Cường Đại Chiến Y

Chương 403: Cô ấy không phải người làm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Sở Vi nằm viện hơn nửa tháng, dưỡng thương hơn nửa tháng, vết bầm trên chân trên cơ bản cũng đã tốt hơn. Tuy vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, nhưng tiếp theo chỉ cần trở về nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được.

Người nhà họ Đường đều tới đón cô ra viện.

Từ sau khi Giang Cung Tuấn cho Đường Sở Vi ba mươi nghìn tỷ, Hà Diệp Mai đã mua được một tòa biệt thự ở gần biệt thự lớn của nhà họ Đường, rồi chuyển vào trong ở.

Đường Sở Vĩ ra viện, người nhà họ Đường đều tới hết. Bây giờ cô chính là thần của nhà họ Đường, nắm giữ kinh tế của nhà họ Đường trong tay, người nhà họ Đường đều muốn lấy lòng cô.

“Sở Vi, gân đây Vĩnh Nhạc mở rộng kinh doanh, được tiếp xúc với rất nhiều xí nghiệp, chúng ta có được rất nhiều đơn đặt hàng, tất cả đều là nhờ có cháu”

“Đúng vậy, danh tiếng thần y của cháu thật quá tốt”

“Ông cảm thấy, Vĩnh Nhạc cần phải đổi mới, không thể chỉ nhận đơn đặt hàng của các công ty khác, mà chúng ta cần phải tự mình nghiên cứu, tự mình sản xuất thuốc, sau đó đưa ra thị trường kiếm tiền “

Người nhà họ Đường vây quanh Đường Sở Vị, anh một câu tôi một câu.

Mà Đường Sở Ví thì lại nhìn Giang Cung Tuấn đang ngôi ở bên cạnh với tâm sự nặng nề, kéo tay anh, hỏi “Ông xã, anh cảm thấy như thế nào?”

“Hửm?”

Giang Cung Tuấn đang nghĩ ngợi đến xuất thần, không nghe thấy những người khác nói gì.

Đường Sở Vi nói: “Ông nội nói Vĩnh Nhạc cần phải đổi mới, phải tự mình nghiên cứu thuốc, trước để tạo tiếng vang, sau đó thì chọn thị trường.”

“Em quyết định đi, anh không hiểu mấy việc này” Giang Cung Tuấn hơi lắc đầu, nhìn Y Đình Thi đứng ở bên cạnh, nói: “Đình Thi, đỡ tôi lên lầu nghỉ ngơi đi, tôi có hơi mệt rồi”

“Vâng” Y Đình Thi bước tới, rôi đỡ anh lên lầu.Đường Mỹ Oanh gật đầu bảo: “Em cũng cảm thấy thế, bây giờ anh ta đã vô dụng rồi, nếu chuyện nhà chúng ta nuôi một thăng phế vật bị truyên ra ngoài, thì người khác sẽ chê cười nhà họ Đường mất”

Người nhà họ Đường tôi một câu, cô một câu.

Giang Cung Tuấn đã từng giúp bọn họ, bọn họ cũng rất biết ơn, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của anh thật sự rất phiền lòng.

Sắc mặt của Đường Sở Vi nặng nề: “Các người nói gì? Không có Giang Cung Tuấn thì nhà họ Đường có thể có được ngày hôm nay sao? Ba mươi nghìn tỷ là Giang Cung Tuấn đưa cho, không có số tiền này, thì nhà họ Đường sẽ không thể vực dậy được. Cho dù nửa đời sau anh ấy nằm trên giường thì tôi cũng sẽ chăm sóc cho anh ấy, không rời không bỏ. Những lời như vậy Sau này đừng nói nữa.”

Người của nhà họ Đường đưa mắt nhìn nhau.

Bây giờ tiền của nhà họ Đường đều nằm trong tay của Đường Sở Vi, bọn họ cũng không dám nói thêm gì nữa.

“Tôi, tôi đi lên thăm anh ấy.”

Đường Sở Vi đứng dậy, đi lên lầu hai.

Trong phòng ở lầu hai, Giang Cung Tuấn ngồi trên giường. Khi còn ở dưới lâu, sắc mặt của anh hơi trắng bệch, nhưng lên lầu, gương mặt khôi phục lại vẻ hồng hào.

“Đình Thi, tình hình bên Hứa Linh hiện giờ thế nào?”

Y Đình Thi đáp: “Đã đi vào quỹ đạo rồi, em cũng đã đưa phương thức phối thuốc mà anh đưa cho tới đó. Bây giờ họ chắc hẳn đã sản xuất ra dược phẩm, nhưng hiện giờ thủ tục đưa loại dược phẩm này ra thị trường rất rườm rà, cần rất nhiều bộ phận xét duyệt”

Trong khoảng thời gian này, Y Đình Thi vẫn luôn ở bên cạnh Giang Cung Tuấn. Cô ta không những chăm sóc anh, mà còn đảm đương luôn thân phận người liên lạc.

Giang Cung Tuấn biết có người đang theo dõi anh. Nên trong khoảng thời gian này anh cũng không đi gặp Hứa Linh, cũng không gọi điện. Mà kêu Y Đình Thi đi truyền đạt.

Lúc này, Đường Sở Vi cũng đi vào.

Y Đình Thi rất thức thời mà không mở miệng.

Đường Sở Vi dặn dò: “Đình Thi, cô đi giặt quần áo cho tôi đi, để tôi chăm sóc Giang Cung Tuấn là được rồi”

“Vâng” Y Đình Thi gật đầu, rồi xoay người rời đi.

“Đợi đã…” Giang Cung Tuấn mở miệng gọi cô ta lại.

Cô ta xoay người hỏi: “Anh Giang, còn có chuyện gì nữa sao?”

Anh liếc mắt nhìn Đường Sở Vị, rồi bảo: “Cô ấy được anh thuê tới để chăm sóc cho anh, không phải là người làm của nhà họ Đường, nếu em cần người giặt quần áo, thì em tự mình thuê người làm đi”

“Giang Cung Tuấn, anh có ý gì?”

Sắc mặt của Đường Sở Vi nặng nề, quát: “Cô ta đang ở nhà họ Đường thì chính là người ở của nhà họ Đường. Em sắp xếp cho cô ta đi làm việc là sai sao? Còn nữa, cô ta thật sự được anh thuê sao? Đừng cho răng em không biết trong khoảng thời gian này, các người liếc mắt đưa tình với nhau, không biết nói những chuyện gì ở sau lưng em, coi em là con ngốc sao?”

“Nếu muốn anh ở lại nhà họ Đường thì phải nghe lời anh, bằng không anh chuyển đi là được”

Giang Cung Tuấn đứng dậy, nói: “Đình Thị, đẩy xe lăn đến cho tôi, chúng ta đi”

Đường Sở Vi rưng rưng nước mất, lập tức kéo anh: “Ông xã, em sai rồi, anh đừng đi.”

Giang Cung Tuấn thở dài một tiếng, ngồi xuống.

Y Đình Thi cũng không đành lòng nhìn anh và Đường Sở Vi cãi nhau, mới vội vàng nói: “Anh Giang, dù sao em cũng không có việc gì, giặt quần áo chỉ là chuyện nhỏ, em đi là được”

“Cô đi nghỉ ngơi đi” Giang Cung Tuấn dùng giọng điệu ra lệnh nói.

Y Đình Thi không phải người làm. Anh đã mắc nợ cô ta rồi, không muốn cô ta lại bị nhà họ Đường quát bảo nữa.

“Bỏ đi, cô đi nghỉ ngơi đi” Đường Sở Vi cũng không làm khó cô ta nữa.

“Vâng” Y Đình Thi xoay người rời đi. Trên gương mặt của cô ta mang theo vẻ mất mát.

Tuy ở bên cạnh Giang Cung Tuấn khiến cô ta rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy Đường Sở Vi cũng khiến cô ta thấy rất ngưỡng mộ, trong lòng cũng rất mất mát.

Tại sao người đó không phải là cô ta chứ?

“Ông xã, cơ thể của anh thế nào rồi?”

Giang Cung Tuấn hơi lắc đầu, cũng không nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa.

“Tạm thời anh không sao, em thì sao, khoảng thời gian này có thấy không thoải mái không?”

“Không” Đường Sở Vi lắc đầu: “Em cũng đang tự hỏi đây, đã lâu như vậy rồi nhưng tại sao cổ độc trong người em vẫn chưa phát tác”

Giang Cung Tuấn kéo tay cô, đặt tay lên mạch của cô, rồi bắt mạch cho cô.

Mạch của cô rất bình thường, không có gì khác thường. Hơn nữa khi ra viện, bệnh viện cũng đã kiểm tra toàn diện cho cô, cũng không phát hiện ra có gì khác thường.

Anh nhíu mày.

Lẽ nào, thứ mà Mộ Dung Tập cho cô uống vốn dĩ không phải là cố độc?

Nhưng không phải cố độc thì là cái gì?

“Ông xã, anh đang nghĩ gì vậy?

“Không, không có gì đâu.” Giang Cung Tuần hơi lắc đâu.

“Ông xã, em đi tắm trước đây” Đường Sở Vi liếc mắt nhìn anh, trong ánh mắt mang theo vẻ mê hoặc, rồi nói với gương mặt vô cùng xinh đẹp “Chúng ta ở chung lâu như vậy rồi, nhưng vân chưa từng động phòng, em là một người vợ không làm tròn trách nhiệm, tối nay chúng ta cùng động phòng đi”

Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn cô, chợt hơi lắc đầu, đáp: “Cơ thể của anh, e là không được đâu”

Tuy anh đã tu luyện ra chân khí, trạng thái tỉnh thần rất tốt, có thể áp chế cổ độc trong cơ thể và áp chế độc trùng trong người. Nhưng anh vẫn không muốn phát sinh quan hệ với Đường Sở Vi vào lúc này. Bởi vì anh không biết mình và Đường Sở Vi có tương lai hay không. Bây giờ phát sinh quan hệ, sẽ là không có trách nhiệm với cô.

Trước khi xác định những năm tháng về sau chỉ có một mình Đường Sở Vị, thì anh sẽ không phát sinh quan hệ với cô.

“Ồ, là vậy à” Vẻ mặt của cô mất mát. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng giao toàn bộ mọi thứ cho Giang Cung Tuấn. Sớm biết như vậy, cô đã nên chủ động vào khoảng thời gian khi cơ thể của anh khỏe mạnh rồi. Nếu cô chủ động một chút, thì cũng sẽ không có những chuyện sau này.