Công Tố Viên Của Tôi

Chương 21

Được Kiều An Sâm cõng trên lưng, Sơ Nhất cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng nhanh, vẫn chưa kịp hưởng thụ gì đã đến cửa nhà.

"Nhanh tắm đi." Kiều An Sâm đặt cô xuống nói, Sơ Nhất gật đầu, sau đó cúi xuống thay giày.

Mặc dù chân vẫn còn lạnh buốt nhưng rất sạch sẽ, không có cảm giác ẩm ướt dính dính.

Cô tháo khăn tay, nhìn Kiều An Sâm cởϊ áσ khoác treo trên giá treo quần áo, chiếc áo len phác họa bóng lưng thon dài thẳng tắp của anh.

Trong đầu không khỏi nhớ lại một màn vừa nãy, Sơ Nhất mỉm cười.

Sau khi tắm rửa bằng nước ấm, cơ thể cô như được hồi sinh, Sơ Nhất lau tóc đi ra ngoài, cửa sổ trong nhà đã được đóng lại.

Kiều An Sâm đang nấu thứ gì đó ở trong bếp, trong không khí phảng phất mùi gừng.

"Sấy khô tóc đi, đừng để bị cảm lạnh." Anh nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại nhìn, Sơ Nhất ừ một tiếng, cô lấy máy sấy ở dưới bàn trà, ngồi trên ghế sopha sấy tóc.

Tóc vừa mới khô được một nửa thì thấy Kiều An Sâm bưng một bát nước đen sì đến, Sơ Nhất có chút e ngại.

"Mẹ vừa gọi điện đến hỏi chúng ta về đến nhà chưa, anh thuận miệng nói giày em bị ướt, bà bảo anh nấu canh gừng cho em."

Kiều An Sâm hơi mất tự nhiên, "Tuy rằng không được đẹp mắt, nhưng vừa nãy anh nếm thử rồi, có thể uống được."

"...Được rồi." Sơ Nhất miễn cưỡng nhận lấy, cúi đầu nhấp môi thăm dò.

Ngọt, hơi cay.

Cô ngửa đầu uống sạch.

"Xong rồi." Hoàn thành nhiệm vụ, Sơ Nhất giống như chút được gánh nặng, cô đưa bát cho Kiều An Sâm, anh cầm bát vào phòng bếp.

Sơ Nhất lại tiếp tục sấy tóc.

Một lát sau, cô lại thấy Kiều An Sâm bưng một chậu nước tới.

"Em lấy cái này ngâm chân đi."

Cái chậu kia được đặt ngay dưới chân của cô, vẫn còn tỏa ra hơi nóng, ánh mắt Sơ Nhất có chút mông lung.

"Đây cũng là mẹ nói với anh sao?"

"Không phải." Kiều An Sâm nói, "Lúc trước bị lạnh anh cũng thường ngâm chân vào nước ấm."

"Như vậy sẽ thấy thoải mái hơn."

Sơ Nhất nhìn chằm chằm chậu nước ấm trước mặt, cô duỗi chân, nhẹ nhàng đυ.ng chân vào chậu nước, nhiệt độ từ lòng bàn chân xuyên vào trong cơ thể.

"Được rồi." Cô khẽ nói, sau đó bỏ chân vào trong chậu nước, đến khi bàn chân ngâm hoàn toàn ở trong nước ấm.

"Vậy em ngâm chân một lúc đi, anh đi tắm trước." Kiều An Sâm nói, Sơ Nhất gật đầu một cái.

"Được, anh đi đi."

Lúc Kiều An Sâm đi ra, Sơ Nhất đã nằm trên giường, cô đang cầm Ipad, lúc nhìn thấy anh còn vẫy tay bảo anh đi qua.

"Anh cảm thấy em có nên đi học thêm mấy cái này không?" Sơ Nhất cho anh xem qua một lượt.

"Có lớp dạy làm bánh ngọt, nấu nướng, còn có yo-ga nữa..."

Kiều An Sâm nghiêm túc đọc qua rồi đưa ra ý kiến, "Anh cảm thấy yo-ga và nấu nướng được đó, em ở trong nhà cả ngày cũng nên vận động một chút." Về phần nấu nướng là do anh có một chút tư tâm khác...

Sơ Nhất nhìn về phía anh, " Anh chê đồ em làm khó ăn à?"

Kiều An Sâm: "Không phải vậy." Anh nhanh chóng phủ nhận, nét mặt vô cùng chân thật.

"Ý anh là, em đi học nhân tiện có thể học hỏi một chút, nâng cao trình độ vẫn tốt hơn."

Sơ Nhất nghe vậy liền gật đầu.

"Anh nói đúng." Cô giả bộ không thấy Kiều An Sâm thở ra.

"Vậy em đăng ký lớp học làm bánh ngọt đi."

Kiều An Sâm: ....Được thôi, bánh ngọt thì bánh ngọt, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tồi.

Anh vén chăn leo lên giường, nghiêm túc nhìn Sơ Nhất.

"Chỉ cần em thích là được rồi."

"Có điều...." Anh cầm sách đột nhiên nhớ tới cái gì.

"Tại sao em lại muốn học mấy thứ này, ở nhà nhàm chán quá hay sao?"

"Đúng vậy." Sơ Nhất kiểm tra lại lịch học, ánh mắt không rời khỏi Ipad, không để ý nói.

"Anh tăng ca cả ngày không có ở nhà, em tìm cái gì đó làm để rời lực chú ý."

....Rời lực chú ý?

Kiều An Sâm cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại nghĩ mãi không ra, anh gật đầu nói.

"Cũng tốt, ra ngoài nhiều một chút vẫn tốt hơn buồn bực trong nhà."

Sơ Nhất dừng tay một lát, sắc mặt không đổi, không phản ứng lại anh.

Hai ngày sau, Sơ Nhất nhận được điện thoại mời cô đến trải nghiệm chương trình học, chỗ học cách đây không xa nhưng vẫn phải ngồi xe bus, đúng lúc Kiều An Sâm được nghỉ ở nhà.

"Để anh chở em đi." Anh tự giác đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

Sơ Nhất phát hiện ra, con người Kiều An Sâm rất đặc biệt.

Trên phương diện tình yêu, anh giống như một tờ giấy trắng, sạch sẽ không một chút che giấu, chậm chạp đến đáng sợ.

Nhưng phẩm hạnh của anh rất tốt, biết quan tâm, tôn trọng phụ nữ, vô cùng lịch lãm, là một người chồng tiêu chuẩn, có thể nói là vô cùng đạt tiêu chuẩn.

Hai người đến nơi dạy học, chỗ học một tòa nhà gần trung tâm thành phố, cảnh vật xung quanh không tệ, yên tĩnh thanh nhã, đồ đạc bên trong được bố trí giống như phong cách ở trường học.

Tòa nhà này là nơi dạy học, cách bố trí phòng học và chương trình học khác nhau, trên đường đi hai người gặp phải rất nhiều học viên, Sơ Nhất đi tham quan phòng học của mình sau đó đi đóng tiền học phí.

Thời điểm trở về vẫn còn sớm, lúc nãy vừa xem qua một lượt bánh mousse dâu, bánh matcha trà xanh, bánh kếp xoài...nên hiện giờ Sơ Nhất rất muốn ăn bánh ngọt.

"Chúng ta đến tiệm bánh ngọt ở City Cube ăn gì đó đi!" Sơ Nhất nhìn Kiều An Sâm nói, anh không hề có ý kiến gì.

"Được, anh đi lấy xe."

City Cube ở ngay gần đây, chỉ mất hơn mười phút lái xe, bên trong có một tiệm bánh ngọt tên là MEET, Sơ Nhất thường đến đây, tiệm bánh này kinh doanh khá tốt, ngày nghỉ càng đông khách.

Có một vài người đang xếp hàng chọn món ăn, Sơ Nhất không do dự chọn Soufflé dâu tây, Kiều An Sâm nãy giờ vẫn nhìn vào màn hình suy nghĩ, cho đến khi đến lượt bọn họ anh vẫn chưa chọn được món nào.

"Vậy thì chọn giống em đi." Sơ Nhất dứt khoát giải quyết vấn đề, cô nói với nhân viên phục vụ, "Hai phần Soufflé dâu tây, à không, một phần đổi thành Matcha trà xanh."

Bánh Matcha trà xanh ở quán này không ngọt bằng Soufflé dây tây, để phù hợp với khẩu vị của Kiều An Sâm, Sơ Nhất rất cẩn thận đổi món lại cho anh.

Cô gọi món xong liền nhìn quanh tiệm bánh, giờ này không còn nhiều người nữa, ở trong góc có mấy bàn trống.

"Chúng ta ra kia ngồi ăn đi." Sơ Nhất chỉ chỉ tay, Kiều An Sâm gật đầu đồng ý.

"Ừ."

Hai người bưng đĩa bánh ra tìm chỗ ngồi xuống, Sơ Nhất cầm lấy dĩa nuốt nước miếng, không thể chờ được nữa mà bắt đầu ăn.

Soufflé mềm mại cộng thêm quả dâu tây siêu lớn, trái tim của Sơ Nhất như muốn tan ra, Kiều An Sâm nhìn cô nhắm hai mắt, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc thì có chút khó hiểu.

Anh cầm lấy cái dĩa bên cạnh ăn một miếng.

Thành thật mà nói, anh thật sự không hiểu nổi loại bánh ngọt ngấy lại dính sính này có gì ngon.

Sơ Nhất mong đợi nhìn anh.

"Sao rồi? Ngon không anh?"

Kiều An Sâm: "...Anh muốn uống nước."

"....."Sơ Nhất.

Làm vợ Kiều An Sâm đã nửa năm, mỗi một biểu cảm hay một câu nói của anh, Sơ Nhất cũng có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nó.

Cô kịp thời ngăn lại sự buồn bã trong lòng, không muốn tự mình rước lấy nhục.

Hai người im lặng ăn bánh.... Sơ Nhất yên lặng ăn Soufflé, Kiều An Sâm buồn chán ngồi đợi, ánh mắt anh lơ đãng nhìn quanh tiệm.

Bên cạnh không biết từ lúc nào xuất hiện một đôi học sinh, không biết bao nhiêu tuổi, áo khoác bên ngoài là màu xanh lam của đồng phục, khuôn mặt sạch sẽ non nớt đang cười rất vui vẻ.

"Trư Trư, mình muốn nếm thử cái của cậu ~" Nữ sinh ngọt ngào nói, nam sinh cười cưng chiều, lấy thìa của bản thân múc một miếng rồi đưa đến gần miệng nữ sinh.

"A a a a~"

"A... ngon quá!" Trong mắt nữ sinh bộc lộ vẻ ngạc nhiên, cũng múc một miếng bánh ngọt của mình đưa qua.

"Cho cậu nếm thử cái của mình."

"Ngọt hơn cái của mình." Nam sinh ăn một miếng xong liền nói.

"Thật sao?" Mặt nữ sinh đỏ lên, không giấu được vui sướиɠ, nam sinh cưng chiều nói.

"Ừ, bởi vì cậu bón cho mình ăn nên ngọt hơn gấp bội."

Kiều An Sâm: "....."

Anh nhíu mày, Sơ Nhất theo ánh mắt của anh nhìn qua bên kia, đúng lúc nhìn thấy một màn này, cô nói.

"Anh nhìn xem, thời đại bây giờ, bọn trẻ yêu đương còn hơn người lớn chúng ta."

"Anh còn kém hơn bọn chúng đấy," Sơ Nhất nói.

"Không thể tin được." Kiều An Sâm nhíu mày nói, Sơ Nhất nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.

"Cái gì cơ?"

Kiều An Sâm quay đầu nghiêm túc nói.

"Nếu là con của anh, anh sẽ đánh gãy chân nó."

"..." Không ngờ con của cô sau này lại có người bố như vậy.

Suy nghĩ đó vừa hiện lên, Sơ Nhất đột nhiên giật mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người nghĩ đến vấn đề này, có con tưởng chừng như khó có thể xảy ra, nhưng dường như đã trở thành một điều hợp lẽ, cô có chút sợ hãi nhìn vào Kiều An Sâm, may mắn là vừa nãy anh chỉ thuận miệng nói ra.

Sơ Nhất im lặng suốt đoạn đường về nhà, cô định lên tiếng vì sợ nhắc tới chủ đề này, dường như Kiều An Sâm không đặt chuyện kia ở trong đầu, Sơ Nhất cũng từ từ bình thường lại.

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, dù gì bây giờ vẫn còn sớm.

Tết âm lịch năm nay, bọn họ đến nhà Kiều An Sâm ăn cơm, trong trí nhớ của Sơ Nhất, đây là lần đầu tiên cô không ăn tết với bố mẹ của mình, điều này khiến cô ý thức được một điều, cô đã có một gia đình mới, không còn là đứa trẻ được bố mẹ chăm sóc chiều chuộng nữa.

Họ hàng thân thích bên nhà Kiều An Sâm rất đông, đêm giao thừa chỉ có gia đình bọn họ ăn tất niên, xem chương trình cuối năm cùng nhau, nhưng ngày đầu năm mới, bọn họ đã đặt ngay một phòng ăn lớn bên trong khách sạn, một đại gia đình cùng nhau đến đó tụ họp.

Sơ Nhất chào hỏi một đống cô dì chú bác, trong phòng còn có hai đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm, vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Sơ Nhất vẫn luôn được trẻ con yêu thích, có thể do tướng mạo đáng yêu dịu dàng, trẻ con dù sao cũng rất nhạy cảm, chúng có thể biết rõ người nào có thể chơi cùng, người nào không.

Lúc ăn cơm, đứa trẻ bên cạnh luôn quấn lấy Sơ Nhất nói chuyện, một câu thím nhỏ hai câu thím nhỏ vô cùng ngọt ngào, mẹ đứa bé không nhịn được trêu ghẹo.

"Nguy Nguy thích thím nhỏ sao?"

"Thích ạ ~" Giọng nói non nớt của đứa trẻ cất lên.

"Nơi này có nhiều người như vậy, tại sao con chỉ thích một mình thím nhỏ?" Mẹ đứa bé không ngừng gặng hỏi, đứa bé thoáng bối rối nhưng rất nhanh chóng trả lời.

"Thím nhỏ xinh đẹp..." Trong đầu cậu bé không có nhiều từ ngữ để miêu tả, nhưng từ xinh đẹp cậu bé lại biết rất rõ.

Mọi người trong phòng cười ầm lên, một số người còn trêu đùa nhìn Điền Uyển.

"Uyển Uyển, An Sâm nhà chúng ta cũng nên sinh con đi, hai đứa nó kết hôn cũng đã hơn nửa năm rồi."