Chương 599: Cô đặc biệt đến thăm anh ta
“Phải đến phòng thí nghiệm sao?” Đồng Kỳ Anh hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn đối với nơi gặp gỡ này.
Dì Bùi cũng không có ý định giấu giếm vô cùng rất thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, nói với Đồng Kỳ Anh: “Tác dụng phụ của thuốc giải đối với cơ thể của Hải Đăng quá lớn, đã đến tình trạng không thể khống chế được. Vậy nên, dì cần phải lấy máu của Kỳ Anh đi cứu Hải Đăng, Kỳ Anh, dì Bùi xin cháu đấy, được không?”
“Không phải Bùi Hải Đăng đã khoẻ rồi sao?” Đồng Kỳ Anh cảm thấy khó hiểu.
Lúc đầu, chính dì Bùi muốn cô đưa thuốc giải cho Bùi Hải Đăng, nói rằng nó có thể chữa trị được căn bệnh quái ác của anh ta, tại sao bây giờ tình trạng bệnh lại đến nông nỗi không có cách nào kiểm soát được vậy?
“Dù không thể nói rõ chuyện của Hải Đăng trong chốc lát được. Tóm lại, dì vẫn tiếp tục cần máu của cháu. Kỳ Anh, cháu giúp dì Bùi đi, có được không? Nể mặt khi ấy dì Bùi đã thả cháu ra khỏi phòng thí nghiệm” Dì Bùi tha thiết cầu xin..
Đồng Kỳ Anh do dự một chút, yếu ớt hỏi: “Vậy nếu cháu trở về, ông lão Nhiên đó sẽ bỏ qua cho cháu chứ?”
“Trong đoạn thời gian này, mấy người ông Nhiên đã ra nước ngoài. Phải mất một tuần sau mới quay về, vậy nên bây giờ trong phòng thí nghiệm chỉ có một mình dì. Cháu có thể yên tâm đến đây. Dì Bùi giải thích.
Lúc này Đồng Kỳ Anh mới đồng ý yêu cầu của dì Bùi.
Sau khi cúp điện thoại, Đồng Kỳ Anh tắm rửa xong, ăn một bữa sáng đơn giản, sau đó đi đến phòng thí nghiệm đã hẹn với dì Bùi.
Một lần nữa quay trở lại phòng thí nghiệm này, tâm trạng của Đồng Kỳ Anh rất phức tạp.
Ban đầu, cô còn tưởng rằng đây là nhà của cô, và tất cả các bác sĩ nghiên cứu khoa học đều là người thân của cô.
Sau này…
Vào lúc cô biết được chân tướng, tâm trạng cũng đã tan vỡ trong khoảnh khắc đó.
Đồng Kỳ Anh lại một lần nữa nằm trên bàn lấy máu, dì Bùi mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang trắng, trong tay bưng theo dụng cụ rút máu đi về phía cô.
“Đoạn thời gian này không gặp cháu, khí sắc của cháu trông đẹp hơn nhiều. Hình như còn béo hơn trước một chút. Có vẻ như Phó Quân Tiêu đã nuôi cháu khá tốt.” Dì Bùi nói đùa để xoa dịu bầu không khí.
Trong khoảng thời gian này, Phó Quân Tiêu đã nuôi cô bằng đồ ăn, thức uống ngon, vui vẻ. Tất nhiên cô sẽ béo lên, nhưng…
Đồng Kỳ Anh mím môi, khẽ hỏi: “Lần này phải lấy nhiều máu lắm sao?”
“Khoảng năm trăm ml” Dì Bùi vừa trả lời, vừa nắm chặt lấy cánh tay Đồng Kỳ Anh, thay cô cột dây thun.
Đồng Kỳ Anh giơ thẳng tay ra, tay còn lại đưa lên bên miệng, hàm răng cắn chặt ống tay áo, quay đầu đi.
Sau khi rút máu xong, khi Đồng Kỳ Anh đứng dậy cảm thấy đầu óc hơi tối sầm, nhưng cô rất nhanh đã thích ứng.
“Sau khi cháu rời khỏi phòng thí nghiệm, có còn nằm mơ mỗi ngày không?” Dì Bùi hỏi.
“Dì Bùi, dì có thể nói cho cháu biết tại sao cháu luôn ảo tưởng có người ra lệnh cho cháu không?” Đồng Kỳ Anh trầm ngâm hỏi.
“Ra lệnh gì thế?” Dì Bùi không cho là đúng là nói đùa.
“Bảo cháu đi gϊếŧ Phó Quân Tiêu”
“Cạch” một tiếng, Đồng Kỳ Anh vừa dứt lời, túi máu trên tay dì Bùi rơi xuống khay.
“Cháu cũng thần kinh không bình thường à?” Dì Bùi nhìn Đồng Kỳ Anh với vẻ khó hiểu.
Đồng Kỳ Anh hơi nghiêng đầu, đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng của dì Bùi.
“Huyền Thy nói với dì rằng dạo này thần kinh Hải Đăng luôn không bình thường. Ban ngày thì không sao, nhưng đến ban đêm, nó luôn làm ra những chuyện bất thường. Ví dụ như nó muốn gϊếŧ Huyền Thy. Ví dụ khác là nó luôn tự nói một mình. Nói tóm lại, nó… ” Dì Bùi tinh thần chán nản, rũ mắt xuống, tự trách bản thân: “Nếu sớm biết tác dụng phụ của thuốc giải lớn như thế, dì không nên bảo cháu đưa thuốc cho nó”.
Bùi Hải Đăng có khả năng bình phục rất nhanh nên không hề có cảm giác đau đớn, đồng thời quá trình trao đổi chất trong cơ thể cũng nhanh hơn người thường, rất dễ bị lão hóa.
Tuy nhiên, thuốc giải đã chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ của anh ta, nhưng lại khiến thần kinh anh ta bất bình thường.
Chưa nói đến việc Hạ Huyền Thy không chịu nổi, ngay cả mẹ đẻ của anh ta cũng rất đau lòng.
Đồng Kỳ Anh đột nhiên mở to mắt, giống như chợt hiểu ra điều gì đó, liền nhảy xuống khỏi quầy rút máu.
“Cháu đi đâu vậy?” Dì Bùi vội vàng hỏi.
Đồng Kỳ Anh vừa mang giày vừa trả lời: “Cháu đi tìm Bùi Hải Đăng”
“Cháu tìm nó làm gì?”
Khi dì Bùi còn đang thắc mắc về chuyện này, Đồng Kỳ Anh đã mang xong giày và chạy ra khỏi cửa.
Đồng Kỳ Anh chuẩn bị rời đi, dì Bùi không có lý do gì để ngăn cản, cứ cho là cô đi tìm Hải Đăng, bà cũng rất yên tâm, bởi vì bà biết rằng cô sẽ không làm hại anh ta.
Tối nay, trong căn hộ của Bùi Hải Đăng có thêm một người phụ nữ.
Hạ Huyền Thy khoanh tay, mím môi, căm tức nhìn chằm chằm vào Đồng Kỳ Anh đang ngồi trên ghế sô pha đối diện.
Khi Bùi Hải Đăng tan làm trở về căn hộ của mình, nhìn thấy mùi thuốc súng giữa hai người phụ nữ trong phòng khách, anh bỗng dưng thấy rùng mình.
“Hải Đăng, anh về rồi!” Hạ Huyền Thy lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi thẳng đến bên cạnh Bùi Hải Đăng.
Khi Bùi Hải Đăng nhìn thấy Đồng Kỳ Anh thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức anh ấy khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, dùng giọng điệu giống như anh cả hỏi: “Kỳ Anh, sao cô lại đây?”
“Đương nhiên là tới để xem bộ dạng thần kinh bất bình thường của anh rồi!” Đồng Kỳ Anh cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến trước mặt Bùi Hải Đăng, vô tâm nói.
Hạ Huyền Thy lập tức bị người phụ nữ này chọc tức đến nỗi giận sôi máu, không nhịn được mà lớn tiếng mắng: “Đồng Kỳ Anh! Cô đừng có mà quá đáng.”