Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo
Không bao lâu thì Hách đại phu cũng tới, sau đó cầm máu cho Tô Chỉ, lại băng bó vết thương bằng băng gạc rồi nói: "Vết thương không sâu, mấy ngày tiếp Nhị gia cố gắng đừng để dính nước, mỗi ngày đổi thuốc hai lần, không đến mấy ngày thì sẽ không sao nữa."
Tô Chỉ ngồi trên giường La Hán bằng gỗ đàn đằng, trên người khoác một chiếc áo gấm màu đen dệt kim, nói: "Làm phiền Hách đại phu rồi."
Sau khi nha hoàn dẫn Hách đại phu đi, thì trong phòng chỉ còn lại ba người là Tô Chỉ, Tô Hi và Lữ Giang Hoài.
Thân phận của Lữ Huệ Xu không tiện nên chỉ có thể ở ngoài chờ.
Tô Hi nghe đại phu nói vết thương của Nhị ca không nặng thì thở phào một hơi, nhưng vẫn không yên tâm nói: "Mấy ngày nay Nhị ca đừng luyện võ nữa, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, nếu lỡ miệng vết thương bị rách thì không được đâu."
Tô Chỉ thấy nàng nghiêm túc, tuy rằng cảm thấy muội ấy chuyện bé xé ra to, vết thương nhỏ này so với cảnh đao quang kiếm ảnh ở trên chiến trường thì chả là gì cả, nhưng cũng không muốn để muội ấy lo lắng, vẫn nghe lời gật đầu: "Được rồi."
Dứt lời thì lại quay sang nói với Lữ Giang Hoài: "Giang Hoài cũng đừng quá tự trách."
So tài võ thuật vốn là như thế, có thắng có thua, bị thương cũng không tính là gì.
Lữ Giang Hoài biết vết thương này với Tô Chỉ mà nói thì chả tính là gì, nhưng cái y lo lắng không phải là cái này, mà là thái độ của Tô Hi. Nhớ tới ánh mắt trách móc vừa rồi của Tô Hi thì y liền cảm thấy nặng nề, cũng xốc lại tinh thần nói: "Tô nhị ca dưỡng thương cho tốt nhé, ngày khác đệ lại đến thăm huynh."
Từ phòng Tô Chỉ đi ra thì Tô Hi đi phía trước, còn Lữ Giang Hoài theo phía sau.
Đi được vài bước, Tô Hi cũng không quay đầu lại, có ý như không muốn nói chuyện với y.
Một lát sau, Lữ Giang Hoài mới lên tiếng nói: "Cửu cô nương."
Tô Hi lúc này mới dừng chân lại, xoay người nhìn, liền thấy Lữ Giang Hoài đứng cách vài bước nhìn chính mình. Nàng nhấp môi, đôi mắt to tròn chuyển động, không có gì tức giận mà nói: "Lữ công tử có chuyện gì thế?"
À. Kỳ thật cũng chả có việc gì, Lữ Giang Hoài cũng không biết vì sao vừa rồi lại gọi tên nàng, có lẽ vì muốn giải thích cho bản thân mình, nhưng lúc đối diện với tầm mắt của nàng rồi thì y liền không mở miệng được. Y dừng một chút, nói: "Làm Tô nhị ca bị thương là lỗi của tại hạ, tại hạ nhận lỗi với cô nương, hy vọng Cửu cô nương đừng tức giận nữa."
Hàng lông mi dài của Tô Hi như cây quạt phe phẩy, vẫn nhìn Lữ Giang Hoài mà không nói chuyện.
Lữ Giang hoài cho rằng nàng không tha thứ cho mình, nên nhất thời hơi hoảng loạn, tiến lên một bước nói: "Cửu cô nương nếu vẫn còn tức giận thì cứ đâm tại hạ một đao như vậy, tại hạ tuyệt đối sẽ không phản kháng."
Vừa nói lại vừa gỡ thanh kiếm trên thắt lưng xuống, tay cầm chuôi kiếm đưa đến trước mặt Tô Hi, chuôi kiếm hướng về Tô Hi còn mũi kiếm hướng về người y.
Lữ Giang Hoài vốn rất cao lớn đĩnh đạc, vừa nhìn là biết người hàng năm là tập luyện võ, giờ phút này y đứng trước mặt Tô Hi là có thể nhẹ nhàng che chở hết cho Tô Hi nhỏ bé mềm mại, ánh mắt trời từ phía sau chiếu đến, chỉ để lại bóng dáng của mình y trên sàn nhà. Y có hơi căng thẳng nhìn chằm tiểu cô nương trước mắt, đắn đo không biết được nàng sẽ phản ứng thế nào, nếu có thể làm nàng nguôi nhật thì cho dù bị đâm một nhát, y cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng y sợ nhất chính là, đã nói như vậy rồi mà nàng còn không chịu tha thứ thì y lại không còn cách nào khác nữa.
Tô Hi nhìn Lữ Giang Hoài trong chốc lát, rồi giơ tay cầm chuôi kiếm của y, ngửa đầu nói: "Vì sao công tử lại sợ tiểu nữ tức giận?"
Hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt của bọn họ, cho dù mình có tức giận thì y cũng không cần phải căng thẳng như vậy chứ?
Trên mặt Lữ Giang Hoài hiện lên vẻ không được tự nhiên, ho khan một tiếng, nói: "Cửu cô nương là muội muội của Tô nhị ca, việc này vốn dĩ do tại hạ không đúng, huống hồ lần trước đã làm cô nương hoảng sợ ở trại nuôi ngựa......."
"Thôi." Tô Hi thấy y nói chuyện không đầu không đuôi, cũng không nghe ra được trọng điểm bèn lên tiếng ngắt lời, trả thanh kiếm lại cho hắn, khoé môi cũng giương lên, trong mắt không hề có sự tức giận, nói: "Đại phu cũng nói vết thương không sâu, thân thể Nhị ca lại cường tráng, chắc không đến mấy ngày là khỏi, chuyện này tiểu nữ không so đo với công tử."
Lữ Giang Hoài không che giấu vẻ vui mừng trên mặt, tâm tình nặng nề vừa rồi hoá thành hư không, lập tức như mây tan thấy ánh mặt trời. Y cười nói: "Cảm ơn Cửu cô nương đã khoan dung độ lượng."
Hai ngày sau, Lữ Giang Hoài lại lần nữa tới thăm hỏi, mang theo thuốc trị đến thăm Tô Chỉ.
Tô Hi đang ở Hoa Lộ Thiên Hương xem xét những trang phục Thêu Xuân Cư vừa đưa đến, mấy năm nay nàng ngẫu nhiên sẽ vẽ vài kiểu dáng trang phục cho Thêu Xuân Cư, mỗi một bộ đều có thể trở nên nổi tiếng, được nhiều người mua.
Sầm thị xem Tô Hi như tri kỷ, cũng rất hào phóng với nàng, mỗi lần Thêu Xuân Cư ra kiểu dáng trang phục mới nào thì nhất định sẽ cho nàng trước một bộ.
Mấy năm nay, tủ quần áo của Tô Hi đều có thêm ba bốn cái, chiếm rất nhiều chỗ trong phòng. Sau đó nàng nghĩ cách kêu người xây nên một căn phòng riêng chỉ để trang phục, như vậy thì có thể tiết kiệm thêm được nhiều chỗ.
Năm nay, trang phục mùa xuân của Thêu Xuân Cư chỉ có mười bộ, Sầm thị tặng cho Tô Hi bốn bộ, đều dựa vào số đo của Tô Hi mà may. Trang phục của Thêu Xuân Cư tất nhiên là không có lời gì để nói, chẳng qua mấy ngày trước Ân thị có kêu tú nương trong phủ may mấy bộ quần áo mới còn chưa mặc hết, nên Tô Hi kêu Ngân Nhạn cứ bỏ trước vào tủ quần áo.
Tô Hi thay một chiếc áo sam vải thun màu trắng hợp với màu xanh da trời, sau đó kêu Ngân Li búi kiểu tóc song đao kế, trên đầu còn cài thêm một cây trâm bích ngọc, vừa đơn giản vừa thuần khiết, lộ ra vẻ nũng nịu ngây ngơ mà tuổi này nên có.
Sau khi chuẩn bị xong, Tô Hi liền dẫn Ngân Li và Ngân Lộ ra cửa, hôm nay là ngày nàng đến núi Thanh Thuỷ học đàn.
Mới vừa ra khỏi nhị môn thì gặp được Tô Chỉ dẫn Lữ Giang Hoài ra cửa, Tô Hi dừng bước lại, nhìn về phía hai người nói: "Nhị ca, Lữ công tử."
Thương thế của Tô Chỉ đã đỡ hơn, ngày mai là có thể tháo băng gạc.
Lữ Giang Hoài thấy Tô Hi thì hơi ngừng bước, thấp giọng nói: "Cửu cô nương." Đôi mắt dừng trên người Tô Hi, trong nháy mắt như bị mê hoặc, rất nhanh hồi phục lại tinh thần, cứ ngước mắt nhìn vậy không ổn, y bèn hoảng loạn dời tầm mắt đi.
Tô Hi thấy biểu tình của Tô Chỉ nghiêm trọng, ấn đường nhăn lại thì nhịn không được hỏi: "Nhị ca, sắc mặt huynh không tốt lắm, có chuyện gì xảy ra sao?"
Tô Chỉ nhìn nàng nói: "Ấu Ấu, muội muốn đi đâu?"
Tô Hi mỉm cười nói: "Tất nhiên muội đi núi Thanh Thuỷ tìm Cốc tiên sinh học đàn rồi, Nhị ca sao thế, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Tô Chỉ nói đúng sự thật, "Huynh nghe Giang Hoài nói Kinh Thành mấy ngày gần đây có nhóm dân tị nạn chạy vào, ở dưới chân núi Thanh Thuỷ, một mình muội ra ngoài huynh không yên tâm."
Tô Hi không biết tính nghiêm trọng của tình hình, bèn cười nói: "Chuyện này có sao đâu ạ, nếu muội gặp được nhóm dân chạy nạn đó thì sẽ kêu Ngân Lộ và Ngân Li cho bọn họ chút bạc là được. Nếu còn không được nữa thì mang thêm vài gia đinh, chắc sẽ không có chuyện lớn gì đâu ạ."
Nàng thấy thái độ của Tô Chỉ vẫn nhăn lại thì bổ sung: "Nhị ca đừng lo lắng, muội sẽ cố gắng tránh bọn họ, sẽ không để bản thân có chuyện gì đâu."
Tô Hi ở trong khuê phòng suốt nên không rõ những việc này, nhưng Tô Chỉ biết những dân chạy nạn này một khi đã cực kỳ đói thì chuyện gì đều có thể làm đươc. Những dân chạy nạn đó từ Tây Nam chạy vào trong Kinh Thành, ước chường có khoảng mấy trăm người, còn triều đình thì vẫn đang suy nghĩ biện pháp để giải quyết, chẳng qua nhân số quá nhiều, nhất thời chưa thể nghĩ ra kế sách vẹn toàn, nên chuyện này mới phải chậm trễ.
Tô Chỉ suy nghĩ một lát rồi quyết định: "Thôi, vẫn là để huynh đưa muội đi thì hay hơn." Nói xong rồi lại kêu người chuẩn bị ngựa.
Tô Hi vội ngăn huynh ấy lại: "Vết thương trên người Nhị ca còn chưa lành, sao có thể cưỡi ngựa được chứ? Lỡ như miệng vết thương rách ra thì làm sao bây giờ?"
"Không sao cả." Tô Chỉ kiên trì. Đó là cho dù miệng vết thương có rách thì cũng không thể để muội muội hắn gặp chuyện được.
Bên này một người muốn đưa, còn một người thì không chịu, Lữ Giang Hoài ở bên cạnh nhìn một lát, rồi đề nghị: "Không bằng để tại hạ đưa Cửu cô nương đi? Tô nhị ca bởi vì đệ mà bị thương, đệ đưa Cửu cô nương đến núi Thanh Thuỷ an toàn cũng coi như để nhận lỗi với Tô nhị ca."
Việc này cũng xem như là một giải pháp vẹn toàn. Võ công của Lữ Giang Hoài cao cường, lại tuân thủ lễ nghĩa nghiêm ngặt, là người đáng tin.
Tô Chỉ châm chước một phen, cũng không từ chối: "Vậy làm phiền Giang Hoài."
Tô Hi cũng không đẩy qua đẩy lại nữa, huống chi giờ học cũng sắp đến, nếu nàng mà muộn học thì với tính tình của Cốc tiên sinh cũng không phải đùa.
Nàng đành phải gật đầu đồng ý.
Trước khi lên đường thì Tô Chỉ lại phái thêm nhiều gia đinh đi theo.
Tô Hi ngồi trong xe ngựa sơn mài màu đen, Ngân Li vén chiếc mành thêu màu vàng lên nói với Lữ Giang Hoài ở bên ngoài: "Lữ công tử, có thể xuất phát rồi."
Lữ Giang Hoài cưỡi trên một con tuấn mã, nghe vậy thì thu mắt về rồi hô một tiếng "giá", đi về phía núi Thanh Thuỷ.
Tuy nói phía trước có dân chạy nạn nhưng tâm tình của Lữ Giang Hoài vô cùng sung sướиɠ, người đẹp ở trong xe ngựa, y có thể che chở cho nàng. Giờ phút này y cảm thấy như có thể che mưa chắn gió cho nàng, lại hiếm khi có cơ hội nên y chỉ hy vọng con đường này dài hơn một tí, nếu không có kết thúc thì càng tốt.
Chẳng qua dù cho đường dài đến đâu thì cũng phải đến cuối.
Vận khí của bọn họ không tệ, cả đường đi cũng chưa gặp dân chạy nạn nào cả, an toàn đến đỉnh núi Thanh Thuỷ. Tô Hi vén màn lên rồi bước xuống xe ngựa, nhìn về phía Lữ Giang Hoài nói: "Cảm ơn Lữ công tử đã hộ tống, tiểu nữ đến rồi, Lữ công tử trên đường về cẩn thận."
Lữ Giang Hoài nhìn Tô Hi, vốn muốn nói rằng y sẽ ở đây chờ nàng học đàn xong rồi lại đưa nàng về, lúc đi không có gì, ai biết lúc về có chuyện hay không. Nhưng là suy nghĩ lại thì y và nàng không thân cũng chẳng quen, đưa nàng đến đây là đã đủ rồi, nếu còn chờ nàng về thì chẳng phải để người khác nghĩ nhiều sao?
Lữ Giang Hoài đành phải nuốt lời nói vào bụng, sửa lại lời: "Cửu cô nương vào đi, tại hạ đứng ở đây một lát rồi sẽ đi."
Tô Hi nói được, lại cảm ơn y lần nữa, lúc này mới ôm đàn đi vào sân trúc của Cốc tiên sinh.
Cho đến khi Tô Hi vào tận trong thì Lữ Giang Hoài mới thu ánh mắt lại, lần nữa xoay người lên ngựa rồi đi xuống núi.
Chỉ thấy trên sườn núi ở nơi xa, Vệ Phong cưỡi con tuấn mã màu mận chín, cả người khoác chiếc áo choàng màu đen bên rìa nạm hình hoa sen, từ xa thu hết một màn này vào mắt, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì cả.