Chương 558: Tình yêu sinh tử màu xanh
“…” Lúc này, Phó Quân Bác trầm mặc.
Đôi môi đỏ của Tô Hoài Lan khẽ nhếch lên, liếc nhìn Phó Quân Bác, trong lòng đã có tính toán sẵn nói ra: “Nhưng bây giờ anh là tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị, nếu không muốn mình thân bại danh liệt, thì tốt nhất duy trì khoảng cách với Đồng Kỳ Anh. Tránh bị mấy tay săn ảnh kia viết linh tinh, nói rằng anh dòm ngó chị dâu của mình, vậy thì không xong rồi” .
Người phụ nữ này nói tới mức này, Phó Quân Bác chợt nhớ tới sự việc vừa rồi, lập tức năm lấy tay Tô Hoài Lan, đoạt lấy túi xách của cô ta.
“Lấy điện thoại di động ra!” Phó Quân Bác lạnh lùng quát.
Lúc nãy Tô Hoài Lan cầm điện thoại hướng về phía anh ta và Kỳ Anh, như vậy nhất định cô ta đã chụp lại được cảnh anh ta ôm lấy Kỳ Anh.
Tô Hoài Lan cũng không giấu giếm, vô cùng thẳng thắn nói: “Tôi đã tải lên hộp thư email của mình. Hôm nay bà Lãnh đưa Đồng Kỳ Anh ra mặt như vậy, hiện tại mọi người trong làng giải trí đều biết cô ta là mợ cả của nhà họ Phó. Anh nói xem, tôi đang giữ bức ảnh chụp này, có thể dùng làm bùa hộ mệnh hay không? Chị dâu và em trai của chồng ở chung một chỗ, loại tin tức giải trí lσạи ɭυâи này, nhất định sẽ khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Lý Thị và tập đoàn Phó Thị bị rớt giá nhỉ?”
“Tô Hoài Lan, cô có một gương mặt thiên thần nhưng lại làm những chuyện bẩn thỉu. Thật không may cô vẫn là một ngôi sao lớn, nếu để cho fan hâm mộ của cô biết, cô là một người phụ nữ bẩn thỉu như thế nào, đến lúc đó, người thân bại danh liệt, sẽ là ai đây?” Phó Quân Bác không chịu yếu thế hỏi lại: “Đừng quên, cô và Kỳ Anh giống nhau như đúc. Nếu như tôi vẫn một mực khăng khăng rằng người phụ nữ này là cô, cô sẽ làm thế nào?”
“Vậy thì anh thử nhìn một chút xem. Trong tấm ảnh này, bộ lễ phục dạ hội trên người Đồng Kỳ Anh tới hơn ba tỷ rưỡi. Tôi không thể mặc nổi đâu”
Tô Hoài Lan đắc ý cười.
Phó Quân Bác đột nhiên không còn lời nào để nói nữa.
Tô Hoài Lan cũng lười nói nhảm với Phó Quân Bác, mà tự mình nói: “Những ngày tiếp theo đây, tốt nhất là anh đừng chọc giận tôi. Nếu không, với tính tình nóng nảy của tôi, chưa biết chừng sẽ bán những tấm ảnh này ra bên ngoài đấy”
“Cô..”
Không chờ Phó Quân Bác nói hết lời, Tô Hoài Lan đã ngạo nghễ ngẩng đầu lên, phóng khoáng quay người rời đi.
Nếu nói nguyên nhân bản thân không thể mang thai là bởi vì làm tiểu tam của người khác, chuyện này, ngược lại sẽ khiến cho Đồng Kỳ Anh để ý.
Thế nhưng, chuyện này, là do hai người xa lạ nói ra, hẳn là cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.
Đồng Kỳ Anh cảm thấy, mình cần phải đợi Phó Quân Tiêu quay về, lại hỏi Phó Quân Tiêu.
Cho đến khi cô quay lại hội trường, phân đoạn người nổi tiếng biểu diễn đã kết thúc, trên sân khấu là tiết mục diễn xiếc, ở dưới sân khấu khách mời có thể bắt đầu thưởng thức bữa tối một cách chính thức.
Lần này bữa tối là đồ ăn phương Tây, khi món chính được người phục vụ bưng lên bàn, Đồng Kỳ Anh liền thử một chút hương vị, sau đó không ăn tiếp nữa.
Cuối bữa tiệc, nhân viên phục vụ đến dọn dẹp bàn ăn, và mang đến những tách trà trái cây có hương vị khác nhau cho những vị khách đang ngồi.
Sau khi buổi biểu diễn thương mại trước đó kết thúc, thì bây giờ cuộc đấu giá mới chính thức bắt đầu, tiến hành bán đấu giá đồ vật, tất cả đều là vật phẩm quý giá cá nhân của các ngôi sao nổi tiếng. Và số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được sử dụng toàn bộ hay một phần để làm từ thiện, hoàn toàn là do các ngôi sao nổi tiếng tự mình quyết định.
Mà then chốt chính là chiếc vòng cổ kim cương xanh 13.14 carat “Tình yêu sinh tử màu xanh” kia, nó là do chồng cũ của nữ diễn viên điện ảnh quốc tế tặng cho cô ta, lần này cô ta lấy chiếc vòng cổ kim cương xanh này ra đầu ra, một là để làm từ thiện, hai là để nói lời tạm biệt với quá khứ.
Đồng Kỳ Anh và bà Lãnh nhìn thoáng qua danh sách đấu giá, bên trong phần lớn đều là những bộ quần áo và túi xách phiên bản giới hạn của các ngôi sao, ngoài ra còn có cả đồ cổ quý giá cũng được đấu giá.
Bà Lãnh dường như không có hứng thú đối với những vật này, tuy rằng bà chưa từng đi ra khỏi biên giới, nhưng quần áo và túi xách của bà đều được các nhà thiết kế hàng đầu quốc tế đặt may riêng cho bà. Vì vậy, làm sao bà có thể hứng thú với quần áo, túi xách đã qua sử dụng của các ngôi sao chứ.
Về phần đồ cổ quý giá, bên trong biệt thự nhà họ Phó thì những vật kia, đã đủ đồ cổ rồi, lại mua về nữa, có vẻ như hơi tiểu vụ gặp đại vụ rồi.
Thứ duy nhất khiến bà Lãnh thấy vừa mắt chính là sợi dây chuyền kia.
Sau khi hoàn tất các vòng đấu giá trước, cuối cùng đấu giá viên cuối cùng cũng mời “Tình yêu sinh tử màu xanh” mà mọi người đều mong mỏi và ngóng trông ra sân khấu.
Sợi dây chuyền kim cương màu xanh đó được chế tác quả thực rất tinh xảo. Dưới sự thẩm định của dụng cụ giám định, viên kim cương này là một viên kim cương màu xanh lam tinh khiết, không lẫn tạp chất, đã có trăm năm lịch sử.
Sau khi thẩm định viện thẩm định công khai trước mặt mọi người xong, đấu giá viên ra giá khởi điểm: “Ba trăm chín mươi tỷ!” .
Ngay lập tức, là một tràng xuýt xoa vang lên.
Sau khi bà Lãnh viết giá cạnh tranh của mình, tự nhiên hào phóng giơ biển lên: “Ba trăm chín một tỷ.”
“Ba trăm chín ba tỷ”
“Ba trăm chín lăm tỷ.”
“Ba trăm chín sáu tỷ.”
Các đại gia có mặt ở đây, tranh nhau chen lấn trả giá, nhưng đều tăng thêm một nấc.
Lần cuối cùng bà Lãnh giơ biển của mình lên là “Ba trăm chín bảy tỷ”.
Kết quả, còn có người tiếp tục ra giá cao hơn giá của bà Lãnh.
Giá thầu cuối cùng đã được bắn lên đến tám trăm chín lăm tỷ.
Khi tất cả mọi người đang sửng sốt, đấu giá viên bỗng nhiên mạnh mẽ hùng hồn mà kinh ngạc thốt lên: “Hiện tại có một vị trực tiếp ra giá một nghìn không trăm bảy lăm tỷ!”
Trong hội trường, mọi người bàn tán sôi nổi.
Bà Lãnh ném tấm biển trên tay với vẻ không hài lòng, như thể bà ta đã sẵn sàng bỏ cuộc.