Chương 867: Du͙© vọиɠ cầu sinh vô cùng mạnh mẽ
Benson vỗ nhẹ vào tay Minh Tư Thành, bày tỏ sự an ủi.
Minh Tư Thành đã thu xếp cho Benson vào biệt thự của mình và để cho Bùi Hạ Sênh chăm sóc, đồng thời sắp xếp cho bác sĩ riêng của Benson là Ứng Kế Viêm đến khám.
Bùi Hạ Sênh thấy dáng người Benson vô cùng vạm vỡ, không nhịn được chạy xuống tầng than thở với Minh Tư Thành: “Tôi không phải là bảo mẫu của gia đình anh, tại sao tôi phải chăm sóc người ngoài chứ?” “Vậy thì cô đừng sống trong nhà của tôi nữa là được rồi!”
Minh Tư Thành đứng trước quầy bar, chuẩn bị một ly cocktail blues yêu thích cho Benson khi anh ta ở trong một quán bar ở nước M.
Trên đường về nhà, Benson liên tục đòi uống thứ này.
Bùi Hạ Sênh nằm rạp trên quầy bar, nhìn những động tác pha chế điêu luyện của Minh Tư Thành, tao nhã mà không kém phần trang trọng, thật khó có thể tưởng tượng được, bốn năm qua khi anh ở nước M đã xảy ra những chuyện gì.
Minh Tư Thành đã thay đổi, không còn hành động theo cảm tính như khi còn trẻ nữa, so với trước đây thì anh đã trưởng thành và thận trọng hơn nhiều.
Thậm chí, đôi khi, một lời nói của anh cũng có thể khiến cô ta không thể phản bác lại. “Anh không sợ tôi mách lẻo sao?” Bùi Hạ Sênh nhưởng mày.
Minh Tư Thành thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Bùi Hạ Sênh lấy một cái, bình tĩnh nói: “Cô có thể thử một chút xem.”
Bùi Hạ Sênh nghẹn lời.
Sau khi Minh Tư Thành pha rượu xong, anh mang lên tầng cho Benson.
Sau khi Ứng Kế Viêm kiểm tra cho Benson xong, anh ấy nhìn thấy Minh Tư Thành đang cầm một ly cocktail trên tay, mỉm cười nhắc nhở một câu: “Chỉ một ly thôi đấy. “Nghe thấy chưa?” Minh Tư Thành đưa chiếc cốc trong tay cho Benson.
Benson ngồi trên xe lăn, nhếch môi cười: “Hiểu rồi.” Ứng Kế Viêm thu dọn hộp thuốc, trước khi đi ra ngoài, anh ấy đóng cửa lại cho họ.
Minh Tư Thành ngồi bên cửa sổ, co chân trái, đặt một tay lên đầu gối, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tiếp theo, anh định sẽ làm gì?”
Benson nhấp một ngụm cocktail, sau đó khen ngợi: “Hương vị này thậm chí còn ngon hơn so với người pha chế chuyên nghiệp của tôi làm!” “Đương nhiên là phải chống lại ông George đến cùng. ” Đôi mắt đen của Minh Tư Thành trở nên có chút sau xa.
Một bên khác, trong dãy phòng khách sạn, sau khi Janna gọi điện biết rằng Benson đã được cứu, cô ta tức giận đến mức đập phá mọi thứ có thể đập trong phòng.
Hóa ra Minh Tư Thành đã không ngần ngại đồng ý kết hôn với cô ta, chỉ để cô ta thả lỏng cảnh giác, giành lấy cơ hội giải cứu Benson.
Minh Tư Thành Janna khó chịu siết chặt nắm đấm, bộ móng xinh đẹp gần như bị kẹp chặt vào lòng bàn tay.
Nếu cô ta không có được anh, vậy thì anh cũng đừng hòng nghĩ đến việc có được Mộc Miên!
Sau khi video công ty của Minh Tư Thành được hoàn thiện, Nhiên Mộc Miên và Minh Tư Thành không còn gặp nhau nữa, ngược lại cô cùng Lang Khiếu Nhật về bên cạnh sư phụ của mình, đạo diễn Khưu Quân Huy.
Để được theo học Khưu Quân Huy, cô phải chạy cùng với đoàn phim.
Vì không được đặc thù hóa, đoàn phim lại ở trong khách sạn, nên ngay Mộc Miên và Lang Khiếu Nhật cũng phải vào đó ở, dù cô ở đó không quen, có rất nhiều thứ không thích, nhưng cô cũng không còn kiểu tính khí ồn ào của đại tiểu thư như trước đây nữa.
Nhiên Mộc Miên cảm thấy ga trải giường, chăn và gối trong khách sạn đều bẩn, nên Lang Khiếu Nhật đã chủ động thay Nhiên Mộc Miên một thứ mà anh ta mang từ nhà đến.
Hai người bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đương nhiên sẽ bị người ta bàn tán.
Nhiên Mộc Miên đã quen nên không để ý nữa.
Lang Khiếu Nhật thì càng tỏ ra mắt điếc tai ngơ hơn.
Sau khi tắm xong, Nhiên Mộc Miên ngồi ở trên giường đọc kịch bản để đưa ra lời chú giải. Thấy tóc Nhiên Mộc Miên còn ẩm, Lang Khiếu Nhật lấy máy sấy tóc, chủ động sấy tóc cho Nhiên Mộc Miên.
Ngay khi làn gió ấm thổi qua, Nhiên Mộc Miên nhìn kịch bản trong tay, không lâu sau ngáp một cái, sau đó ngủ thϊếp đi.
Lang Khiếu Nhật không nhịn được cười, đặt máy sấy tóc trên tay xuống, cúi người dọn gối cho Nhiên Mộc Miên, kéo chăn đắp cho cô.
Trong bốn năm, anh ta và Nhiên Mộc Miên đã gần như ngày đêm gắn bó với nhau như vậy.
Cô sướиɠ vui đau buồn, tính khi thế nào, anh ta gần như có thể nhìn ra hết.
Lang Khiếu Nhật đứng dậy tắt đèn, sau đó nằm xuống chiếc giường đơn bên cạnh.
Anh ta mới nhắm mắt lại không bao lâu, đột nhiên trong đầu nhớ tới chuyện gì đó, lập tức mở mắt ra, cơ thể cũng theo bản năng bật dậy khỏi giường.
Gần như trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lang Khiếu Nhật đã lao tới, nhanh chóng đỡ lấy Nhiên Mộc Miên đang lăn từ trên giường xuống.
Nhiên Mộc Miên ngủ rất say, đến nỗi cô mình đã ngã khỏi giường mà không biết.
Lang Khiếu Nhật đỡ Nhiên Mộc Miên đứng dậy, nhìn chiếc giường đơn, đau đầu lắc đầu.
Chiếc giường trong phòng quá chật, không đủ cho đại tiểu thư của anh ta lăn lộn trên giường.
Lang Khiếu Nhật thầm thở dài, nhẹ nhàng đặt Nhiên Mộc Miên trở lại giường, sau đó dời chiếc tủ ở đầu giường đi, kéo hai chiếc giường lại gần nhau.
Chiều rộng này có lẽ đã đủ cho tư thế ngủ không an phận của cô chủ rồi.
Lang Khiếu Nhật đắp chăn lại cho Nhiên Mộc Miên, lấy một cái gối, nằm xuống ghế sô pha.
Nhiên Mộc Miên đang ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy, chống eo thoải mái, nhìn hai chiếc giường đã biến thành một còn mình thì đang ở giữa mà không khỏi há hốc miệng.
Lúc này, Lang Khiếu Nhật mới vừa đi ra khỏi phòng tắm sau khi tắm rửa, nhìn thấy Nhiên Mộc Miên đã tỉnh, anh ta lập tức giải thích: “Đêm qua tôi ngủ ở sô pha.” Anh ta có du͙© vọиɠ cầu sinh rất mạnh mẽ.
Thực ra trong bốn năm qua, anh ta không phải hoàn toàn không ngủ chung một giường với Nhiên Mộc Miên. Chỉ có điều, nếu muốn ngủ với cô, anh ta phải “biến hình”.
Nếu không thì…