Cường Đại Chiến Y

Chương 491: Phú khả địch quốc

Độc Bộ Vân Cao Mẫn Ngọc xuất hiện, vừa tìm thấy Đường Sở Vi cô ta đã gọi một tiếng.

Ngay trong nháy mắt Đường Sở Vi xoay người, cô ta bỗng ra tay, đưa tay vỗ về phía Đường Sở Vi.

Đường Sở Vi còn chưa kịp phản ứng đã thấy một chưởng vỗ đến, dưới tình thế cấp bách cô thôi động chân khí đưa tay chống cự.

Song chưởng va chạm.

Cao Mẫn Ngọc chỉ cảm thấy một luồng kình lực mạnh mẽ cuốn tới, thân thể cô ta bị đẩy ra đến mấy mét, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, cánh tay cũng bị chấn tới không thể nâng lên nổi.

Tay cô ta buông thõng phía sau lưng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đường Sở Vi. Phải mấy giây sau cô ta mới bật cười đi tới, cười nói: “Sở Vi, cô thật lợi hại.”

Đường Sở Vi sầm mặt lại nhìn Cao Mẫn Ngọc, lạnh lùng nói: “Cô là ai?”

Cao Mãn Ngọc cười nói: “Người nhà họ Giang, Giang Mãn. Tôi đã từng nghe chị Vô Song nói vê cô, nghe nói cô đẹp như thiên tiên, còn có thể trở thành cao thủ chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Lúc đầu tôi còn không tin, đặc biệt tới xem thử, hiện tại vừa thấy đúng là cô còn ưu tú hơn cả chị Vô Song nói.”

Nghe được người này tự nhận là người nhà họ Giang, Đường Sở Vi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lại không nể mặt Cao Mẫn Ngọc, bởi vì cô không thích Giang Vô Song.

Cô lạnh lùng hỏi: “Còn có việc gì sao?”

“Không có gì.” Cao Mẫn Ngọc cười xán lạn hỏi: “Đúng rồi, tôi rất buồn bực, trước đó cô chỉ là một người bình thường, sao có thể trở thành cao thủ trong thời gian ngắn như vậy? Tôi từng hỏi chị Vô Song nhưng chị ấy không nói cho tôi, tôi rất ngạc nhiên”

“Mặc kệ cô.” Đường Sở Vi xoay người rời đi.

“Thật thú vị”

Cao Mẫn Ngọc nhìn Đường Sở Vi đã rời đi, miệng nhếch lên vẽ ra nụ cười xảo trá.

Đường Sở Ví về tới biệt thự nhà họ Đường, ngồi trên ghế sofa mềm mại lâm vào trầm tư.

Sự xuất hiện của Cao Mẫn Ngọc không khiến cô nảy sinh nghỉ ngờ. Hiện tại cô đang suy nghĩ tới chuyện Hứa Linh, còn đang nghĩ xem có nên đưa Hứa Linh trở về hay không.

Cô thực sự không muốn Hứa Linh trở về.

Bởi vì hiện tại cô còn chưa phục hôn với Giang Cung Tuấn.

Mà Hứa Linh…

Lần trước khi cô tới tập đoàn Giang Long tìm Giang Cung Tuấn, cô tận mắt thấy Giang Cung Tuấn và Hứa Linh hôn nhau thắm thiết, ngay cả y phục cũng đã cởi ra. Nếu như cô tới trễ một chút nữa, hai người kia đã…

Cô và Giang Cung Tuấn là vợ chồng, thế nhưng bọn họ còn chưa từng thân mật như vậy bao giờ.

Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng cô cũng biết tình huống hiện tại.

Cô lâm vào cảnh lưỡng nan.

Giang Cung Tuấn muốn làm anh hùng, muốn cứu nước cứu dân, thế nhưng cô lại không muốn làm anh hùng, cô chỉ muốn ở lại bên cạnh người đàn ông của mình.

“Ôi”

Cô than thở một tiếng thật dài.

Sau khi đấu tranh một hồi, cô vẫn quyết định đi đưa Hứa Linh trở về.

Trước đó cô phải báo tin cho Giang Thời.

Bởi vì Hứa Linh là Giang Thời dẫn đi.

Cô lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi một dãy Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, trong điện thoại có một giọng nói truyền đến: “Làm sao vậy, cháu có chuyện gì sao, không phải ông kêu cháu đừng tùy tiện gọi điện thoại cho ông sao?”

“Ông nội, thành phố Tử Đằng đã xảy ra chuyện…”

Đường Sở Vi kể lại tình huống ở thành phố Tử Đăng cho Giang Thời nghe.

“Giang Cung Tuấn vẫn luôn hoài nghi cháu biết Hứa Linh ở nơi nào, nhiều lần ép hỏi cháu, hiện tại Cứu Thế cần Hứa Linh trở về chủ trì đại cuộc. Cháu đã đồng ý với anh ấy rằng sẽ tìm hộ pháp Vương Thiên điện hỏi thăm thử. Ông xem có để đón Hứa Linh về không”

Người trong điện thoại im lặng.

Đại khái qua mấy chục giây sau mới có tiếng truyền tới: “Được rồi, để ông sắp xếp người đưa cô ấy về, sau này đừng gọi điện thoại cho ông, về sau số điện thoại này cũng không gọi được nữa.

“Vâng”

Đường Sở Vi thở phào nhẹ nhõm.

Tút tút tút!

Đối phương cúp điện thoại.

Đường Sở Vi tiện tay đặt điện thoại lên bàn.

Thế nhưng ngay sau đó cô lại cầm điện thoại lên gọi cho Giang Cung Tuấn.

Sau khi điện thoại được kết nối, cô vừa cười vừa nói: “Chồng, quả nhiên hộ pháp Vương Thiên điện biết Hứa Linh đang ở đâu, hiện tại bọn họ đã chuẩn bị đưa người trở lại rồi”

Nghe vậy Giang Cung Tuấn cũng thở phào.

nhẹ nhõm, cười nói: “Sở Vi, cảm ơn em”

“Chồng, anh phải đồng ý với em chỉ được thích một mình em” Đường Sở Vi chua chát nói.

Cô thật sự lo lắng.

Hứa Linh rất xinh đẹp, hơn nữa năng lực nghiệp vụ và năng lực quản lý của cô ta đều rất mạnh mế, quan trọng hơn là cô ta còn thể dụ dỗ đàn ông, cô thật sự sợ mình không cẩn thận khiến Giang Cung Tuấn bị dụ dỗ đi mất.

“Đừng đoán mò” Giang Cung Tuấn an ủi: “Hứa Linh trở về chỉ để quản lý Cứu Thế, giữa anh và cô ấy là không thể nào. Nếu như anh muốn ở chung với cô ấy anh đã sớm đồng ý với cô ấy rồi.

Hơn nữa giữa anh với cô ấy cũng rất trong sáng, không phát sinh bất cứ quan hệ gì”

Tuy Đường Sở Vi không tin chuyện giữa Giang Cung Tuấn và Hứa Linh không phát sinh quan hệ, nhưng nghe Giang Cung Tuấn nói như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy vui mừng, chí ít Giang Cung Tuấn còn đang quan tâm tới cái nhìn của cô.

Chỉ cần cô nỗ lực, sớm muộn gì cũng có thể níu lại trái tim Giang Cung Tuấn.

“Ừm”

Đường Sở Vi kiên định gật đầu, nói: “Em sẽ cố gắng tranh thủ thành vợ hiền vợ đảm của anh, không bao giờ thành trở ngại kéo chân anh nữa”

Đường Sở Vi tự động viên mình nhất định phải nỗ lực lên, nhất định phải nỗ lực lên.

Nếu trên phương diện quản lý công ty cô không thể giúp Giang Cung Tuấn, vậy cô phải giúp anh trên mặt thực lực. Cô đã có chân khí Tam Cảnh, chỉ cần có thể vận dụng chân khí thuần thục, như vậy cô có thể trở thành một cao thủ chân chính.

“Mình phải tới quân đội tham gia huấn luyện đặc biệt”

Trong lòng cô nổi lên tín niệm mãnh liệt.

Giang Cung Tuấn nói vài câu với Đường Sở Vi sau đó lại cúp điện thoại.

Anh về tới tập đoàn Cứu Thế, kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ đợi kết quả điều tra của Phương Vĩnh Cánh, chờ đợi Độc Bộ Vân đến.

Độc Bộ Vân không ở Đại Lan, thế nhưng tốc độ chạy tới của ông ta rất nhanh, trước khi trời tối ông ta đã xuất hiện trong tập đoàn Cứu Thế.

“Ha ha, Giang lão đại”

Độc Bộ Vân đi đến, tiếng cười hào sảng vang vọng. Ông ta dang hai cánh tay ra muốn ôm lấy Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn hơi vươn tay ra hiệu ngừng, chỉ chỉ sofa phòng làm việc, “Ngồi đi”

Độc Bộ Vân ngồi xuống.

Giang Cung Tuấn lấy thuốc lá ra đưa một điếu tới.

Độc Bộ Vân tiếp nhận, hỏi: “Giang lão đại, lần này anh gọi tôi trở về gấp gáp như vậy là có nhiệm vụ gì sao?”

“Nếu không có chuyện gì thì không thể gọi ông sao?” Giang Cung Tuấn châm một điếu thuốc, cười cười hỏi.

“Tôi hoàn toàn không hiểu anh, có việc gì cứ nói thẳng” Độc Bộ Vân không nói nhảm với Giang Cung Tuấn mà trực tiếp hỏi: “Chuyện ở thành phố Tử Đẳng tôi cũng đã nghe nói tới, hẳn tập đoàn Bách Niên đã đổi chủ, hành động nhanh chóng như vậy hẳn anh rất gấp?”

Giang Cung Tuấn cười nói: “Không hổ là vua sát thủ, tốc độ tình báo của ông thật nhanh chóng”

Giang Cung Tuấn cũng không vòng vo mà trực tiếp hỏi: “Muốn tâm pháp tu luyện nội gia không?”

Hai mắt Độc Bộ Vân tỏa sáng, trên mặt lộ vẻ kích động, “Giang lão đại, cuối cùng anh cũng muốn cho tôi rồi?”

Giang Cung Tuấn cười cười hỏi: “Tôi từng nghe Hắc Xà nói, nửa đời trước ông tích lũy rất nhiều tài phú, vô số vàng bạc châu báu thu tập được đều bị ông chôn trong Đại Lan, có phải không?”

“Đúng”

Độc Bộ Vân cũng không giấu giếm mà nói.

Giang Cung Tuấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tôi dùng tâm pháp tu luyện cao thâm đổi lấy tài phú nửa đời của ông”

Nghe vậy, Độc Bộ Vân sửng sốt.

Chợt kích động bật cười: “Tốt, không thành vấn đề, không có chút vấn đề nào”

Đối với Độc Bộ Vân, tiền chỉ là một chữ số.

Ông ta chưởng khống Hắc Điện, muốn kiếm được tiền cũng rất đơn giản.

Mà lực lượng của ông ta đã sớm đạt tới đỉnh phong, không cách nào tiến thêm một bước.

Tâm pháp tu luyện cơ bản đều là nhất mạch đơn truyền, cho dù có tiền cũng không mua được.

Có thể sử dụng tiền đổi lấy tâm pháp tu luyện nội gia, mối buôn bán này rất có lời.

Giang Cung Tuấn hỏi: “Tài phú của ông có chừng bao nhiêu?”

Độc Bộ Vân lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết, trong tài khoản nước ngoài có chừng mấy trăm ngàn tỷ, về phần bảo tàng trong nước đa số đều là đồ trang sức các loại, nếu đổi thành tiền đại khái là ba triệu tỷ.”

Phù!

Giang Cung Tuấn hít một hơi khí lạnh.

Độc Bộ Vân này quá có tiền.

Anh không nghĩ tới làm sát thủ lại có tiền như vậy.