Tiếng khóc của Sơ Nhất đột ngột dừng lại, ngạc nhiên há to miệng, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt.
Kiều An Sâm khó khăn đứng lên, vừa định ngồi dậy, Sơ Nhất vội vàng chạy tới đỡ anh, vừa rơi nước mắt vừa sợ hãi hỏi: "Kiều An Sâm, anh vẫn ổn chứ?"
"Ừ ..." Anh giữ vững tinh thần đáp lại, đầu đau như muốn nứt ra, anh ra hiệu cho Sơ Nhất lấy hộ anh cốc nước bên cạnh.
Sơ Nhất nhanh chóng đưa cho anh, nước sôi đã nguội rồi, Kiều An Sâm uống một hơi hết sạch, chất lỏng lạnh lẽo lướt qua cổ họng nóng rực chảy vào bụng, nóng hổi xen lẫn lạnh lẽo.
Anh cúi đầu cau mày, vài giây sau mới quen được.
"Anh sốt rồi ..." Sơ Nhất lo lắng nói.
"Em gọi như nào anh cũng không tỉnh lại, vì vậy em..."
Cô chưa kịp dứt lời, bên ngoài đường dường như có tiếng còi cấp cứu, một nốt cao, một nốt bằng, nhịp điệu quen thuộc, khiến lòng người bối rối.
Sơ Nhất bổ sung thêm một câu, sau đó sợ hãi nhìn anh.
"Vậy nên em... đã gọi xe cấp cứu."
Xe cấp cứu màu trắng dừng lại, nhân viên y tế nhanh chóng mang theo cáng cứu thương xuống xe, công tác sơ cứu đã chuẩn bị xong, vừa mở cửa, Kiều An Sâm đã nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này.
Anh được Sơ Nhất đỡ, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút thì không có chỗ nào bất ổn, nhân viên y tế đứng đầu tiến lên, nghi ngờ hỏi.
"Thưa anh, xin hỏi cơ thể anh có vấn đề ở đâu vậy?"
Sơ Nhất yên lặng không dám đáp, Kiều An Sâm im lặng ba giây rồi bình tĩnh trả lời.
"Tôi bị sốt."
...
Trên đường đến bệnh viện, trong chiếc xe cứu thương dài và hẹp, Sơ Nhất khép chặt gối ngồi cạnh Kiều An Sâm, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sự giáo dục của nhân viên y tế.
"Cô bé, lần sau không được tùy tiện gọi xe cứu thương nữa biết không? Cô đang lãng phí nguồn tài nguyên công cộng của xã hội đó, ngộ nhỡ có những người thực sự cần giúp đỡ nhưng không được cứu trợ kịp thời thì sao?"
"Tôi xin lỗi." Sơ Nhất thành khẩn xin lỗi, sau đó lập tức giải thích.
"Tôi thấy anh ấy ngất đi, dù có gọi thế nào thì anh ấy cũng không tỉnh lại, trong tình thế cấp bách bách mới gọi xe cứu thương, lần sau tôi sẽ cẩn thận một chút."
"Lần sau?" Y tá bị chọc cười, trêu ghẹo nói: "Cô nên cầu nguyện không có lần sau.".
Sơ Nhất cắn môi nhìn trộm Kiều An Sâm, anh đang xoa thái dương, âm thầm thở dài.
Đến bệnh viện, may mắn có xe cứu thương mở đường, Kiều An Sâm được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, nhiệt độ đo được là 39 độ.
Bác sĩ cảm khái nhìn nhiệt kế.
"May mà đưa đến sớm."
"Chậm chút nữa có lẽ sẽ sốt đến phát ngốc mất."
"A ..." Sơ Nhất thực sự sợ hãi, hé môi hồi lâu không kịp phản ứng, Kiều An Sâm bất lực giải thích.
"Bác sĩ chọc em thôi."
Sơ Nhất lại càng choáng váng, cô nhìn qua vị bác sĩ đang cúi đầu vừa cười vừa tính tiền ở trước mặt, ngẩn người.
"Được rồi, đi đóng tiền thuốc rồi tìm y tá truyền nước biển là được rồi."
"A, được." Sơ Nhất cầm tờ đơn đi cùng Kiều An Sâm ra ngoài, mới vừa đi tới cửa thì không nhịn được hỏi.
"Có phải bác sĩ đang chế nhạo chúng ta không?"
"Ừ." Kiều An Sâm nhìn cô đáp.
"Nhìn em buồn cười sao?" Sơ Nhất đánh giá bản thân một chút, quần áo chỉnh tề, đầu tóc cũng không dối, buồn cười ở chỗ nào?
"Anh ấy ám chỉ vụ xe cấp cứu." Vẻ mặt Kiều An Sâm càng bất đắc dĩ, bởi vì bị bệnh nên giọng nói của anh rất yếu ớt.
Sơ Nhất lập tức ngộ ra.
Chậm thêm chút nữa có lẽ sẽ sốt đến phát ngốc.
Có nghĩa là họ đã đến quá sớm ...
Sơ Nhất có chút không nói nên lời, hiện giờ trình độ mắng người của bác sĩ tiến bộ như vậy sao.
"Làm sao anh ta biết được?" Mới vài phút mà tin này đã lan khắp bệnh viện sao?
Kiều An Sâm chợt nhớ lại, bọn họ vừa vào cửa, y tá ở quầy lễ tân vừa thảo luận vừa cười trộm bọn họ, anh không lên tiếng mà chỉ vỗ đầu Sơ Nhất.
Kiều An Sâm phải truyền nhiều nước biển, đủ loại thuốc khác nhau, được đựng trong một chiếc hộp nhỏ, sau đó bọn họ đến gặp y tá.
Bệnh viện sắp xếp một phòng bệnh tạm thời cho anh, Sơ Nhất bảo anh nằm đó nghỉ ngơi, còn bản thân cô đi nộp tiền thuốc.
Kiều An Sâm cũng không từ chối, dù sao thì bây giờ anh thật sự không còn bao nhiêu sức lực để bước đi.
Trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, mí mắt cũng nặng nề không mở ra được, đầu óc mông lung, trước đây là anh đang miễn cưỡng tỏ ra tỉnh táo, khi nằm trên giường, xương cốt của anh như muốn rời ra từng mảnh, dường như nhắm mắt lại có thể rơi vào hôn mê.
Kiều An Sâm đợi y tá cắm kim tiêm để truyền dịch, thấy Sơ Nhất ngồi bên cạnh vén chăn cho anh, anh cho rằng mình đã nói to rồi, nhưng dường như người khác lại không nghe thấy.
"Sơ Nhất, anh ngủ một lát, em..."
"Anh ngủ đi, em trông anh." Sơ Nhất giúp anh lau mồ hôi trên trán, dịu dàng nói, cuối cùng Kiều An Sâm cũng yên tâm nhắm mắt lại, gần như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Sơ Nhất cũng rất buồn ngủ, nhưng cô không dám ngủ, cô ngồi một bên nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu kiểm tra tốc độ truyền dịch, lúc gần hết thì gọi cho y tá.
Chờ đến khi Kiều An Sâm truyền xong, trời cũng đã tờ mờ sáng, Sơ Nhất sờ trán anh, nhiệt độ giảm rất nhiều, cô an tâm một chút, nằm ở mép giường ngủ thϊếp đi.
Sau một giấc ngủ chập chờn, Kiều An Sâm tỉnh dậy trong cơn mê, đột nhiên sinh là cảm giác hốt hoảng khi không biết mình đang ở đâu, sau vài giây, thấy Sơ Nhất đang nằm sấp bên mép giường, nắm chặt tay anh, lúc này anh mới phản ứng kịp.
Anh nghiêng người lấy điện thoại di động, màn hình hiển thị chín giờ sáng, Kiều An Sâm lập tức mở điện thoại, đồng hồ báo thức đã tắt, trong đó có một tin nhắn mới.
Cận Nhiên: Được rồi, tí nữa tôi xin nghỉ hộ cậu ta, chúc cậu ta sớm ngày bình phục.
Trượt lên phía trên, đó là tin nhắn Sơ Nhất nhờ Cận Nhiên xin nghỉ cho anh, được gửi vào lúc ba giờ sáng, buổi sáng Cận Nhiên mới trả lời lại.
Kiều An Sâm thả lỏng người, dựa lưng vào gối.
Y tá mở cửa đi vào, trên tay cầm tờ báo xét nghiệm máu, Sơ Nhất bị đánh thức, dụi mắt ngồi dậy, sắc mặt phờ phạc.
"Anh bị sốt siêu vi, có thể sẽ tái đi tái lại nhiều lần, tốt nhất nên nằm viện theo dõi hai ngày." Nói xong, y tá dặn dò Sơ Nhất bên cạnh.
"Bệnh này rất dễ lây lan, người nhà nên cẩn thận để không bị nhiễm bệnh."
Bản báo cáo nằm trong tay Kiều An Sâm, anh đã đọc kỹ từng mục dữ liệu, vẻ mặt của anh rất tập trung, Sơ Nhất liếc nhìn, nhưng cũng không hiểu gì.
"Thảo nào ..." Giọng anh vẫn còn hơi khàn, nhưng vẻ mặt lại sáng tỏ.
"Sốt siêu vi không thể tự khỏi, khá phiền phức đây."
"Phải nằm viện sao?" Sơ Nhất chỉ quan tâm chuyện này, nghĩ đến tình trạng kia có thể sẽ lặp lại, cô cau mày, không giấu được lo lắng.
"Không, hôm nay truyền một lần nữa là được rồi." Kiều An Sâm nói mà không cần nghĩ ngợi, Sơ Nhất gật đầu.
"Em xuống siêu thị bên dưới mua ít đồ dùng vệ sinh, tiện thể mua bữa sáng cho anh, anh muốn ăn gì?"
"Cháo trắng." Kiều An Sâm suy nghĩ một chút, "Anh không có khẩu vị gì cả."
Sau khi mua đồ xong, Sơ Nhất cũng đi rửa mặt một chút, Kiều An Sâm trông vẫn như thường, ngoại trừ cơ thể có chút yếu ớt, mặt khác đều bình thường, anh đi ra khỏi phòng tắm, sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều.
Sơ Nhất dọn một cái bàn nhỏ trên giường, mở nắp cháo, đưa cho anh cái thìa.
Miễn cưỡng ăn được một nửa, Kiều An Sâm buông tay xuống, nói với Sơ Nhất.
"Em về đi."
"?"
"Dù sao em cũng không có việc gì để làm." Sơ Nhất không hiểu trả lời.
"Sốt siêu vi rất dễ lây lan, có thể lây lan qua đường hô hấp, em không nên ở cùng anh, rất dễ lây bệnh."
"Không sao ..." Sơ Nhất còn chưa nói xong đã bị Kiều An Sâm cắt ngang.
"Em cũng thấy bộ dạng của anh mấy ngày nay và tối qua rồi đó, nếu em bị nhiễm bệnh, đây sẽ là bộ dạng của em về sau."
"..."
"Em tin vào cơ thể của mình." Một lúc sau, Sơ Nhất hơi thiếu tự tin trả lời, Kiều An Sâm nhìn cô nói nhỏ.
"Còn anh thì không tin."
"..." Sơ Nhất lại im lặng một lúc, bướng bỉnh thì thào.
"Dù sao em cũng không về."
"Sơ Nhất...." Kiều An Sâm hít một hơi thật sâu, vừa muốn giáo huấn cô, Sơ Nhất lập tức kêu lên.
"Được, được rồi, anh đừng nói nữa, dù sao em cũng sẽ không để anh ở đây một mình, em không đi."
Kiều An Sâm bực bội, nghiêm mặt nhìn cô, Sơ Nhất rũ mắt không nhìn anh, thấp giọng lẩm bẩm.
"Đừng nói là sốt siêu vi, cho dù là SARS em cũng không đi ..."
Kiều An Sâm bị cô chọc giận, anh bóp trán, cố gắng giải thích với cô.
"Sơ Nhất, em ở đây ngoại trừ tăng nguy cơ lây nhiễm cũng không có bao nhiêu tác dụng, hiện giờ anh có thể tự lo liệu được rồi, cho dù thật sự là SARS, em ngoại trừ góp thêm một cái mạng cũng không có ý nghĩa gì, tội gì phải làm chuyện phí công vô ích như vậy..."
"Vậy em sẵn sàng chết với anh." Sơ Nhất đột nhiên lên tiếng cắt ngang Kiều An Sâm.
"... Đừng trẻ con nữa." Một lúc lâu, anh thốt ra một câu, Sơ Nhất cúi đầu không lên tiếng, cố chấp đứng ở trước giường bệnh, bầu không khí yên lặng trong một thời gian dài, cuối cùng vẫn là Kiều An Sâm chịu thua trước.
"Hết cách với em." Anh lẩm bẩm một tiếng, Sơ Nhất nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cười rạng rỡ nhìn anh.
"Em đi vứt rác."
Cơ thể của Kiều An Sâm khá tốt, sau một ngày ở bệnh viện gần như đã khỏi hẳn, ngủ một giấc đã khỏe lên không ít.
Còn Sơ Nhất.
Mặt đau.
Buổi sáng, cô thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, ăn sáng xong thì bị sổ mũi, Sơ Nhất lập tức tìm thuốc bác sĩ kê cho Kiều An Sâm, sau đó quay lại giường quấn chặt chăn, cố gắng để bản thân đổ mồ hôi để cảm cúm bốc hơi hết.
Ngủ một giấc có vẻ tốt hơn, cô thậm chí không dám để Kiều An Sâm biết chuyện, cô đã tưởng tượng ra bộ dạng của mình khi bị anh mắng xối xả rồi.
Cô nói dối rằng mình đi mua sắm với Trình Lật, có thể sẽ về muộn, bảo Kiều An Sâm không cần chờ cô.
Trong nhà hàng, Sơ Nhất vừa xì mũi vừa hít mũi,Trình Lật ở đối diện bịt bọc kín mít, muốn giữ khoảng cách an toàn mười mét với cô, cô ấy đeo mặt nạ chống virus và đội mũ, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy cảnh giác.
"Mình nói này bảo bối, cậu đừng xuất hiện như một loại virus di động đi lây nhiễm cho người khác được không, góp phần xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa không phải rất tốt sao?"
"Cậu nghĩ mình muốn à." Sơ Nhất kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô ấy nghe, nghe xong, Trình Lật liên tục gật đầu.
"Đúng vậy, nếu mình là Kiều An Sâm, xem mình có đánh chết cậu không."
"..."
"Nhưng mà, hà cớ gì cậu phải làm như vậy? Lần này mình đứng về phía công tố viên." Trình Lật điều chỉnh vị trí ngồi, Sơ Nhất hít cái mũi đỏ bừng, trừng mắt nhìn cô.
"Cậu thì biết cái gì ..." Giọng của cô mang theo giọng mũi khàn đặc.
"Trường hợp của mình gọi là.... muốn hiến thân."
"... Được rồi." Trình Lật không nghe được nữa, liếc mắt phàn nàn.
"Mình chỉ có thể tóm tắt hành vi của cậu trong ba từ."
"Điên, vì, tình!"
...
Sơ Nhất cố ý ở bên ngoài đến khuya mới về, lúc cẩn thận đẩy cửa ra đã qua giờ ngủ của Kiều An Sâm, trong phòng khách tối om.
Cô rón rén đi vào, không dám quay lại phòng ngủ mà đi đến phòng khách bên cạnh rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Nhập cư trái phép hoàn thành, Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm, cô lôi một bộ đồ ngủ đã chuẩn bị ở dưới chăn bông ra, đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi tắm rửa xong, Sơ Nhất đi phòng bếp rót một chén nước ấm uống thuốc, thậm chí còn không dám bật đèn mà dùng điện thoại di động chiếu sáng.
Ăn xong, cô xoay người chuẩn bị đi về phòng, nhưng vừa đi một bước đã nhìn thấy một bóng đen cách đó không xa, cô sợ hãi hét lên một tiếng, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Sơ Nhất?"
"Em đang làm gì đó?" Kiều An Sâm mở đèn, căn phòng sáng trưng, Sơ Nhất giống như một con chuột nhỏ đột nhiên bại lộ trước ánh sáng.
Cô chột dạ nuốt một ngụm nước bọt.
"Em...em ra ngoài uống nước."
"Em về khi nào vậy? Sao không về phòng?" Kiều An Sâm nhìn bộ đồ ngủ trên người cô, Sơ Nhất cẩn thận trả lời.
"Em vừa về, sợ đánh thức anh nên sang phòng cho khách ngủ." Cô có tật giật mình nói một câu.
"Không phải anh vừa mới khỏi ốm sao? Giấc ngủ rất quan trọng."
Kiều An Sâm nghi ngờ đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhưng không phát hiện ra điểm khác thường, anh cau mày đang định bảo cô về phòng ngủ thì đột nhiên,Sơ Nhất hắt hơi một cái.
Ngay sau đó, cơ thể bé nho nhỏ kia run lên, trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng hắt xì vang vọng như có hồi âm.
Hai người nhìn nhau, vẻ mặt Kiều An Sâm không nhìn ra vui buồn, Sơ Nhất đứng đó không dám thở mạnh.
Thế giới dường như đóng băng.
"Em bị cảm?"
Có thể là vài giây, cũng có thể là vài phút sau, thẩm phán của vận mệnh khoan thai đến, Sơ Nhất lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Kiều An Sâm, giả vờ bình tĩnh nói.
"Không, có lẽ vừa rồi không cẩn thận."
Vừa dứt lời, lại có thêm một tiếng hắt xì đinh tai nhức óc nữa, trước khi Sơ Nhất có thời gian bào chữa, lần này câu hỏi của Kiều An Sâm đã trở thành một câu khẳng định, kèm theo một cái gật đầu vô cảm.
"Em bị cảm."