Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 566: Bổn phận của người làm vợ

Chương 566: Bổn phận của người làm vợ

Sau khi vén những bộ quần áo này lên, phía dưới còn có một cái máy tính bảng.

Đồng Kỳ Anh cầm lấy máy tính bảng, vừa mở màn hình lên, màn hình tự động phát hình ảnh một nam một nữ sinh hoạt ở trên chiếc giường lớn.

Cho đến giờ phút này, cô mới bừng tỉnh hiểu ra, bổn phận của người làm vợ mà bà Lãnh nói đến, và việc nói anh cả làm hòa thượng là chuyện như thế nào.

Lần đầu tiên xem loại video này, cô không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn có tâm lý hiếu kỳ.

Nhưng kết quả là trước khi xem hết đoạn video, cô đã chạy vào phòng vệ sinh để nôn ra.

Vì sao cô lại cảm thấy cảnh tượng như thế này khiến cho cô cảm thấy rất buồn nôn, và rất ghê tởm?

Đồng Kỳ Anh đứng trước bồn rửa mặt, rửa mặt cho chính mình, khi ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, trong đầu bỗng hiện lên một vài hình ảnh không sao giải thích được.

Giống như đã từng có lúc, cô đã cởi hết đồ và nằm trên giường, kết quả người đàn ông đó lại chạy đến với những người phụ nữ khác vậy.

Còn có rất nhiều hình ảnh lộn xộn khác, trong đầu có giống như một chiếc đèn kéo quân đang chuyển động.

Trong giây phút này, trong lòng cô có chút rối loạn, cũng có một chút hoảng hốt.

“Két” một tiếng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Lúc này Đồng Kỳ Anh mới kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn rồi.

Phó Quân Tiêu đã bước vào, vả lại còn thấy bộ quần áo kia ở trên bàn, và điều quan trọng hơn nữa là đoạn video trên máy tính bảng vẫn tiếp tục được phát ra.

“Em..” Thân hình của anh dừng lại, hầu kết hoạt động một chút, rồi mới nói tiếp: “Sao em lại xem cái này?”

Đồng Kỳ Anh nhanh chóng đi tới, vội càng nhét đống quần áo mập mờ kia và chiếc máy tính bảng vào trong hộp rồi đóng lại, sau đó cười với Phó Quân Tiêu vòng vo nói: “Em, em đang học tập, học tập, ha ha, đúng, học tập.”

Cô thật sự không biết mình đang nói hươu nói vượn cái gì nữa.

Kể từ khi cô tỉnh lại ở trong phòng thí nghiệm, có rất nhiều thứ đúng là dì Bùi tạm thời đã dạy cho cô, nhưng dì lại không dạy cô kĩ năng về phương diện này.

Cô cũng không biết sinh con là phải làm như vậy, vốn dĩ cô còn tưởng rằng, sinh con giống như cô nhìn thấy ở trong phòng thí nghiệm.

Lấy tϊиɧ ŧяùиɠ và trứng của cả nam và nữ, sau khi tối ưu hóa và sàng lọc di truyền, hợp thành trứng đã được thụ tinh ở trong ống nuôi cấy, sau đó lại cấy ghép lên người mẹ thế là đủ.

Huống chi, bà Lãnh vẫn luôn đề cập với cô chuyện tìm một người phụ nữ thay thế.

“Vậy cơ thể em đang run vì cái gì vậy? Sắc mặt của em cũng không được tốt lắm?” Đầu lông mày của Phó Quân Tiêu có chút ngưng lại.

Đồng Kỳ Anh dời ánh mắt sang một bên, cầm hộp quà giấu ở phía sau lưng của mình, lúng ta lúng túng trả lời: ” Có lẽ là bởi vì… nhìn thấy anh…em có chút xấu hổ”

Mi tâm Phó Quân Tiêu giãn ra, sải bước đến gần Đồng Kỳ Anh, sau khi vượn bàn tay to về phía cô, anh cầm lấy hộp quà cô dâu sau lưng, giọng điều mập mờ nói: “Tối nay mặc cho anh xem nhé.”

Giọng điệu không được nói chen vào của anh khiến Đồng Kỳ Anh thoảng “xoẹt” qua, ngẩng đầu lên.

Cô có chút rùng mình nhìn về phía Phó Quân Tiêu, toàn thân đột nhiên nổi da gà không sao giải thích được.

Anh ấy nói thật sao? “Cái đó… chờ, chờ em học xong, rồi lại mặc cho anh xem” Đồng Kỳ Anh đoạt lại hộp quà trong tay Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu cười đầy ẩn ý, vươn tay ôm Đồng Kỳ Anh vào lòng.

Canh tay của anh mạnh mẽ đanh thép, xuyên qua lớp vải áo sơ mi có thể cảm nhận được cơ bắp cường tráng của anh.

Hơi thở hormone của người đàn ông, tựa như vụ nữ thi triển ma pháp, khiến cho huyết dịch khắp người cô bị thiêu đốt đến sôi trào lên.

“Kỳ Anh, anh vì em mà cấm dục hơn nửa năm rồi” Ngay cả bản thân anh cũng không cho anh cơ hội, cho dù Lạc Minh Ánh có cởi hết quần áo dụ hoặc anh, anh cũng không hề bị lay động, bởi vì anh tưởng nhớ đến cô mà thanh tâm quả dục. Dù là cấm dục cả một đời, anh cũng có thể làm được.

| Giọng nói của Phó Quân Tiêu, đột nhiên không thể nào dễ nghe hơn, mang theo vài phần dỗ dành, hơi thở ấm áp, hắt lên khuôn mặt của Đồng Kỳ Anh.

Nét mặt Đồng Kỳ Anh cho chút phức tạp, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Phó Quân Tiêu, giờ phút này trong lòng cô trở nên rối bời.

Tại sao chỉ cần anh chủ động, cô đều nảy sinh bản năng tâm lý kháng cự?

Ngược lại, nếu là do cô chủ động, cô sẽ cư xử một cách rất tự nhiên.

“Em không muốn!” Cảm xúc ở trong lòng không bị chủ quan của đại não chi phối, với ba chữ này, Đồng Kỳ Anh thốt ra, dứt khoát từ chối.

Thân hình Phó Quân Tiều khẽ run lên, và trái tim của anh lại bắt đầu đau nhói.

Ánh mắt buồn bã của anh nhìn chăm chú vào cô, một lát sau không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa.

Đồng Kỳ Anh cứ sững sờ như vậy nhìn chằm chằm vào anh, không nhìn thấu được tâm tình của anh ở thời khắc này.

Qua một lúc sau, Phó Quân Tiêu đột nhiên buông Đồng Kỳ Anh ra, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Em nghỉ ngơi sớm đi, anh ra ngoài đi dạo một chút. Hít thở không khí.”

“Được.” Đồng Kỳ Anh trả lời, mấp máy môi, nói tiếp: “Anh về sớm một chút.”

Phó Quân Tiêu miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, xoa xoa đỉnh đầu của Đồng Kỳ Anh: “Ngủ ngon”

Anh nói xong, liền đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại một mình Đồng Kỳ Anh. Sau đó cô đi tắm, nhưng anh vẫn chưa quay lại.

Sau khi Đồng Kỳ Anh tắm xong, đang ngồi ở bên giường cầm lấy khăn lau tóc, cô vô tình nhìn thấy hộp quà cô tiện tay bỏ lên bàn.

Hay là… cô thử xem sao nhỉ? Trong đầu cô vang lên âm thanh của một phiên bản khác của chính mình”. Đồng Kỳ Anh quỷ xui thần khiến cầm lấy hộp quà, một lần nữa mở nắp hộp quà ra.