hay không, nhưng từ việc ông ta bị nhốt trong ngục tối, hơn nữa còn bị một sợi xích sắt trói trên người thì có thể đoán rằng đây là một cổ võ giả, hơn nữa còn là một cường giả.

Nếu không thì chân tay không thể bị xiềng xích như vậy.

Bây giờ anh cũng bị mắc kẹt ở đây, cũng khó có thể ra ngoài, chỉ có cứu ông lão này và hai người cùng hợp tác thì mới có cơ hội xông ra ngoài.

Ông lão không trả lời câu hỏi của anh.

Nhưng lại nhìn chằm chằm về phía anh.

Bị nhìn chằm chằm như thế, Giang Cung Tuấn cũng cảm thấy có chút khó chịu, lông cả người đều dựng đứng lên.

“Ông, ông nhìn tôi chằm chằm làm gì?”

Anh đứng lên, cả người hơi lùi về phía sau, vẻ mặt mang theo sự cảnh giác.

Tuy nhiên, ông lão bất ngờ giơ tay lên.

Một lực hút mạnh mẽ huyễn hoá ra từ lòng bàn tay của ông ta, Giang Cung Tuấn bị cưỡng ép hút vào, một bàn tay bẩn thỉu gầy gò như củi đặt ở trên ngực của anh.

Anh cảm thấy một nguồn năng lượng trào dâng trong cơ thể mình.

Cỗ kình lực này chảy khắp cơ thể anh, ngay sau đó lập tức biến mất không thấy dấu vết gì.

“Không tệ”

Ông lão buông tay nhìn về phía Giang Cung Tuấn, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười: “Chân khí không mạnh, nhưng lại đã khai thông huyệt đạo, kinh mạch khắp cơ thể, đúng là một hạt giống tốt.”

Giang Cung Tuấn nở nụ cười.

Lại nhìn sợi xích sắt trên người ông lão.

Mặc dù ánh sáng ở đây rất tối nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ.

Dây xích sắt có màu đen.

Kéo nhẹ lên một chút, cực kỳ nặng.