Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 773: Hy vọng hai người họ thử qua lại với nhau

Chương 773: Hy vọng hai người họ thử qua lại với nhau.

Tống Vân Thùy giật mình, bỗng chốc đôi mắt cô ấy mở to. Ngay lập tức, cô ấy lấy lại bình tĩnh và nhắm mắt lại rồi quay người sang chỗ khác.

“Ông đứng lên đi. Tôi không có hứng thú với công ty và việc đám hỏi đâu” Tống Vân Thùy lạnh lùng nói.

Tống Chí Viễn vân không chịu buông tha nói: “Vân Thùy, bố biết con vẫn yêu Quý Hồ. Bố thề với con răng Quý Hồ và Khả Như hoàn toàn trong sạch. Hai người bọn họ thật sự không phải như con nghĩ đâu. Huống chi…”

“Huống chỉ cái gì nữa? Ngay sau khi Trịnh Quý Hồ chủ động chia tay với tôi, thì hôm sau anh ta đã tuyên bố với bạn bè rằng anh ta đang cặp kè với Tống Khả Như. Tốc độ cũng nhanh quá đó hả? Vậy mà ông lại nói với tôi rằng họ trong sạch sao?” Tống Vân Thùy quay người lại nhìn thấy Tống Chí Viễn đang quỳ trên mặt đất thì nắm chặt hai tay lại.

Tống Chí Viễn vừa định giải thích: “Vân Thùy à, bố..”“Con..” Tống Chí Viễn tức giận đến đỏ bừng cả cổ, tức giận giơ tay lên.

‘Tống Vân Thùy nhìn Tống Chí Viễn bằng vẻ mặt không hề sợ hãi.

Tống Chí Viễn phải mất một lúc lâu mới hạ bàn tay kia xuống được.

Ông ta đã giận hết chỗ nói rồi nhưng ông ta cũng không dám đánh Tống Vân Thùy.

Tống Chí Viễn bỏ tay xuống, thở dài một hơi và sau đó xoay người bỏ đi.

Sắc mặt của Tống Vân Thùy từ từ tái đi, hàm răng cần chặt môi dưới và trong lòng nhói đau.

Ngày hôm sau, Lãnh Diệc Phàm lại mang canh sườn đến cho cô ấy.

Cũng giống y như ngày hôm qua, anh đặt hộp cơm cách nhiệt xuống thì đi ngay.

Vào ngày thứ ba cũng như thế.

Mãi đến ngày cô ấy xuất viện, Tống Vân Thùy không kiềm chế được mới hỏi: “Có phải anh đang theo đuổi tôi không?”

Lãnh Diệc Phàm giật mình ngẩn người rồi thản nhiên cười nói: “Tôi chỉ được ông cố nhờ vả đưa món canh sườn đến cho cô mà thôi”

“Vậy có phải là ông cố của anh muốn anh theo đuổi tôi không?” Tống Vân Thùy thẳng thắn hỏi.

Dù sao thì cả hai đã không còn ở lứa tuổi mộng mơ thanh xuân gì đó nữa, đã đến mức phải đi hẹn hò coi mắt rồi nên hai người trưởng thành không cần phải giấu giếm như trước đây nữa.

Lãnh Diệc Phàm gật gật đầu.

Tống Vân Thùy nhìn Lãnh Diệc Phàm rồi thong thả đi tới gần trước mặt anh, sau đó hỏi: “Vậy còn anh thì sao? Ý của anh là gì?”

“Hiện tại tôi không có ý gì với cô Tống cả. Chỉ là ông cố của tôi đã già rồi nên tôi cũng không muốn làm ông ấy cụt hứng, bởi vậy tôi mới đưa canh đến đây cho cô” Lãnh Diệc Phàm nhẹ nhàng và lịch sự nói.Cô hơi nghỉ ngờ rằng liệu gia cảnh của Lãnh Diệc Phàm có phải là con cháu của một gia đình làm quan chức hay không.

Khi Phó Hoằng Khôn nhìn thấy Tống Vân Thùy, ông ấy vui vẻ mời cô vào ngồi và đồng thời còn bảo Lãnh Diệc Phàm chủ động gọt táo cho Tống Vân Thùy ăn.

“Thưa ông, hay là hôm nay cháu lại đánh với ông một ván cờ ạ” Tống Vân Thùy mỉm cười hỏi.

Phó Hoằng Khôn gật đầu, lập tức quản gia Lâm Kỳ bày ra bàn cờ ở bên cạnh.

“Lần này cháu phải nghiêm túc, không được nhường ông nghe không?” Phó Hoằng Khôn nghiêm nghị nói.

Tống Vân Thùy không khỏi mỉm cười nói: “Vậy nếu lát nữa ông thua thì ông không được buồn nha”

“Ông cũng không phải là một ông già nhỏ nhen như vậy”

Phó Hoằng Khôn cười ha hả lên.

Lãnh Diệc Phàm ngồi sang một bên và phải gọt táo cho họ.

“Cô Tống à, cháu thấy đứa chắt này của ông như thế nào?”

Phó Hoằng Khôn vừa bắt đầu chơi cờ vừa hỏi thẳng cô ấy.

Tống Vân Thùy liếc nhìn Lãnh Diệc Phàm đang gọt táo rồi mỉm cười: “Anh ấy trông rất đẹp trai”

“Cách đối nhân xử thế của đứa cháu trai này của ông cũng rất tốt đó” Ngay lập tức Phó Hoằng Khôn bổ sung thêm.

Tống Vân Thùy chuyển ánh mắt sang chỗ khác, đại khái cô ấy cũng hiểu được ý tứ khác trong lời nói của Phó Hoằng Khôn nên chỉ thẹn thùng đáp lại: “Dạ, đúng là rất tốt ạ”

“Ông đã là một ông già bước một chân vào quan tài rồi, nếu cô Tống không chê thì có thể qua lại với đứa chắt này của ông không?” Phó Hoằng Khôn vừa vuốt chòm râu vừa nói.

Bỗng nhiên Tống Vân Thùy mở to mắt, cô ấy hoàn toàn không ngờ Phó Hoäng Khôn lại nói đến vấn đề này thẳng thắn như vậy.