Đường Thành Lâm đang hối hận, hối hận vì mình quá phô trương, còn đốt pháo bên ngoài quân khu khiến thượng cấp bất mãn nên mới bị hủy tư cách tham dự nghi thức. Đúng lúc này, tiếng còi vang lên, sau đó ông ta thấy Giang Cung Tuấn lái xe chạy tới.
Ông ta đang lo không tìm thấy nơi trút giận, thế là chống gậy đi thẳng tới trước xe, giơ gậy chửi ầm lên: “Đồ phế vật! Còn sợ chưa đủ mất mặt hay sao hả? Mau lái xe đi cho tao!”
“Bíp!” Giang Cung Tuấn bấp còi, ra hiệu cho Đường Thành Lâm tránh đường. Hà Diệp Mai thò đầu ra: “Ba, ba sao vậy? Sao mà chật vật thế? Sao lại dính bùn đất trên người? Đúng rồi, Giang Cung Tuấn nói có thể lái xe đi vào, ba đã già rồi, có muốn lên xe ngôi không?”
Lời nói của Hà Diệp Mai khiến Đường Thành Lâm tức giận run cả người. Bà ta cũng có ý muốn chọc tức Đường Thành Lâm. Bởi vì bà ta biết Đường Thành Lâm thích sĩ diện, không có khả năng ngôi lên chiếc xe này, cũng sẽ không tin lời mình.
Đường Lăng đi tới, quát lên: “Thằng phế vật này, mày làm gì thế hả? Chán sống à? Còn không mau cút xa một chút! Nơi này là nơi nào mày không biết hay sao mà còn dám lái xe tới đây?
Mày muốn chết cũng đừng liên lụy tới nhà họ Đường!”
Đường Hiện cũng đi tới, đến trước ghế lái muốn tát Giang Cung Tuấn. Nhưng Giang Cung Tuấn kịp thời đóng cửa kính xe.
“Cung Tuấn, đừng cần quấy nữa, ông nội đã chọc giận Tiêu Dao Vương rồi, cứ càn quấy như thế thì chúng ta phải làm sao đây?” Đường Sở Vi cũng hơi sợ hãi. Đây là bên ngoài quân khu, bên trong ngoài Tiêu Dao Vương còn có không ít nhân vật lớn đâu.
“Bíp bíp!” Giang Cung Tuấn lại ấn loa, ra hiệu cho người nhà họ Đường rời đi.
Hà Diệp Mai nói xong, thấy Đường Thành Lâm không lên xe, lúc này mới cười nói: “Con rể, lão già bảo thủ đó không lên xe, mẹ biết ngay ông ta sẽ không lên xe mà. Bây giờ con có thể lái xe đi vào.
Nhưng mẹ cảnh cáo nhé, lần này đừng làm mẹ mất mặt đấy, nếu không mẹ không tha cho con đâu!”
Bên ngoài quân khu, đám quyên quý đều đứng xem trò hay. Nhà họ Đường thật nực cười, làm một tấm thư mời già, còn phô trương nào là chiêng trống nào là đốt pháo, cứ như thể sợ người khác không biết, bây giờ lại đòi lái xe đi vào, cả nhà này đều là đồ ngu à?
Giang Cung Tuấn cũng không dám thật sự tông Đường Thành Lâm. Anh quay đầu xe, vòng qua Đường Thành Lâm cùng xe của người nhà họ Đường khác, chạy lướt qua. Nhưng đằng trước có không ít người xếp hàng.
“Bíp bíp!” Tiếng loa lại vang lên. Hà Diệp Mai thò đầu ra quát: “Mắt mù hả? Không thấy có xe à?
Muốn chết hả?”
Đám tỷ phú này đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó lộ vẻ như xem tên hề, tự giác nhường đường.
“Đồ phế vật!” Đường Thành Lâm tức giận run lên, xách gậy xông lên, nện lên kính thủy tinh sau xe. Nhưng ông ta chẳng những không thể đập vỡ kính thủy tỉnh mà ngược lại bị đẩy lùi mấy bước, ngã nhào xuống đất. Người nhà họ Đường đi tới đỡ Đường Thành Lâm đứng dậy. Đường Thành Lâm tức giận tái mặt: “Mau ngăn cản thằng phế vật đó cho tao! Nó muốn chết thì đừng liên lụy tới nhà họ Đường!”
Người nhà họ Đường lại chạy tới chặn trước xe Giang Cung Tuấn, không cho anh đi tiếp.
“Giang Cung Tuấn, mày muốn chết hả?”
“Mày tìm chết thì đừng liên lụy tới nhà họ Đường!”
“Mày lái cái xe cùi này làm gì? Muốn tông cổng quân khu hả?” Người nhà họ Đường nhao nhao mắng chửi.
Trước cổng quân khu có rất nhiều chiến sĩ vũ trang, còn có một phó tướng quân hàm rất cao.
Nhưng các chiến sĩ này đều đứng thẳng tắp, không hề nhúc nhích. Phó tướng không nói gì mà đi sang một bên, lấy di động ra gọi điện, nhỏ giọng nói: “Thưa vương, tôi đã ném Đường Thành Lâm ra ngoài, nhưng xe của Häc Long đến đây, bây giờ bị người nhà họ Đường chặn lại, hình như nhà họ Đường không biết thân phận của Giang Cung Tuấn. Bây giờ xử lý thế nào?”
“Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được, đừng bận tâm”
“Vâng”
Phó tướng hỏi ý kiến của Tiêu Dao Vương xong thì đứng chờ ở cửa, không kiểm tra thư mời đôi mặt với người nhà họ Đường chỉ trích, Giang Cung Tuấn cũng cạn lời. Tôi lái xe đi thì liên quan gì tới mấy người? Anh hạ cửa thủy tinh xuống, thò đầu ra nhìn đám người mảng hăng say, thậm chí Đường Lăng còn trèo lên mui xe, bất đắc dĩ nói “Ê, mấy người làm gì thế hả? Mấy người không vào được không có nghĩa là tôi không vào được.
Ai quy định không thể lái xe đi vào?”
Đúng lúc này, một chiếc xe chạy tới từ nơi xa Đó là một chiếc xe cờ đỏ, biển số xe. - Thấy chiếc xe này, người nhà họ Đường vội vàng né tránh, các chiến sĩ thì nghiêm chào rồi nhường đường cho đi. Giang Cung Tuấn chỉ vào chiếc xe đó nói: “Nhìn đi, chẳng phải có xe đi vào hay sao?”
“Giang Cung Tuấn, đầu mày bị hư hả?” Đường Lăng ngồi trên mui xe mảng: “Đó là xe của sếp lớn trong thành phổ, xe mày là xe gì? Mày cho răng mày là ai? Mau cút ra cho tao!”
Hà Diệp Mai cũng chột dạ, nhỏ giọng hỏi “Con rể, được không vậy?”
Giang Cung Tuấn thề thốt: “Mẹ yên tâm, lần này sẽ cho mẹ nở mày nở mặt, chắc chắn có thể lái đi vào, không vào được tồi sẽ ly hôn với Sở Vi”
“Ly hôn cái đầu anh” Sở Vi măng Hà Diệp Mai lại có tự tin, nhìn người nhà họ Đường ở bên ngoài, cuối cùng dừng lại trên gương mặt xanh mét của Đường Thành Lâm, cười nói: “Ba, ba bị người ta ném ra ngoài hả? Chẳng phải nhà họ Liêu ra mặt giúp đỡ kiếm được một tấm thư mời cho nhà họ Đường à? Thế này là thế nào? Nếu không vào được thì ba lên xe của Giang Cung Tuấn, để Giang Cung Tuấn dẫn ba vào đi”
“Đồ phế vật! Chỉ biết mất mặt!” Đường Thành Lâm tức giận mảng to: “Từ giờ trở đi, cả nhà Đường Bình không có quan hệ với nhà họ Đường!
Mọi người tránh ra, chúng nó muốn chết thì kệ chúng nói”
Nghe vậy, người nhà họ Đường mới nhường đường, còn bỡn cợt nhìn Giang Cung Tuấn như thể đang nhìn thảng hề. Đám tỷ phú đều đứng sang một bên không hề nhiều lời, chỉ có mấy người mới phát hiện chút manh mối.
Giang Cung Tuấn lái xe chạy ra cống lớn Thấy chiếc xe này, binh lính đứng thẳng lưng nghiêm chào. Giang Cung Tuấn hạ cửa kính xe xuống cười hỏi phó tướng: “Ê, cậu tên là gì?”
Phó tướng hơi sửng sốt, đứng thăng lưng đáp: “Báo cáo tướng quân, thuộc hạ là phó tướng của Tiêu Dao Vương, tên là Hoäc Đổng”
“Hoäc Đổng à? Được läm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, lát nữa tôi sẽ nói tốt cho cậu mấy câu trước mặt Tiêu Dao Vương. Cậu chờ thăng chức đi”
“Cảm ơn trưởng quan!”
Cảnh tượng này khiến mọi người rúng động Người nhà họ Đường đều trợn mắt há hốc môm.
Giang Cung Tuấn lái xe chạy vào quân khu trong ánh mät chăm chú của bao người. Đường Thành Lâm hoàn hồn, vội vàng vừa đuổi theo vừa kêu: “Cháu rể, chờ ông, chờ ông với.”
Nhưng vì ông ta chạy quá sốt ruột nên bị trượt chân ngã. Đến khi đứng lên, xe của Giang Cung Tuấn đã chạy vào quân khu, ông ta muốn đuổi theo, lại bị chiến sĩ gác cổng ngăn cản “Các cậu làm gì vậy hả? Các cậu biết người mới đi vào là ai không? Đó là cháu rể của tôi!”
Đường Thành Lâm ưỡn thẳng lưng “Ném qua ngoài!” Hoäc Đống lại nói.
Đường Thành Lâm tiếp tục bị ném ra ngoài.