Chương 1047: Nhìn nhau dưới ánh trăng
Kí túc xá dành cho nhân viên tập đoàn Vân Hàng, nam nữ chưa kết hôn đều được sắp xếp phòng riêng, chỉ có phòng ngủ đơn giản, ban công và nhà vệ sinh.
Trong phòng ngủ ngoại trừ giường chỉ còn lại tủ quần áo và bàn sách, căn bản không có chỗ để nghỉ ngơi.
Tân Sơ Hạ bỗng chốc có ý nghĩ muốn người đàn ông này ngủ trên mặt đất.
Kết quả, cô vẫn nể tình anh là kim chủ của cômà lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ chăn ga gối đệm khác trải trên sàn làm chỗ ngủ cho mình.
Dù sao cũng chỉ ngủ một đêm mà thôi, cứ ngủ đại như vậy đi.
Tân Sơ Hạ lấy đồ ngủ chuẩn bị đi tắm, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền nằm trên sàn nhà ngủ.
Cho đến khi cô rơi vào giấc ngủ say, phát ra âm thanh thở nhẹ “phù phù”.
Phó Diệc Phàm mới thản định ngồi dậy, lấy chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật từ trong túi ra.
Mở hộp ra, bên trong là một máy tiêm tự động.
Máy tiêm tự động này chỉ cần ấn đầu kim của ống tiêm lên da, sau đó ấn công tắc trên ống tiêm là nó sẽ tự động tiêm.
Thuốc trong đó là Nhiên Hoàng Minh đã phối hết rồi mới đưa cho anh.
Phó Diệc Phàm bước xuống giường, nương theo ánh sáng trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, cầm máy tiêm bước về phía Tân Sơ Hạ.
Lúc này, Tân Sơ Hạ ngủ rất sâu, khuôn mặt thanh tú mà ôn hòa.
Trên người cô mặc bộ đồ ngủ ngắn tay thể thao và giản dị màu xanh nhạt, với khuỷu tay lộ ra ngoài.
Chiếc chăn mỏng bị đè dưới đôi chân dài trắng như tuyết của cô, vạt áo hơi co lại, lộ ra cái rốn phẳng lì không chút mỡ thừa.
Phó Diệc Phàm nhẹ nhàng kéo một góc chăn mỏng, sau khi giúp cô đắp chăn xong, anh nhanh chóng tiêm thuốc lên người cô.
Có lẽ là bởi vì thuốc đang trong quá trình được tiêm, khiến cô cảm thấy có chút không thích ứng.
Chỉ nhìn thấy cô khẽ cau mày trong lúc ngủ.
Sau khi thu lại máy tiêm, Phó Diệc Phàm dùng tăm bông ấn lên cánh tay của Tân Sơ Hạ.
Vào đúng lúc này, Tân Sơ Hạ đột nhiên mở mắt ngồi dậy, chỉ cách anh có mấy milimet, suýt chút chạm vào môi của Phó Diệc Phàm.
Hai người mặt đối mặt, trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe.
được tiếng thở.
Cả người Phó Diệc Phàm sững lại, cơ thể cứng lại không dám cử động.
Vào đúng lúc anh đang hoang mang không biết làm sao để giải thích cho những hành vi của chính mình, Tàn Sơ Hạ chỉ ngáy ngủ nhìn anh, không nói gì cả.
Anh vô cùng thản định đối mặt với ánh mắt của cô.
Không lâu sau đó, Tân Sơ Hạ chỉ mơ hồ nói: “Phó Diệc Phàm, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi hả”
“Ừm” Phó Diệc Phàm bỗng chốc có chút ngại ngùng trả lời.Cho đến khi anh bế cô lên giường, đắp chăn xong cho cô anh mới rời đi.