Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 974: Đã diễn thì phải diễn cho đến nơi đến chốn

Chương 974: Đã diễn thì phải diễn cho đến nơi đến chốn

“A, tôi hiểu rồi! Anh phải “thông đồng làm chuyện xấu” cùng với bọn họ nên mới không ra vẻ là chúng ta không hợp nhau có phải không?”

Không đợi Phó Diệc Phàm trả lời, Tân Sơ Hạ đã tự mình đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.

Phó Diệc Phàm không phản bác cũng không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào để giải thích.

Bỗng nhiên, như vừa nghĩ ra cái gì đó, Tân Sơ Hạ bất ngờ cầm lấy cái mở nắp chai rượu vừa mới đặt xuống khi nấy.

Trong lúc cô sắp chọc thủng tay mình đến nơi thì Phó Diệc Phàm đã nhanh nhẹn cướp lấy cái mở nắp từ tay cô.

“Này! Anh lấy nó đi làm cái gì vậy hả? Nếu đã mất công diễn thì phải diễn cho đến nơi đến chốn chứ! Tôi vẩy máu lên trên giường thì đến lúc vào kiểm tra họ mới càng tin tưởng hơn chứ, như vậy họ mới không nghi ngờ gì nữa!” Tân Sơ Hạ nói ra suy nghĩ kì cục của mình.

Phó Diệc Phàm ở bên xoay qua xoay lại cái mở nắp rượu trong tay mình, vừa thong thả bước từng bước một, chậm rãi nói: “Lần đầu tiên của con gái chưa chắc ai cũng chảy máu, với lại, cô mất tích suốt mấy hôm nay, tôi không xác định được là bọn họ đã làm gì cô rồi cho nên cô không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện đâu”

Tân Sơ Hạ nghe thế thì người run lên bần bật, gương mặt trở nên nhăn nhó, khó coi.

Rõ ràng cô đã bị mấy câu nói của Phó Diệc Phàm dọa rồi.

Phó Yên Thâm nói thẳng nói thật nhắc nhở cô: “Tôi đề nghị cô sau khi rời khỏi đây hãy đến bệnh viện thực hiện việc khám tổng quan đi.”

Tân Sơ Hạ ngồi trên giường ôm đầu gối, im lặng không lên tiếng.

Phó Diệc Phàm trông thấy cô như thế thì định an ủi đôi câu: “Tôi nói chuyện thường hơi phóng đại một chút.”

Tân Sơ Hạ liếc xéo Phó Diệc Phàm, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh không thể nói mấy câu dễ nghe hơn được à? Dù sao thì tôi cũng có lòng phối hợp “cùng diễn” với anh mà, haiz!”

“Cô có thiên thần bảo vệ, hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu.’ Phó Diệc Phàm đành phải đổi cách nói chuyện.

Tân Sơ Hạ hết cách đáp lời, chỉ nhìn chăm chăm lại Phó Diệc Phàm, ngoài cười mà trong không cười, người đàn ông này đúng là chuyên gia kết thúc cuộc trò chuyện mài!

Trong khoang chỉ có độc một cái giường to cho nên lúc đi ngủ, Phó Diệc Phàm rất có phong độ mà lịch sự nhường giường lại cho Tân Sơ Hạ còn mình thì ra ghế sô pha ngắn để ngủ.

Đêm nay, Tân Sơ Hạ trăn trọc khó ngủ.

Cô xoay người lại là có thể thấy được Phó Diệc Phàm đang say giấc nồng trên ghế sô pha.

Đêm nay gió êm sóng lặng, trăng sáng bên ngoài cửa sổ tỏa ra tràn vào bên trong khoang thuyền.

Vốn dĩ đêm đen tĩnh lặng nhưng đột nhiên phòng kế bên lại truyền sang tiếng thở dốc của cả nam lẫn nữ.

Tân Sơ Hạ ôm chặt gối đầu, hai mắt tập trung nhìn chằm chằm vào Phó Diệc Phàm.

Phó Diệc Phàm một tay gối đầu, một tay khác vắt ngang bụng một cách tự nhiên, hô hấp đều đặn, tư thế ngủ đẹp trai, tao nhã.

Không thể không nói, người đàn ông này thực sự rất bình tĩnh, sức chịu đựng cao.

Âm thanh ma quái bên ngoài vách tường khiến người ta nảy sinh đủ thứ suy nghĩ kỳ lạ.

Có điều Phó Diệc Phàm anh thì..

Cao xa, cấm dục!

Tân Sơ Hạ nghĩ vậy xong thì không dám nghĩ thêm nữa, bất tri bất giác cô dần khép đôi mi lại, chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Đến lúc cô khôi phục lại được ý thức của mình thì chỉ cảm thấy bên ngoài thật là ôn ào.

Tân Sơ Hạ dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ của mình, mơ mơ màng màng bước ra khỏi giường, cô trông thấy Phó Diệc Phàm đang đứng cạnh cửa, dáng vẻ như đang dò la chuyện gì đó.

“Anh… Cô vừa lên tiếng định nói chuyện thì Phó Diệc Phàm đã vội vàng quay sang giơ ngón tay lên chặn ngang miệng ra hiệu cô đừng có nói gì cả.

Do đó, Tân Sơ Hạ rón ra rón rén đi tới bên cạnh Phó Diệc Phàm, ghé tai lắng nghe.

Ngoài cửa truyền vào giọng nói oán giận của Tào Quốc Chiến: “Không phải thật đấy chứ? Đồng chí cảnh sát, mấy người chúng tôi chỉ là dắt theo bạn gái cùng nhau ra biển du lịch thôi mà, nào có làm chuyện gì phạm pháp đâu!”

“Chúng tôi muốn khám thuyền, chúng tôi nghỉ ngờ các anh đang bắt cóc một cô gái có tên là Tân Sơ Hạ”

Tào Quốc Chiến xùy một tiếng xong nói: “Đừng đùa nữa anh ơi, chúng tôi toàn là người bình thường đang yêu đương, sao lại đi bắt cóc người khác cơ chứ!”

Anh ta vừa mới nói xong thì có tiếng bước chân đi về phía cửa hai người họ đang đứng.

Tân Sơ Hạ nhìn sang Phó Diệc Phàm, vẻ mặt không thể tin nổi, cô thấy Phó Diệc Phàm hơi cau mày lại, trông giống như đang tính toán chuyện gì đó.