Bất tri bất giác, mùa hè đã tới Lam Thành, Sơ Nhất không muốn đi ra ngoài nên ở nhà chuyên tâm làm việc.
Trình Lật thấy được ảnh chụp trên vòng bạn bè của cô, là ảnh chụp chung của cô và Tiểu Cao.
Cô ấy bình luận, "Cậu dám lén lút sau lưng mình."
Sơ Nhất: "...."
Cô cứng họng, một lúc lâu vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Hai ngày sau, Sơ Nhất nhận được tin nhắn của Trình Lật, là một tấm ảnh kèm theo một câu nói.
Trình Lật tự sướиɠ trong một quá rượu, ngọn đèn mờ áo đích thị là trong quán bar, trước mặt là một ly cocktail xanh, cô gái đang chống cằm chu môi, dây áo mong manh thấp thoáng trên bờ vai trắng ngần.
"Tình cũ đang online chờ cặn bã nam trả lời."
Sơ Nhất, "...."
Cô ngừng bút, dựa lưng vào ghế, cúi đầu gõ chữ.
"Cậu làm gì thế?"
" Uống rượu." Lần này Trình Lật bình thường hơn nhiều, trả lời rất dứt khoát.
"Tới không, chỗ cũ."
"Đi chứ." Sơ Nhất suy nghĩ một chút, hai người lâu rồi không gặp, hơn nữa đêm nay Kiều An Sâm phải tăng ca.
"Mình đến ngay đây."
Sau khi kết hôn, Sơ Nhất cũng ít tới quán bar, trước kia cô cũng không đi nhiều lắm, tuy rằng đó chỉ là một quán bar bình thường.
Sơ Nhất báo cho Kiều An Sâm một tiếng, sau đó thay một chiếc áo hai dây và quần đùi đi ra ngoài.
Khung xương cô rất nhỏ, bả vai, xương quai xanh cũng nhỏ xinh, lúc mặc độ này trông rất dễ thương, nhưng lại gợi cảm một cách khó tả.
Sơ Nhất không dám mặc trước mặt Kiều An Sâm, vì anh sẽ cau mày, sau đó lôi một chiếc áo cardigan trong tủ ra bắt cô mặc.
Có đôi khi Sơ Nhất không chịu được tính bảo thủ của anh.
Lúc đến quán bar trời cũng đã tối mịt, Sơ Nhất vừa đi vào đã thấy Trình Lật, bởi vì xung quanh cô ấy có nhiều đàn ông vây quanh nhất.
Sơ Nhất ngồi xuống cạnh cô ấy, liếc mấy người đàn ông bên cạnh, nhàn nhạt nói.
"Ngại quá, cô ấy kết hôn rồi, con cũng đã có hai đứa rồi."
"Á..." Người đàn ông lúng túng lên tiếng, sau đó nâng ky rượu trong tay lên, phong độ gật đầu một cái.
"Vậy tôi không quấy rầy nữa."
Chờ người xung quanh đi hết, Trình Lật mới liếc nhìn cô, lười biếng nói.
"Ai nói mình có con rồi, đừng bịa chuyện."
"Sao hôm nay cậu rảnh rỗi vậy?" Sơ Nhất không để ý đến cô ấy, cô nhìn hình ảnh sản phẩm mới dán trên tường rồi vẫy tay với nhân viên pha chế.
"Cho tôi một ly Bạc Hà Đêm."
"Gì mà hôm nay lại rảnh rỗi như vậy." Trình Lật ngấp một ngụm rượu, men rượu khiến môi cô gái đỏ mọng ướŧ áŧ.
"Dạo này mình rất rảnh rỗi."
"Ồ." Sơ Nhất ngạc nhiên nhìn cô.
"Bạn trai cậu đâu rồi?"
"Đừng nhắc nữa." Trình Lật thở dài, buồn bực bưng rượu lên uống.
"Dạo này anh ta bận đi công tác, gần một tháng không thấy bóng dáng rồi."
"Thì ra là vậy..." Sơ Nhất đồng tình cảm khái, cô nhớ lại nghề nghiệp của bạn trai Trình Lật, không chắc chắn nói, "Không phải anh ta làm trong lĩnh vực kỹ thuật sao? Phụ trách dự án à?"
"Đúng rồi, gần đây công ty bọn họ điều chỉnh cơ cấu, thường xuyên phải đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng, anh ta đi liên tục mấy tháng rồi."
"Vậy gần đây cậu làm gì?" Sơ Nhất tò mò hỏi, cô cũng không thấy Trình Lật liên hệ với cô.
"Bận rộn làm việc, mình cũng có công việc của mình mà, lúc rảnh mình thường bay qua chỗ anh ta, gần đây hơi mệt một chút nên muốn nghỉ ngơi."
Trình Lật lườm cô, "Hừ, không như ai kia, đã có niềm vui mới rồi."
"Không phải, đó là một người bạn mình quen trên mạng." Sơ Nhất giải thích, "Đúng lúc mình tới Bắc Thành nên hẹn cô ấy."
"Được rồi. "Trình Lật nâng ly, vẻ mặt đã giãn ra đôi chút, dưới ánh đèn xa hoa trụy lạc, gương mặt của cô rất quyến rũ.
"Vậy đêm nay cậu phải ở cùng mình."
...
Sơ Nhất cảm thấy bản thân đêm nay giống như một thùng rác, cô nghe Trình Lật thổ lộ hết những muộn phiền gần đây của mình.
Bộ dạng của cô ấy có vẻ rất khổ sở, Trình Lật càng nói càng phiền muộn, cô gái uống rượu như uống nước lã, Sơ Nhất ngăn cản, Trình Lật còn nổi nóng với cô, hơn nữa còn đánh một cãi rõ đau vào tay cô.
"Một mình mình uống cũng không có ý nghĩa gì, nào, cạn ly!" Phụ nữ say rượu không thể nói lý lẽ, kiên quyết lôi kéo Sơ Nhất uống cùng, cô không uống thì bắt đầu náo loạn, Sơ Nhất không lay chuyển được Trình Lật, cô đành phải cam chịu số phận gửi tin nhắn cho Kiều An Sâm, bảo anh đến đón cô.
Hai người uống tới uống lui, nhân viên thấy ly của bọn họ trống rỗng thì tự động rót thêm, Sơ Nhất thì cẩn thận hơn, cô nhấp môi hai lần rồi đặt xuống, Trình Lật ngửa đầu uống một mạch.
Mười rưỡi, lúc Kiều An Sâm đẩy cửa quán bar bước vào, anh thấy Trình Lật tóc tai bù xù dựa vào vai Sơ Nhất, khóc đứt ruột đứt gan, giống như thất tình, bị tổn thương sâu đậm.
Sơ Nhất thì tỉnh táo hơn nhiều, cô vừa an ủi Trình Lật vừa lau nước mắt giúp cô ấy, lúc nhìn thấy Kiều An Sâm, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
"Em ở đây..." Sơ Nhất vẫy tay, Kiều An Sâm nhanh chóng đi qua, anh liếc nhìn Trình Lật đang siêu siêu vẹo vẹo.
"Muốn đưa cô ấy về nhà sao?"
"Đúng vậy, đưa cô ấy về nhà trước đã." Sơ Nhất kéo Trình Lật đứng lên, cô ấy uống rất nhiều, cơ thể mềm nhũn như đống bùn nhão, đang dựa vào người Sơ Nhất, không đứng dậy nổi.
Thấy vậy, Kiều An Sâm giúp cô đỡ Trình Lật đi ra ngoài, gió đêm thổi qua ba người, người say đến mức bất tỉnh nhân sự kia tỉnh táo hơn một chút, thấy tay mình bị người khác lôi đi, chân kéo lê trên mặt đất, cô nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu.
" Đây là đâu...các người muốn đưa tôi đi đâu..."
" Đây là cửa quán bar, mình và Kiều An Sâm đưa cậu về nhà." Sơ Nhất nhẫn nại giải thích, Trình Lật à một tiếng, gục đầu, bất tỉnh nhân sự.
Nhét Trình Lật vào trong xe, hai người thắt dây an toàn, Kiều An Sâm nhìn qua kính chiếu hậu, sau đó đạp ga.
Nhà của Trình Lật ở gần đây, lúc đến cửa tiểu khu, Sơ Nhất lấy chìa khóa trong túi của cô ấy, sau đó đỡ cô ấy đến thang may, cuối cùng mở cửa nhà cô ấy, ném người lên trên giường.
Hai người thở phào một hơi, lúc này, Sơ Nhất cảm thấy có một người đàn ông cũng tốt, nếu chỉ có mình cô, có lẽ đã mệt đến nỗi nằm bò trên sàn rồi.
"Anh ra ngoài ngồi một lát đi, em giúp cô ấy dọn dẹp một chút." Sơ Nhất nói, Kiều An Sâm nghi ngờ hỏi, "Có cần anh giúp không?"
"Không cần, anh đi ra ngoài đi." Sơ Nhất trả lời, Kiều An Sâm khẽ gật đầu, anh xoay người rời đi.
Đợi đến khi anh đóng cửa lại, Sơ Nhất đi qua, cởϊ qυầи áo của Trình Lạt ra, sau đó mặc váy ngủ giúp cô ấy.
Cô vào phòng tắm tìm nước tẩy trang, Sơ Nhất lấy một chậu nước ấm, lau sạch lớp trang điểm cho người nọ, cuối cùng đánh nhẹ vào má cô ấy một cái.
"Ừm..." Trình Lật bị đánh thức, cô nhíu mày, Sơ Nhất nhân cơ hội xả giận, nhéo mạnh vào mặt cô ấy.
"Lần sau xem cậu dám uống nữa không!"
Người trên giường ngủ say như chết, không hề hay biết gì.
Lúc Sơ Nhất đi ra ngoài thì thấy Kiều An Sâm đang dựa vào ghế sô pha, tay anh đặt trên trán, hai mắt nhắm lại, giống như đang nghỉ ngơi.
Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, trong lòng có chút áy náy.
"Anh mệt lắm đúng không?" Sơ Nhất đi qua, khẽ nói, Kiều An Sâm mở mắt, ánh mắt có chút mơ màng, anh đứng dậy, khẽ xoa mặt.
"Không...em giúp cô ấy xong rồi hả?" Anh hất cằm về phía cửa, Sơ Nhất gật đầu.
"Em thay quần áo, tẩy trang giúp cô ấy rồi, chúng ta về thôi."
"Được." Kiều An Sâm gật đầu, anh cầm chìa khóa xe.
Thật ra đêm nay Sơ Nhất cũng uống nhiều rượu, hiện giờ cũng rất mệt mỏi, may mà có ý chí chống đỡ, vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi.
Suy nghĩ trở nên mơ hồ, cô ngủ thϊếp đi, xe dừng lúc nào cũng không biết.
Kiều An Sâm tắt máy, anh nhìn cô một lúc lâu, sau đó vỗ cai đánh thức cô.
" Sơ Nhất, chúng ta đến nơi rồi."
"Ừm..." Sơ Nhất mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô vươn tay dụi mắt.
"Tới rồi à."
"Tới rồi."
Sơ Nhất đẩy cửa xuống xe, cơ thể lảo đảo hai cái, Kiều An Sâm dắt cô đến thang máy.
Lúc này rất yên tĩnh, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, ánh đèn sáng trưng, Sơ Nhất tựa đầu vào vai Kiều An Sâm, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kiều An Sâm nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cô.
Anh không nói chuyện, chỉ vươn tay ôm lấy cô.
Lúc về đến nhà, Sơ Nhất miễn cưỡng thay giày, chuyện đầu tiên cô làm là chui vào nhà tắm, sau khi dưỡng da xong, cô leo lên giường ngủ, ngay cả điện thoại cũng không đυ.ng.
Chờ Kiều An Sâm lên giường, cô chui vào ngực anh, an tâm ngủ.
"Sao đêm nay em lại đi uống rượu với Trình Lật?"
"Tâm trạng của cô ấy không tốt..." Sơ Nhất ôm eo anh, mặt dán ở cổ anh, khẽ lẩm bẩm.
"Bạn trai cô ấy thường xuyên đi công tác, không ở cùng cô ấy."
Kiều An Sâm im lặng, lúc Sơ Nhất sắp ngủ, Kiều An Sâm mới hỏi, "Không ở cạnh cô ấy, nên cô ấy mới đi uống rượu sao?"
" Ừm..." Sơ Nhất gật đầu, cô rất buồn ngủ nên chỉ tùy tiện đáp lại anh một tiếng.
Sau đó, toàn bộ thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Hai ngày sau, Sơ Nhất phát hiện ra, Kiều An Sâm tan làm rất đúng giờ, nhưng anh sẽ ở thư phòng đến khuya, thỉnh thoảng có đêm cô ra ngoài uống nước, có thể thấy bộ dạng mệt mỏi của Kiều An Sâm.
"Sao anh không làm việc ở viện kiểm sát mà lại mang việc về nhà?" Bắt gặp hai lần, Sơ Nhất nghi ngờ hỏi.
Theo cô biết, ở đó xem tài liệu sẽ thuận tiện hơn, tại sao anh còn mang công việc về nhà.
Kiều An Sâm ngừng dụi mắt, anh nhìn cô, mím môi nói.
"Anh...anh muốn ở cạnh em nhiều hơn một chút."
"Thế nhưng, anh ở thư phòng, em ở phòng ngủ, chuyện này khác gì lúc anh tăng ca đâu?"
Sơ Nhất bày tỏ ý nghĩ của mình, nghe cô nói vậy, vẻ mặt Kiều An Sâm có chút mất mát, anh rũ mắt nhìn xuống đất.
Sơ Nhất đã hối hận, cô vội vàng bổ sung.
"Ý của em là..." Cô vội vàng tìm từ ngữ thích hợp, thật thật giải thích, "Nếu như anh bận thì tăng ca cũng không sao, không cần vì em mà ảnh hưởng đến công việc, em có thể hiểu được."
"Nhưng mà..." Kiều An Sâm giương mắt, ngọn đèn phản chiếu trong mắt anh, giọng nói có chút tủi thân.
"Anh không muốn em uống rượu."
"Sẽ rất nguy hiểm." Còn có thể khóc nữa.