Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 920: Cô gái xinh đẹp

Chương 920: Cô gái xinh đẹp

Bên kia, sau khi Phó Diệc Phàm rời khỏi mộ nhà họ Phó thì lên một chiếc xe một đen do ông cụ Phó Hoằng Khôn phái đến.

Tài xế lái xe đến đón anh chính xác là La Khiếu Đình.

Nhưng lúc Phó Diệc Phàm anh vừa mới nhìn thấy La Khiếu Đình cũng không nhận ra là La Khiếu Đình.

La Khiếu Đình mỉm cười chủ động chào hỏi: “Anh Phàm, anh còn nhớ tôi chứ? Lúc còn bé chúng ta còn hay đi đánh lộn cùng nữa đấy”

Nhắc đến đánh lộn thì Phó Diệc Phàm đã nhớ ra rồi.

€ó một lần nghỉ hè, anh mang em gái Mộc Miên đến biệt thự nhà họ Phó ở thành phố Cung Huy để ở cùng ông cụ bọn họ.

Năm ấy Mộc Miên chỉ mới mười tuổi, bởi vì bộ dạng đáng yêu xinh đẹp, nên bị một thằng nhóc “Ma vương” đang học cấp hai ở gần đấy nhìn trúng, thằng nhóc thô thiển kia còn nói muốn Mộc Miên của anh làm bạn gái nó nữa.

Mộc Miên không đồng ý, đã từ chối thằng nhóc đó, vậy là nó nổi giận, muốn đánh Mộc Miên, kết quả lại bị Mộc Miên đánh nằm trên đất.

Chỉ vậy thôi là Mộc Miên và thằng nhóc đó kết thành kẻ thù luôn.

Một lần khác, lúc anh dẫn Mộc Miên đến công viên gần biệt thự nhà họ Phó chơi thì thằng nhóc đó dẫn một đám côn đồ đến vây quanh bọn họ.

Vốn là hai đánh mười, nhưng không biết thằng nhóc La Khiếu Đình nhảy ở đâu ra thay anh cản một gậy.

Sau đó nếu không nhờ mấy người vệ sĩ âm thầm bảo vệ Mộc Miên ra mặt hù cho đám côn đồ kia sợ mất mật thì ba người bọn họ có mười phần thì chắc hết tám chín phần là chạy không thoát rồi Sau khi Phó Diệc Phàm nhớ ra La Khiếu Đình, đáp lại: Đình?”

La Khiếu Đình thấy Phó Diệc Phàm nhận ra mình, một mặt giúp Phó Diệc Phàm mở cửa sau xe, một mặt vui vẻ đáp: “Đúng vậy, tôi là Khiếu Đình”

“Đã lâu không gặp” Phó Diệc Phàm thân thiện chào hỏi.

Cậu là Khiếu La Khiếu Đình vừa đưa tay đón Phó Diệc Phàm lên xe vừa đáp: “Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, ông cụ Phó nói sau này tôi sẽ là tài xế riêng của anh Phàm”

“Được” Phó Diệc Phàm mỉm cười gật đầu một cái.

Sau khi Phó Diệc Phàm lên xe, La Khiếu Đình đóng cửa rồi chạy về chỗ ngồi cho tài xế.

Chuyện của nhà họ Phó, La Khiếu Đình cũng có nghe nói ít nhiều.

Nghe nói Nhiên Mộc Miên là bị bệnh chết, trước khi chết còn làm hiến thân tình nguyện.

Tóm lại là Nhiên Mộc Miên chết không toàn thây, rất thảm.

Lúc ấy, lần đầu tiên La Khiếu Đình nghe được, trong lòng cũng không phải là không có cảm giác, có chút đau lòng, có chút thương hại, dù sao cũng là một cô bé mình từng thầm mến lúc nhỏ mà.

Mà giờ phút này, Phó Diệc Phàm ngồi ở sau có hơi nhức đầu xoa trán.

Lần này ông cụ kêu anh về biệt thự nhà họ Phó, mười phần có hết tám chín phần là muốn anh mau cưới vợ.

Trước kia anh còn có thể mượn cớ bản thân đi bộ đội, nhưng bây giờ thì anh đã hoàn toàn giải ngũ, thật sự không thể mượn cớ đó tiếp nữa.

Lúc Phó Diệc Phàm vì chuyện ông cụ giúc anh cưới vợ mà buồn rầu thì La Khiếu Đình bỗng mở miệng hỏi: “Anh Phàm, phía trước có một cô gái ngoắc xe chúng ta, chúng ta có dừng xe không?”

Phó Diệc Phàm thả tay xuống, đưa mắt nhìn về phía trước.

Chỉ thấy một cô gái chừng hai mươi, đầu đội một chiếc nón hoa mai, người mặc chiếc áo cánh bướm màu trắng phối váy hoa dài.

Cô gái đứng bên một chiếc xe ba bánh màu trắng đầy hoa loa kèn hồng, vẫn luôn vẫy tay về phía họ.

“Dừng xe đi! Nhìn xem có phải cô ấy cần giúp đỡ không” Phó Diệc Phàm tốt bụng nói.

La Khiếu Đình tuân lệnh, lái xe đến bên cạnh cô gái rồi ngừng.

Anh ta hạ kiếng xe xuống, cô gái tháo nón trên đầu khom người nhìn vào bên trong xe, lễ phép nói: “Xin chào! Làm phiền mấy anh rồi! Chuyện là xe của tôi dùng dầu để chạy nhưng tôi mới đi nửa đường thì phát hiện xe hết dầu rồi, có thể làm phiền mấy anh giúp kéo xe tôi một đoạn không?”

Giọng cô gái rất êm tai, thanh thúy như tiếng chuông gió lay động vậy.

La Khiếu Đình không dám đồng ý, mà quay lại nhìn Phó Diệc Phàm hỏi: “Anh Phàm, có thể không?”

“Ừm” Phó Diệc Phàm đáp.

Cô gái vui vẻ: “Cảm ơn”

La Khiếu Đình lái xe nhích về chiếc xe ba bánh màu trắng phía trước, sau đó xuống xe giúp cô gái cột chắc hai chiếc xe lại.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa hết, cô gái ngồi lên chiếc xe ba bánh màu trắng của mình.

La Khiếu Đình cũng trở về ghế tài xế, không nhịn được cảm khái với Phó Diệc Phàm một câu: “Anh Phàm, cô bé kia thật xinh đẹp nha”

“Ừm” Phó Diệc Phàm nhàn nhạt đáp, cúi đầu nhìn điện thoại di động, thư kí vừa gửi tin nhắn cho anh.

€ô gái kia trông thế nào thì thật ra anh không chú ý lắm.“Cái này..” La Khiếu Đình có hơi lúng túng.

Cô gái khẽ mỉm cười: “Đây là quà cảm ơn, hy vọng anh có thể nhận lấy”