*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(*) Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ
_______
Editor: Song Ngư
Beta-er: Ngáo
___________
Sau khi hồi phủ, ban đêm Nhị phu nhân Quách thị dẫn Liêu thị và Lý Tương Như đi Xuân Huy Đường thỉnh an lão tổ tông.
Vừa lúc Tô Hi cũng ở đó, nàng ngồi sát cửa sổ nói chuyện với lão thái thái, trước mặt là một đĩa anh đào mới hái đầu mùa xuân, lão thái thái không thích ăn, nói là chua ê hết cả răng, nên đẩy cho Tô Hi.
Tô Hi một chút cũng không thấy chua, cũng không chấm đường, cứ một chốc thì lại ăn vài miếng. Từ sau khi nàng bỏ mấy món điểm tâm ngọt, trái cây mỗi mùa là niềm an ủi duy nhất của nàng.
Quách thị thỉnh an lão thái thái xong thì giới thiệu, "Mẫu thân, đây là Liêu thị thê tử của biểu đệ con dâu, còn đây là cháu gái họ Như tỷ nhi." Vừa nói vừa kéo tay Lý Tương Như đến trước mặt lão thái thái, cười nói: "Như tỷ nhi, nhanh tới thỉnh an lão tổ tông đi."
Lý Tương Như ngoan ngoãn uốn gối, "Tương Như gặp qua lão tổ tông, lão tổ tông phúc thọ an khang."
Lúc này, Lý Tương Như đã đổi thành một chiếc áo lụa đinh hương hoa văn màu tím, cùng với chiếc váy dài, so với lúc mới vào cửa thì tăng không ít thể diện, cử chỉ cũng rất có lễ, vừa nhìn thì như là một cô nương rất có giáo dưỡng.
Tô Hi từ trong lòng lão thái thái nghiêng đầu nhìn, không khỏi nhớ tới tình cảnh sau khi Lý Tương Như gả cho Đại ca, Đại ca công vụ bận rộn mấy ngày chưa về nhà, mà Lý Tương Như lại một lòng nghi ngờ huynh ấy bên ngoài tìm nữ nhân, ở trong viện nháo một hồi còn không nói, còn chạy đến chỗ của Ân thị khóc lóc ầm ĩ, hoàn toàn y hệt mấy mụ đàn bà đanh đá ngoài đầu đường xó chợ, làm Ân thị tức đến ngất xỉu, cũng làm Đại ca càng quyết tâm muốn hưu nàng ta.
Đáng tiếc Tô Hi không thể chờ đến lúc Đại ca hưu thê, bản thân nàng đã về lại năm 10 tuổi rồi.
Nhưng là cho dù Đại ca hưu Lý Tương Như cũng không thể xoá sạch những năm tháng thống khổ của huynh ấy. Mà ngọn nguồn của sự thống khổ, Tô Hi muốn cả đời này huynh ấy không phải chịu lấy nữa.
Lão thái thái đánh giá Lý Tương Như, gật đầu nói: "Đúng là một cô nương xinh đẹp."
Lý ma ma bên người lão thái thái đã chuẩn bị trước lễ gặp mặt, đưa đến trước mặt của Lý Tương Như, là một chiếc trâm bướm tơ vàng khảm bạch, cánh của con bướm được mài giũa rất tinh xảo, sinh động như thật. Lý Tương Như cúi đầu che dấu sự vui mừng trong mắt đi, uốn gối cảm tạ: "Đa tạ lão tổ tông."
Láo thái thái tất nhiên không bỏ lỡ biểu tình của Lý Tương Như, nhưng cũng không nói gì, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt: "Nếu là thân thích của tức phụ lão nhị, thì cứ lo chỗ ở đi, chỉ cần không có việc lớn gì thì trong phủ sẽ không làm phiền các người."
Lời này vừa là khách sáo vừa như cảnh cáo, để hai mẹ con nàng ta không nháo ra chuyện gì xấu.
Liêu thị liên tục đáp ứng.
Sau đó Liêu thị và Quách thị ngồi nói chuyện với lão thái thái, Tô Hi và mấy tiểu cô nương đi qua bên chỗ ngồi kia tán gẫu.
Tô Hi và Tô Lăng Dung không có gì để nói, cùng Lý Tương Như tự nhiên càng không có. Nhưng là từ nhỏ Ân thị đã giáo dưỡng nàng, trước mặt người khác phải thuận theo, mặc dù không thích cũng không được làm mất lễ nghĩa, để người ta chế giễu.
Đặc biệt là Tô Hi quá hiểu gương mặt thật chanh chua đanh đá của Lý Tương Như, đối với loại người này càng thêm chán ghét, nội tâm không muốn trở thành một loại người như nàng ta.
Cho nên cũng sẽ không quá thân thiết.
Tô Hi đẩy cái đĩa hoa sen sọc màu nhạt qua, giòn tan nói: "Ngũ tỷ tỷ và Như tỷ tỷ ăn anh đào đi."
Lý Tương Như so với Tô Hi lớn hơn 4 tuổi, xem nàng như là tiểu muội muội, "Đa ta Hi muội muội."
Tô Lăng Dung lại không cảm kích, cho rằng lão thái thái ngồi xa, không chú ý đến các nàng bên này, nên hừ lạnh, "Ai muốn ăn đồ thừa của người."
Nào biết lão thái thái tuy lớn tuổi, nhưng không phải người điếc, tự nhiên cũng nghe rành mạc. Lão thái thái buông chung trà trong tay, ngồi trên giường gọi, "Ấu Ấu.'
Tô Hi chạy đến trước mặt lão thái thái, ngoan ngoãn gọi, "Tổ mẫu."
Lão thái thái vuốt nụ hoa nhỏ trên đầu nàng, hiền lành nói: "Vẫn là Ấu Ấu của chúng ta hiểu chuyện, biết nhường thứ tốt cho tỷ tỷ." Ngụ ý chính là Tô Lăng Dung thân là tỷ tỷ, lại còn không hiểu chuyện bằng muội muội.
Sắc mặt của Quách thị hơi đổi.
Lão thái thái xưa nay không xem trọng tức phụ của lão nhị, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng ta quá thiển cận, lại hay ghen tị, quản thúc lão nhi dăm ba bữa cũng không dám quay lại viện, hai đứa nhỏ cũng bị nàng ta sủng đến không có quy củ, chỉ nói thêm mấy câu liền bảo không cần nàng ta hầu hạ nữa, tiền tống cổ nàng ta và Liêu thị về.
Người nhị phòng mới ra cửa liền gặp Tô Lễ từ ngoài tiến vào.
Tô Lễ tới là tìm Tô Hi, tên nhóc Tô Bách Vũ kia mở không được "Liên hoàn khoá Khổng Minh" mà Tô Hi cho nó, nên muốn nhờ Tô Hi nói cho hắn đáp án. Tô Lễ mới đi đến trước cửa, thì đυ.ng phải một vị cô nương, hắn nhìn về phía Lý Tương Như, gật đầu sau đó vòng qua nàng ta đi vào nhà.
Lý Tương Như cho đến khi đi xa, trong đầu vẫn là ánh mắt Tô Lễ lúc nãy nhìn nàng ta, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng khí độ bình tĩnh ổn trọng của Tô Lễ, khắc thật sâu vào trong đầu nàng ta.
***
Ngày mùng tám, chính là ngày mừng thọ của lão thái thái.
Nhân lúc đầu năm Tô lão gia vừa mới lập công đánh lui sự xâm lấn của Bắc Địch, bảo vệ được bảy tám thành toà trì, nên Tô Thanh Ba được Hoàng Thượng ban thưởng 120 hộ thực đất và vô số vàng bạc châu báu. Hiện giờ Tô lão tướng quân ở trong chiều chạm tay đến là bỏng, người mượn cơ hội này hướng về Tô gia không ít, nên lễ mừng thọ năm nay của lão thái thái cực kỳ náo nhiệt, trước tiên là mời người tới phủ hát xướng ba ngày ba đêm, từ sáng đến tối, ê ê a a, Tô Hi nghe xong tai cũng phải mọc kén luôn.
Ngày này người tới phủ không ít, nghe nói Lư Dương Hầu phủ cũng tới.
Thê tử của Lư Dương Hầu chết khi còn trẻ, dưới gối chỉ có một nữ nhi tên là Lệ An Nghi, lớn hơn Tô Hi 8 tuổi, nhi tử chính là phu quân kiếp trước của Tô Hi-----Lệ Diễn.
Từ sau khi Tô Hi trọng sinh thì chưa gặp qua Lệ Diễn.
Đời trước Tô Hi thích Lệ Diễn, bởi vì hắn cao lớn anh tuấn, tính tình lại trầm ổn cẩn thận, đối với người không tiếp xúc nhiều với ngoại nam mà nói, loại nam tử như Lệ Diễn này rất dễ động tâm.
Lúc Ân thị nói với nàng về cuộc hôn nhân này, nàng không cự tuyệt, đỏ mặt cam chịu. Nhưng sau khi nàng gả cho Lệ Diễn, mới phát hiện quyết định lúc trước của mình qua loa cỡ nào, hai người lúc trước không có hiểu biết nhiều, lúc ban đầu còn hơi e ngại thích thì ngẫm lại chắc cũng chỉ là hảo cảm thôi.
Sau khi thành thân, Tô Hi phát hiện Lệ Diễn không thật tình lấy nàng, trong lòng hắn có một người khác, người nọ chính là Phó Nghi tài mạo song toàn.
Thư phòng Lệ Diễn có cất giấu một bức hoạ Phó Nghi, hắn cũng không để Tô Hi đặt chân vào thư phòng, nếu không phải có một lần Tô Hi nhịn không được mà xông vào, có lẽ vĩnh viễn nàng cũng không biết trong lòng phu quân nàng lại có một ánh trăng nhỏ, mà không phải là mình.
Sau đó Phó Nghi lại gả cho Dự vương thế tử Vệ Uyên, Lệ Diễn cũng chưa buông bỏ nàng ta, thậm chí ngoại trừ nàng ta còn quyết không chịu chạm vào nữ nhân khác.
Thành thân hai năm vẫn chưa có con, Ân thị nhiều lần ám chỉ với nàng, nhưng trong lòng Tô Hi rõ ràng, không có viên phòng thì làm sao có con chứ?
Cũng sau đó, Tô Hi mới biết được lúc trước Lệ Diễn cầu cưới nàng là bị Lư Dương Hầu bức bách, muốn mượn ván cầu là Tô gia để củng cố địa vị. Sau khi biết được chân tướng, Tô Hi một lòng muốn hoà li cùng Lệ Diễn, đáng tiếc còn chưa kịp hoà li thì nàng đã bị bệnh mà bỏ mình.
Đời này nếu đã biết hết thảy tiền căn hậu quả, Tô Hi sẽ không ngốc mà gả cho Lệ Diễn nữa.
Sau khi gặp qua vài vị phu nhân, Ân thị để Tô Hi cùng vài vị cô nương tuổi xấp xỉ ra hậu viện chơi đùa.
Phó Nghi tự nhiên là trung tâm của mọi người, mặc kệ nàng ta đi đến đâu cũng có người đi theo, có chút tư thế chúng tinh củng nguyệt (*).
Cô nương bên cạnh Phó Nghi chính là đại nữ nhi Ân Thê Thê bên nhà mẹ đẻ của Ân thị, bằng tuổi với Phò Nghi, cũng được giáo dưỡng rất tốt, trong ngoài đều có đủ, tự nhiên hào phóng, tài danh tuy kém Phó Nghi, nhưng so với những cô nương bằng tuổi cũng coi như ưu tú. Cùng hai người này ở chung, không phải là mấy hoa hồng lá xanh cam nguyện làm người giúp đỡ, thì là những người muốn dựa hơi tài nữ.
Tô Hi nhớ rõ Ân Thê Thê, bởi vì ba năm sau Ân Thê Thê sẽ đính hôn với Tề vương thế tử Vệ Phong, làm bao nhiêu thiếu nữ mơ mộng. Nhưng cô nương này phúc bạc mệnh mỏng, vừa đính hôn không bao lâu thì đã bỏ mình trong hồ nước ở hậu viện.
Đúng là người đáng thương.
Sau đó Vệ Phong lại định ra thêm một hôn ước, hình như là cháu gái của Đại học sĩ Văn Uyên Các, đáng tiếc không qua bao lâu, cô nương này cũng ngoài ý muốn bỏ mình.
Tô Hi cảm thấy nhất định là Vệ Phong khắc thế, bằng không sao hai mối hôn sự vừa đinh thì đối phương đều chết chứ?
"Hoa Hải Đường bên kia nở rất đẹp, chúng ta qua xem chút đi?" Úc Bảo Đồng chỉ vào chỗ phía trước, dập tắt suy nghĩ của Tô Hi.
Úc Bảo Đồng là tam cô nương phủ Vinh Quốc Công, ở trên còn có hai tỷ tỷ đã xuất giá, ở dưới còn một em gái ba tuổi, hôm nay cũng không dẫn đến. Úc Bảo Đồng năm nay 12, lớn hơn Tô Hi và Đường Vãn một chút, ngày thường rất chiếu cố hai nàng.
Tô Hi thu hồi suy nghĩ miên man, quan tâm nói: "Úc tỷ tỷ gần đây có phải rất bận không? Muội và Vãn tỷ tỷ đã lâu chưa gặp qua tỷ."
Úc Bảo Dồng đợt này đúng là bị nhốt trong nhà, xác thật đã lâu chưa ra ngoài, "Nương của tỷ tìm một nữ tiên sinh, mỗi ngày dạy tỷ học thêu thùa, hôm nay nếu không phải muội viết thư mời, chỉ sợ nương tỷ chắc không cho tỷ ra."
Đường Vãn có chút đồng tình, "Úc phu nhân thật nghiêm khắc."
"Cũng không phải." Úc Bảo Đồng đã sắp tới tuổi làm mai, Úc phu nhân làm vậy cũng là vì nữ nhi mà thôi. Nhưng là đối với hai muội muội, Úc Bảo Đồng hơi khó nói, bèn nói qua chuyện khác, "Ai, Ấu Ấu, có phải muội cao lên không? Tỷ thấy cao hơn năm trước chút rồi đấy."
Lời vừa xong, nàng ấy nghiêm túc đánh giá Tô Hi, phảng phất mới thấy được rõ ràng, "Khuôn mặt cũng nhỏ, đều nói cô nương lớn đều càng ngày càng thon thả, lời này quả thật nói không sai. Ấu Ấu xinh đẹp như vậy, ngày sau trưởng thành không biết dẹp nhường nào nữa."
Tô Hi hổ thẹn nhấp môi, nàng để Úc tỷ tỷ thất vọng rồi, đời trước sau khi lớn lên nàng không có thon thả, mà còn biến thành cục bột béo, không có liên hệ gì được với từ xinh đẹp cả.
Ba người ngồi ở ghế đá dưới tàng cây nói chuyện, sau đó có nha hoàn đưa điểm tâm đến, có táo đỏ, bánh khoai lang, bánh hoa đào (**), bánh trứng cuộn (***). Một lát sau, Úc Bảo Đồng thấy Tô Hi vẫn chưa đυ.ng miếng điểm tâm nào trên bàn, không khỏi tò mò hỏi: "Ấu Ấu, muội không phải rất thích ăn bánh hoa đào sao, sao hôm nay chẳng ăn miếng nào vậy?"
Quan hệ của Tô Hi, Đường Vãn và Úc Bảo Đồng rất tốt, mặc dù đời trước đã thành thân, nhưng ba người vẫn giống như thân tỷ muội, không có giấu diếm cái gì, đều nói với nhau những việc ăn uống, hay đi đâu chơi.
Úc Bảo Đồng trước hết nói, "Muội bây giờ đúng là lúc thân thể cao lên, không ăn cái gì sao mà được? Đừng để bản thân mình bị đói lả."
Tô Hi xoa mặt mình, thè lưỡi nói, "Úc tỷ tỷ cảm thấy muội sẽ bị đói chết sao?"
"Quỷ nha đầu." Úc Bảo Đồng mắng, nhưng trong lòng lại yên tâm, lại nghĩ tới nàng nói mỗi ngày tập luyện, nói: "Nhà tỷ có một vị nữ sư phụ, khi còn bé chuyên dạy tỷ khiêu vũ, nàng ấy không chỉ nhảy đẹp, mà còn có thể nắn cơ thể, làm dáng người đẹp hơn. Ấu Ấu có suy nghĩ ở phương diện này, không bằng tỷ giới thiệu nàng ấy cho muội?"
Triều Đại Yến rất chú trọng đến việc giáo dưỡng nữ nhi, tuy nói khiêu vũ phần lớn là cho vũ cơ, quý nữ cũng không bao giờ múa cho người khác xem, nhưng ở trong nhà thì tập múa là chuyện bình thường.
Như vậy không thể nào tốt hơn, Tô Hi vui vẻ nói, "Vậy trước hết muội nói với nương đã, nếu bà đồng ý, muội lại viết thư cho Úc tỷ tỷ nhé?"
Úc Bảo Đồng nói được.
Sau nửa canh giờ, bên ngoài dần nổi gió, mấy người Tô Hi chuẩn bị về phòng. Mới vừa đi qua một cửa tròn (****), thì thấy trên hành lang có hai người.
Phó Nghi mặc một váy sam màu vàng nhạt thêu oanh điểu của hàng thêu Tô Châu, duyên dáng lại yêu kiều, dáng người yểu điệu, chỉ cần nhìn bóng dáng là như cảnh đẹp ý vui.
Mà nam tử đứng đối diện Phó Nhi, mặc áo xuông màu xanh, cao lớn tuấn lãng, đôi mắt đen láy, đúng là Lệ Diễn, phu quân đời trước của Tô Hi.
(**) bánh hoa hồng
(***) bánh trứng cuộn
(****)