Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo
Trong lều trại.
Chiêu Nguyên Đế ngồi trên ghế màu tím vàng hoa văn hình con rồng cuộn mình chạm nổi, nhìn về phía Vệ Phong ở bên dưới, rất hứng thú nói: “Đình Chu, trẫm nhớ rõ ngươi không phải là người tranh đua háo thắng mà.”
Từ khi còn nhỏ, Vệ Phong đã thích nhàn hạ tự do, hiếm khi nhìn thấy hắn vì chuyện gì mà tận tâm tận lực như thế. Có đôi khi còn lý trí lạnh nhạt đến đáng sợ, nếu một chuyện không có lợi ích rõ ràng cho hắn thì hắn sẽ không xen vào chuyện của người khác. Vì vậy, lần này Vệ Phong ra sức như vậy, đúng thật là khiến Chiêu Nguyên Đế kinh ngạc không thôi.
Vóc dáng của Vệ Phong cao lớn, sắc mặt thì có hơi tái nhợt, bên môi lại giương lên ý cười nhạt nhoà, nói: “Bẩm bệ hạ, lần này khác ạ.”
Chiêu Nguyên Đế nói: “Ồ, có gì khác?”
Vệ Phong vén áo bào lên hành lễ: “Không biết câu nói trước khi thi đấu của bệ hạ còn giữ lời hay không?”
“Tất nhiên giữ lời, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh.” Chiêu Nguyên Đế biết hắn chỉ câu nào, cũng gần như đoán được một ít, vì vậy cũng hứng thú bỏ tấu chương trong tay xuống, nhìn hắn nói: “Nói đi, ngươi muốn xin trẫm điều gì?”
_____
Sau khi đi ra khỏi lều của Chiêu Nguyên Đế, Vệ Phong trực tiếp quay về lều trại của mình.
Lý Hồng nhìn thấy tay áo của hắn có vết máu nhỏ giọt thì hoảng sợ, nói: “Thế tử gia, nghe nói hôm nay người đến khu rừng sau núi sao?”
Vệ Phong ngồi trên giường gỗ cây du mát mẻ, lúc cởϊ áσ ngoài ra thì thấy trên vai trái của hắn có hằn một vết cào sâu. Miệng vết thương rất sâu, vừa nhìn đã biết là do bị dã thú cào, trước đó hắn đã dùng thảo dược rửa sạch vết thương, lúc này sắc mặt không đổi: “Lấy thuốc lại đây cho ta.”
Lý Hồng đi lấy thuốc, y thấy miệng vết thương vẫn còn chảy máu thì vội nói: “Để thủ hạ đi mời đại phu đến xem cho người.”
Bên phía này, Tô Hi đang bôi thuốc trên cánh tay cho Tô Chỉ.
Miệng vết thương trên cánh tay của Tô Chỉ không sâu, chỉ là chút vết thương ngoài da, bôi thuốc vài ngày thì đỡ ngay. Tô Hi cẩn thận dùng băng gạc băng bó miệng vết thương, lại không khỏi nghĩ tới cảnh nhìn thấy khi nãy. Hình như Vệ Phong cũng bị thương, không biết vết thương của hắn thế nào rồi?
Hắn cũng thật là, tại sao nhất định cứ phải săn một động vật hung dữ như con hổ nhiều tuổi chứ? Thắng thua thật sự quan trọng đến thế sao? Tô Hi thất thần, nàng tưởng rằng cho dù Nhị ca thắng hay Vệ Phong thắng thì như nhau cả thôi, đương nhiên chỉ là cô nghĩ vậy thôi, còn Vệ Phong thì chắc chắn không cho là thế.
Không biết lúc này có ai bôi thuốc cho hắn hay không? Lý Hồng có mời đại phu đi cùng không?
“Ấu Ấu?” Tô Chỉ thấy nàng ngồi im như tượng cả ngày trời thì không khỏi gọi một tiếng.
Tô Hi ngước mắt lên, lúc này mới thấy mình mới chỉ băng bó được một nửa cho Nhị ca, vì thế vội vàng cất tâm tư vào rồi tiếp tục băng bó cho xong một nửa kia.
“Nhị ca, sau khi trở về huynh nhớ đừng để vết thương trúng nước nhé, tiệc tối đêm nay huynh cũng đừng uống rượu. Muội có nghe Hách đại phu từng nói rằng uống rượu sẽ không tốt cho việc lành vết thương, tuy miệng vết thương của huynh không sâu nhưng uống ít vẫn tốt hơn.”
Nói nhiều ghê, đúng là hệt như bà tiểu quản gia.
Đêm nay, Chiêu Nguyên Đế vì chúc mừng cuộc săn bắt mùa Xuân thành công nên đã tổ chức một buổi tiệc rượu, mời tất cả mọi người cùng tham dự. Đến lúc đó còn có mua hát để thêm thú vui, là điều không thể thiếu khi uống rượu. Tô Chỉ biết rõ điều này, hắn biết mình chỉ có thể uống ít nhưng mà lại không thể không uống, mà hắn cũng không muốn khiến Tô Hi lo lắng, vì thế cũng không nói cho nàng nghe, chỉ nói: “Được, huynh sẽ chú ý.”
Lúc này, Tô Hi mới gật đầu, nàng dọn dẹp băng gạc và thuốc mỡ rồi đi ra lều trại của Nhị ca.
Trên đường đi thì đúng lúc nàng nhìn thấy Lý Hồng dẫn một đại phu đi tới từ đối diện, Tô Hi dừng một lát, sau đó chờ Lý Hồng đến trước mặt, chần chừ một lát, nàng vẫn hỏi: “Vừa nãy ta thấy hình như Đình Chu biểu ca bị thương, không biết vết thương của huynh ấy thế nào rồi? Chỗ của ta còn một lọ thuốc mỡ cầm máu, nếu không lát nữa ta kêu nha hoàn cầm sang cho Đình Chu biểu ca dùng nhé.”
Bởi vì lo lắng xung quanh có người nên nàng không tiện biểu lộ sự quan tâm quá mức.
Lý Hồng nói cảm ơn với nàng, rồi nói: “Vết thương của thế tử gia nghiêm trọng, khi nãy còn không ngừng chảy máu, cảm ơn Tô Cửu cô nương đã quan tâm.”
Tô Hi hơi giật mình. Lúc nãy nàng thấy Nhị ca chỉ bị thương ngoài da, nên cứ tưởng Vệ Phong cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng không ngờ vết thương của Vệ Phong lại nghiêm trọng đến thế?
Tô Hi muốn qua nhìn xem sao, nhưng bước chân vừa mới di chuyển thì bỗng dừng lại. Chỗ này không phải là nơi khác, xung quanh đều có tai mắt cả, sao nàng có thể theo Lý Hồng vào lều trại của Vệ Phong được?
Tô Hi tìm lại lý trí, sau đó nàng quay về lều trại của mình, nhưng trước sau vẫn cứ không yên tâm lắm.
Nàng nhớ lúc Vệ Phong trở về thì nhìn hình như cũng bình thường lắm, hơn nữa bây giờ lại có đại phu chữa trị, chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Nếu mà thật sự nghiêm trọng như Lý Hồng nói thì bây giờ nhất định sẽ không bình tĩnh được đâu. Tô Hi tự an ủi mình, sau đó lại khiến bản thân trở nên bận rộn để phân tán đi sự chú ý. Chẳng mấy chốc đã đến giờ lên đèn, màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng, vì sao thưa thớt, tiệc tối đã sắp bắt đầu rồi.
Tô Hi đổi một bộ áo ngắn màu trắng ánh trăng với hoa văn điệp luyến hoa của hàng thêu Tô Châu và một chiếc váy dài màu xanh lá cây hoa văn điệp luyến hoa, bên ngoài thì khoác một chiếc áo choàng màu hồng của hoa Hải Đường viền lông cáo cuộn bên mép, trên đầu thì cài một cây trâm màu lam khảm ngọc màu trắng. Sau khi sửa soạn xong thì không biết nàng nhớ tới điều gì mà lại về phòng cầm lấy một bình sứ trắng nhỏ và nhét vào trong tay áo, lúc này mới đi ra khỏi lều trại.
*
Tiệc tối được tổ chức ở khu đất trống phía sau lều trại, mỗi người ngồi xuống chỗ của mình. Hai người Đế Hậu ngồi trên chiếc bàn vểnh màu đỏ trên bục, phía dưới là con cháu thế gia vọng tộc tham gia săn bắt hôm nay, tiếp đó mới là nữ quyến của các nhà.
Tô Hi và Úc Bảo Đồng ngồi chung một bàn, người tham dự tiệc tối hôm nay hơi đông, vì thế hai nàng ngồi cách hơi xa đằng trước, cộng thêm sắc trời đã tối, thế nên cũng không nhìn thấy rõ bóng người ở phía trước lắm.
Từ lúc ngồi xuống, Tô Hi có hơi thất thần, nàng chống cằm mếu máo nhìn mấy đĩa khai vị trước mặt, hệt như chưa ăn uống gì hết. Vốn nàng không đói bụng, hồi chập tối nàng mới vừa ăn một chén cháo lá sen nên bây giờ vẫn còn no. Hơn nữa, nàng đến cũng không phải để ăn, vì vậy yến hội đã mở màn hồi lâu mà nàng vẫn chậm chạp chưa động đũa.
Cách đó không xa là mấy cái giá đỡ lửa, bên trên giá là những con mồi mà đã săn bắt trong suốt mấy ngày nay, hai bên là hai người đầu bếp đang rải gia vị lên mình của con hươu, dầu nhỏ giọt xuống ngọn lửa tạo nên tiếng vang tanh tách. Lúc Úc Bảo Đồng trên đường tới bãi săn thì được đại phu chẩn đoán là đã có thai hai tháng, hôm qua vừa có phản ứng thai nghén nên bây giờ không ngửi được mùi thịt, không bao lâu thì nàng ấy không chịu nổi mà che miệng chạy ra đằng sau.
Tô Hi đang định đi qua chăm sóc cho nàng ấy thì đã thấy Lục ca Tô Vũ bỏ chén rượu xuống, sau đó vội vội vàng vàng đi tới đỡ Úc Bảo Đồng đi xa.
Tô Hi đành phải ngồi xuống lại.
Chẳng mấy chốc, vũ nữ mặc bộ xiêm y có màu sắc cầu vồng múa một khúc nhạc tiên cảnh
(1),
sau khi múa xong một điệu thì lại lui xuống, có lẽ vì hôm nay có mặt của những nữ quyến ở đây nên mọi người cũng xem như có quy củ.
(1) Nguyên văn là “Nghê Thường Vũ Y Vũ” hay còn gọi là “Khúc Nghê Thường”, gọi tắt là “Nghê Thường”.
Thọ Xương Trưởng Công chúa ngồi bên dưới Chiêu Nguyên Đế đề nghị: “Bệ hạ, tiếng đàn của Phó cô nương phủ Khánh Quốc Công rất tuyệt diệu, lần mừng thọ trước của thần muội thì Phó cô nương từng gảy một khúc nhạc cho thần muội, còn thu hút cả hàng trăm con chim bay tới nữa. Hôm nay Phó cô nương cũng có mặt, không bằng nhân cơ hội này để Phó cô nương lại đàn một khúc nhạc có được không?
Chiêu Nguyên Đế nghe Thọ Xương Trưởng Công chúa nói vô cùng kỳ lạ thì cũng không nén được sự tò mò, bèn nói: “Trẫm cũng muốn nghe thử xem, rốt cuộc là khúc nhạc nào có thế thu hút cả hàng trăm con chim bay tới.”
Nói xong liền bảo Thường công công đi mời Phó Nghi tới.
Phó Nghi quỳ lễ với Chiêu Nguyên Đến, “Thần nữ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn an.”
Chiêu Nguyên Đế để nàng ta bình thân, sau đó nói: “Trẫm nghe Trưởng Công chúa nói kỹ năng gảy đàn của ngươi rất giỏi, không biết hôm nay có thể hiến tấu một khúc nhạc để trẫm cũng nghe thử được không?”
Phó Nghi vội nói: “Có thể được bệ hạ đánh giá cao là vinh hạnh của thần nữ. Nhưng mà kỹ năng gảy đàn của thần nữ không giỏi, nếu đàn không hay thì mong bệ hạ đừng trách tội.”
Chiêu Nguyên Đế bảo không sao, sau đó sai người đưa đàn tới rồi đặt ở giữa bàn tiệc bên dưới.
Phó Nghi cúi người với Chiêu Nguyên Đế sau đó ngồi xuống ở sau cây đàn. Nàng ta nâng đôi tay lên rồi nhẹ nhàng đặt trên dây đàn, theo yêu cầu của Chiêu Nguyên Đế mà gảy khúc “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ” mà nàng ta đã đàn hồi ở buổi tiệc mừng thọ lần trước của Trưởng Công chúa.
Bây giờ mà gảy khúc nhạc này thì rất hợp với hoàn cảnh.
Chỉ nghe tiếng đàn chầm chậm vang lên giữa vùng đất hoang vu rộng lớn, tiếng đàn mềm mại như nước, lênh đênh không dứt, hệt như những đám mấy lướt qua trên tầng trời khiến cả thể xác và linh hồn cảm thấy thoải mái. Ngón tay của Phó Nghi rất điêu luyện, thay đổi cao thấp rất tự nhiên, một khúc nhạc như một bức tranh cuộn tròn được phô bày ra, lưu loát khéo léo khiến người ta cảm thấy như tìm được điểm kết thúc nhưng vẫn còn dang dở.
Nàng ta gảy xong một khúc, Chiêu Nguyên Đế tán thưởng từ tận đáy lòng: “Hay, quả thật đàn rất hay.”
Khó trách ngay cả Thọ Xương Trưởng Công chúa cũng phải khen ngợi.
Hầu hết người ở giữa sân cũng bị tiếng đàn của Phó Nghi hấp dẫn, nghe đến say mê.
Lệ Diễn buông chén rượu trong tay ra, ánh mắt lẳng lặng nhìn Phó Nghi, trong mắt ẩn giấu sự khen ngợi hân hoan cùng sự mê mẩn đến nao lòng.
Phó Nghi đứng lên, lại khiêm tốn hành lễ, nói: “Cảm ơn bệ hạ đã khích lệ, là thần nữ bất tài.”
Chiêu Nguyên Đế đang định hỏi Phó Nghi muốn phần thưởng gì thì lúc này, tiểu Công chúa Vệ Đức Âm ngồi bên cạnh Hoàng Hậu bỗng lên tiếng, vừa ăn bánh hoa hồng vừa phấn khích nói: “Phụ hoàng, mẫu hậu, Hi cô cô gảy đàn còn hay hơn nữa đấy ạ, Đức Âm thích nghe Hi cô cô gảy đàn lắm.”