Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 850: Tình cảm của cô đối với anh

Chương 850: Tình cảm của cô đối với anh

Minh Tư Thành hơi nhíu mày lại, đưa tay chống lên trên ván cửa, chặn mất đường Nhiên Mộc Miên muốn chạy sang bên cạnh.

“Không có lời nào khác muốn nói với anh sao?” Anh hỏi.

Nhiên Mộc Miên còn tưởng rằng mình nghe nhầm, hỏi lại: “Em cần phải nói gì với anh cơ?”

Sau đêm đó bốn năm trước, cô không còn liên lạc gì với anh cả, càng đừng nói là gặp mặt.

Thậm chí cả game online cô cũng cai luôn rồi.

Nói thật, nếu hôm nay không gặp lại anh, cô cũng không nhận ra được mình tựa như đã sắp quên mất cả hình dáng của anh.

Bây giờ nhìn lại anh, anh mặc âu phục giày da, cao quý nội liễm, vẫn anh tuấn mệ người như thế, chỉ là trên hai đầu lông mày đã có thêm một chút cảm giác thành thục lạ lẫm.

“Nói là em nhớ anh” Minh Tư Thành lạnh nhạt trả lời.

Nhiên Mộc Miên liền cười haha một tiếng, không nghĩ ngợi gì liền nói: “Sao có thể chứ!”.

Một câu “sao có thể chứ” này của cô đã dập tắt hết tất cả cảm giác sục sôi trong lòng anh. “Vì sao lại không thể được?” Ánh mắt Minh Tư Thành ảm đạm hỏi.

Nhiên Mộc Miên nhún vai, cực kỳ bình tĩnh trả lời: “Bởi vì em đã.. “Cô chủ, cô chủ, cô chủ ơi?”

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Lang Khiếu Nhật.

Nhiên Mộc Miên còn chưa kịp nói xong, Minh Tư Thành đã nhanh chóng ra tay, lập tức bịt miệng cô lại, không cho cô phát ra âm thanh.

Minh Tư Thành vốn cho rằng Lăng Khiếu Nhật sẽ rời đi luôn, không ngờ anh ta lại dừng lại ở trước cửa.

“Cô chủ, cô ở bên trong phải không?” Lăng Khiếu Nhật hỏi tiếp. Sau khi Nhiên Mộc Miên mắt đối mặt với Minh Tư Thành, cô nhíu mày bất mãn. Cô vươn tay gỡ tay của Minh Tư Thành ra, mỉm cười trả lời: “Tôi ở đây”. Minh Tư Thành không ngăn cản cô nữa mà để cô tùy ý lách người mở cửa đi ra ngoài.

Lúc đó Lang Khiếu Nhật đang ôm con chó Teddy robot kia trong lòng, lúc anh ta nhìn thấy Nhiên Mộc Miên bước ra cũng thấy được Minh Tư Thành ở phía sau cô.

Nhiên Mộc Miên bước đến trước mặt Lang Khiếu Nhật, ôm lấy con chó Teddy robot kia, yêu thích không rời mà vuốt ve nó, nói: “Mày chạy nhanh thật đó ha!”

Minh Tư Thành thấy Nhiên Mộc Miên rất thích con chó này, trong lòng mừng rỡ nhưng giọng nói lại lạnh nhạt: “Nếu em đã thích như thế, vậy thì con chó này tặng cho em đó. Nó không cần ăn uống ngủ nghỉ nhưng mỗi ngày em đều phải đưa nó ra ngoài đi dạo một vòng vì nó cần phải “nạp điện” mới có thể tiếp tục chơi đùa với em được. Nếu như nó bị bẩn rồi, em cũng có thể tắm rửa cho nó nữa”

“Anh làm ra à?” Nhiên Mộc Miên hơi nghiêng người, kinh ngạc nhìn Minh Tư Thành hỏi.

“Đội ngũ của anh làm” Minh Tư Thành trả lời. Nhưng hệ thống chính của của con chó Teddy robot này là do anh nghiên cứu phát triển.

“Bao nhiêu tiền? Em muốn mua nó”. Nhiên Mộc Miên không nghĩ ngợi gì liền hỏi, trong tiềm thức, cô dường như không muốn nhận ý tốt của anh.

Minh Tư Thành liền lập tức không vui, nhíu mày: “Trong lòng em có phải bất kỳ thứ gì cũng phải dùng tiền của mình mua lại em mới yên tâm thoải mái không?”

“Đương nhiên! Trước giờ em đều không nhận quà của người xa lạ” Nhiên Mộc Miên cười mỉm.

Minh Tư Thành dứt khoát vươn tay ra, lấy luôn con chó Teddy robot kia ra khỏi lòng Nhiên Mộc Miên: “Đã như vậy thì em có muốn bỏ tiền cũng đừng hòng mua được”

“..” Nhiên Mộc Miên ngẩn ra một lát. Chỉ nhìn thấy Minh Tư Thành cầm sau gáy con chó Teddy robot, mang theo nó đi vào trong thang máy. Nhiên Mộc Miên hoạt bát làm mặt quỷ với cái bóng lưng của Minh Tư Thành: “Hừ! Không bản thì không bán!” “Cô chủ..” Lang Khiểu Nhật ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Sau khi quay xong tài liệu, trên đường trở về. Nhiên Mộc Miên ngồi bên trong xe riêng, ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Bình thường khi ngồi xe cô chưa bao giờ yên lặng như bây giờ cả.

Ngược lại là Lang Khiếu Nhật ngồi ở bên ngồi bên cạnh đã nhìn ra, Minh Tư Thành trở về, dù ít dù nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của Nhiên Mộc Miên.

“Cô chủ, dù cậu chủ nhà họ Minh trở về rồi, cô..”

“Có cái gì mà cô? Bổn đại tiểu thư năm đó đã tặng đến cửa rồi anh ta còn không muốn. Bây giờ lại muốn tôi quay lại ấy hả? Tôi thèm vào” Nhiên Mộc Miên tức giận cắt ngang lời Lăng Khiếu Nhật.

Lang Khiếu Nhật muốn nói lại thôi, hình như anh ta làm cô chủ không vui mất rồi. Ở bên kia, trong phòng làm việc, Minh Tư Thành ngẩn người nhìn con chó Teddy robot đứng trên bàn làm việc.

Thật ra, mục đích ban đầu khi anh thiết kế con chó Teddy robot này chính là muốn tặng Nhiên Mộc Miên, dỗ cho cô vui.

Nhưng bây giờ xem ra, anh đúng thật là vẽ vời thêm chuyện. Cô đã hoàn toàn không cần nữa rồi. Câu lúc đầu cô còn chưa nói xong đã khiến anh đoán được điều gì đó rồi. Cô muốn nói cho anh biết, cô đã không còn thích anh nữa.

Bởi vì đã không còn thích nữa nên đương nhiên cũng không còn nhớ nhung nữa. Minh Tư Thành vuốt trán, âm thầm cười khổ. Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ “cộc cộc”.

“Vào đi” Anh bình tĩnh đáp lại một tiếng. Trương Hùng Cường đẩy cửa bước vào, đặt báo cáo kết quả kiểm tra lên trên bàn làm việc của Minh Tư Thành.

Ngoài Trương Hùng Cường, Hình Quốc Bảo và Trọng Quân Kiệt đều làm việc tại công ty này, trở thành những trợ thủ đắc lực của Minh Tư Thành.

“Vừa ban nãy hình như tớ nhìn thấy Nhiên Mộc Miên, chắc hẳn cô ấy đi cùng với đoàn làm video tuyên truyền, đến” Trương Hùng Cường bật chế độ hóng biến.

Minh Tư Thành tay cầm báo cáo xem xét những tâm tư cũng không để vào bản báo cáo: “Cậu nói xem tới cô ấy đến đây làm gì?”

“Công ty của chúng ta không phải mới gây dựng trong nước sao? Còn chưa có tiếng tăm gì, vì vậy tổng giám đốc công ty mời một đạo diễn lớn đến làm video cho công ty. Trương Hùng Cường giải thích.