Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo
Trên hành lang rất yên tĩnh, vừa rồi còn có tiếng người đến đến đi đi, nhưng lúc này lại không có tí tiếng động nào cả.
Tô Hi không biết là Vệ Phong đã bao hết toàn bộ. Nàng vừa lo lắng lúc Vệ Phong đi vào có bị người khác nhìn thấy hay không, vừa không thể nói lý lẽ mà chu cái miệng nhỏ lên, nàng cảm thấy những lời nói của Vệ Phong đây chính là trả đũa, vừa ăn cướp vừa la làng.
Hắn hôn nàng rồi mà còn muốn nàng giải thích gì nữa chứ?
Tô Hi đứng yên tại chỗ, sau lưng là tấm bình phong hoa văn bốn mùa, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Ngày đó Đình Chu biểu ca sốt đến mơ hồ, muội coi như lần trước không xảy ra chuyện gì cả, cũng sẽ không nói với bất kỳ ai hết. Chỉ cần......Chỉ cần bây giờ huynh thả muội ra ngoài, sau này muội sẽ vẫn xem huynh là 'Đình Chu biểu ca'........."
Vệ Phong nghe nàng lải nhải xong thì ý cười nơi khoé miệng cũng biến mất, chỉ lạnh lùng nói: "Ấu Ấu."
Tô Hi vừa nghe hắn gọi mình như thế thì căng thẳng từ đầu tới chân, bây giờ Vệ Phong gọi nhũ danh của nàng càng gọi càng thuận miệng mà. Nàng nói: "Cái gì?"
Vệ Phong hỏi: "Nếu ta không muốn coi như chưa từng xảy ra thì sao?"
Tô Hi mím môi, không nói lời nào.
Vệ Phong liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi từ từ nói: "Ngày ấy tuy rằng ta bị sốt nhưng đầu óc của ta không sốt đến nỗi mơ hồ."
Nói cách khác, lúc hắn làm những điều đó thật sự là có ý thức sao?
Tô Hi siết bàn tay nhỏ lại, cảm thấy hôm đó mình mắng Vệ Phong cũng không tệ tí nào, hắn đúng thật là tên dê xồm, đồ lưu manh.
Thấy nàng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở đằng kia, khuôn mặt nhỏ bởi vì tức giận mà nghẹn đến đỏ bừng, không cần nghĩ cũng biết trong lòng đang mắng hắn. Vệ Phong dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, lại cụp mắt nhìn vị trí bên cạnh mình, nói: "Lại đây."
Ý tứ không cần nói cũng biết.
Tô Hi vẫn đứng yên tại chỗ, lắc đầu nói: "Huynh muốn nói cái gì? Muội đứng chỗ này cũng có thể nghe được."
Vệ Phong thong thả ung dung "ồ" một tiếng, bên môi cong lên một độ cong, lấy hai lá thư nhà trong tay áo ra, đặt trên mặt bàn vuông sơn mài đỏ điêu khắc hoa văn đám mây. Bên ngoài bức thư vẫn còn vết sơn, chưa mở ra. Hắn nói: "Mấy ngày nay muội có nhận được thư nào từ biên quan không?"
Tô Hi từ từ trợn tròn đôi mắt. Nhị ca Tô Chỉ trước khi có nói rằng sẽ trả lời cho nàng, nàng đã viết vài lá thư gửi đến biên quan nhưng vẫn chưa từng nhận lại được lá thư nào cả. Nàng cứ nghĩ Nhị ca bận quá, mà bây giờ xem ra thì chẳng lẽ Nhị ca đã trả lời rồi nhưng trên đường lại bị Vệ Phong ngăn chặn lại?
Vệ Phong cụp mắt, nói lại lần nữa: "Lại đây."
Tô Hi chần chừ không quyết, một mặt muốn lấy lại lá thư nhà của Nhị ca, nhưng mặt khác lại sợ Vệ Phong làm chuyện gì.........Người này quả thật quá đáng, sao có thể sử dụng loại chuyện này mà uy hϊếp nàng chứ? Tô Hi giãy giụa thật lâu, tiến lên phía trước một bước, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dịch tới bên cạnh Vệ Phong, rồi ngồi xuống ở mặt sau bàn vuông, sau đó vươn tay cầm lấy hai lá thư trên bàn.
Tô Hi xoay đầu thấy Vệ Phong nhàn nhạt nhìn mình, nhưng không có ngăn cản thì tâm tình thoải mái hơn hẳn.
Hai lá thư nhà cách nhau cả nửa tháng, một lá là Tô Chỉ viết trên đường, một lá là sau khi hắn tới biên quan rồi viết. Nội dung trên lá thư cũng không khác nhau mấy, nửa phần trên là trả lời câu hỏi trong thư của nàng, còn nửa phần sau thì nói về sinh hoạt hàng ngày một chút. Mặc dù chỉ là mấy câu vô cùng đơn giản nhưng Tô Hi đọc xong cũng an tâm hơn không ít.
Tô Hi yên lặng siết hai lá thư nhà, cảm thấy ánh mắt trên đỉnh đầu càng ngày càng nóng rực, muốn coi như không có gì cũng không được. Nàng hỏi: "Vì sao thư nhà của Nhị ca ở chỗ của huynh chứ?"
Vệ Phong bắt gặp ánh mắt dò hỏi của nàng thì sắc mặt vẫn bình thường, không thấy hổ thẹn tí nào: "Đồ vật từ biên quan đưa vào kinh thành phải trải qua kiểm tra, ngay cả thư từ cũng vậy."
"Huynh........" Tô Hi sốt ruột đến mức lập tức đứng bật dậy, nhưng lại bị Vệ Phong nắm lấy cổ tay, nàng cố dùng sức hất ra nhưng lại không hất ra được, nàng cố gắng bình tĩnh lại muốn thuyết phục hắn, nói: "Sau này huynh đừng làm mấy chuyện này nữa."
Rõ ràng là tiểu cô nương chưa lớn thế mà còn muốn dạy hắn nữa đấy.
Vệ Phong cúi người rướn về phía nàng, khoá nàng lại giữa mình và bàn vuông, Ấu Ấu, muội nói ta đừng làm mấy chuyện nào cơ?"
Tô Hi hơi ngập ngừng. Vệ Phong dựa quá gần, còn gần hơn so với lần trước ở Tàng Kinh Các, khuôn mặt gần trong gang tấc làm nàng có thể đếm rõ ràng số lông mi trên đôi mắt của hắn, thân thể càng thêm không có tí khe hở nào. Nàng giãy giụa, liều mạng lắc đầu, "Buông muội ra, Vệ Phong........."
Vệ Phong híp mắt, bỗng nhiên cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ của nàng, nuốt tất cả lời nói nàng muốn nói vào trong bụng. Một bàn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, còn một cái tay khác đỡ đầu nàng, lại có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào trên người của nàng.
Vệ Phong trằn trọc ở bên môi nàng, sau đó đi vào trong.
Tô Hi còn chưa kịp hồi thần thì liền cảm thấy trong miệng cứ có thứ gì xông vào, ẩm ướt lại nóng hổi. Sau khi nàng hiểu được thì giãy giũa càng mãnh liệt hơn, không ngừng đánh lên người của Vệ Phong, muốn đẩy hắn ra khỏi mặt mình.
Vệ Phong không chút sứt mẻ, cái đánh cái đẩy nhỏ nhặt này của Tô Hi với hắn mà nói thì căn bản không đau không ngứa. Cánh tay hắn siết chặt, dần dần làm Tô Hi không có sức giãy giụa nữa, cứ mềm như bông mà ngồi trên bàn vuông sơn mài đỏ, thân mình nhỏ bé nũng nịu bị hắn ôm vào trong l*иg ngực, tay nhỏ chắp lại trước y phục của hắn, rồi phát ra tiếng nức nở nhỏ nhỏ giống như động vật nhỏ vậy.
Qua hồi lâu, Tô Hi cảm thấy không khí đều bị Vệ Phong hút hết rồi, cả người không còn sức lực nào cả, lúc này cuối cùng Vệ Phong mới buông nàng ra.
Đầu lưỡi của Tô Hi vừa đau vừa tê, đầu óc thì ngơ ngẩn, thế nhưng lúc này Vệ Phong cố tình lại nói: "Chỉ cần sau này muội đừng né tránh ta thì ta sẽ không động vào thư nhà của Nhị ca muội nữa."
Tô Hi nghiến răng, tức giận đến cả người phát run, không chút nghĩ ngợi mà giơ tay lên tát Vệ Phong một bạt tai.
Nàng đứng dậy khỏi chiếc bàn, hai mắt đỏ ửng, nói: "Nếu không phải huynh làm chuyện này với ta thì sao ta phải trốn tránh huynh chứ? Trước kia ta còn cảm thấy Đình Chu biểu ca là chính nhân quân tử, biết tiến lùi có lễ nghĩa, nhưng không nghĩ tới là ta nhìn lầm rồi, huynh chính là nguỵ quân tử làm ra vẻ nghiêm trang mà thôi. Ta không bao giờ muốn gặp huynh nữa, sau này huynh mà còn dám tìm ta thì ta liền........Ta liền......." Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra câu nói có tính uy hϊếp cả, nàng như sắp khóc, "Dù sao huynh cũng không được đến tìm ta nữa."
Chắc là cực kỳ tức giận nên sau khi nói xong thì Tô Hi theo bản năng muốn giơ mu bàn tay lên xoa miệng, muốn lau hương bị lạnh nhạt trên người của Vệ Phong. Cứ nghĩ đến việc hắn đưa đầu lưỡi của mình vào............Thì Tô Hi càng thêm xấu hổ và buồn bực.
Vệ Phong nhìn động tác của nàng thì sắc mặt chùng xuống, thấp giọng nói: "Không được lau."
Tô Hi lau cả nửa ngày cũng không lau được hương vị của hắn, thế nên chỉ buông tay căm tức lườm hắn một cái, tức giận nói: "Không nghĩ Tấn Vương thế tử nho nhã lễ độ trong mắt thế nhân lại là người chẳng khác gì tên dê xồm muốn làm bẩn trong sạch của người khác."
Đôi đồng tử đen láy của Vệ Phong sâu thẳm yên lặng mà nhìn nàng.
Tô Hi không muốn ở chung một phòng với hắn nữa, thế là đi ra bên cửa, nói: "Để ta đi ra ngoài."
Qua hồi lâu, Vệ Phong mới mở miệng lần thứ hai, phảng phất như đang kiềm nén gì đó, "Lý Hồng."
Lý Hồng ở bên ngoài cửa lên tiếng: "Thế tử gia."
Vệ Phong nói: "Mở cửa."
Chờ Lý Hồng mở tấm bình phong ra thì Tô Hi chạy ra ngoài mà không thèm quay đầu lại, sau đó đến phòng bên cạnh bế Tô Bách Vũ lên rồi nhanh chóng đi xuống lầu ngồi lên xe ngựa về phủ.