Chương 556: Số phận khác nhau của con người
Thứ nhì, còn có một nguyên nhân khác là, bà Lãnh là biết các phu nhân khác hôm nay sẽ mang theo con trai, con gái hoặc là con dâu để giữ thể diện.
Quan trọng hơn là bọn họ đều hướng tới bảo vật đấu giá từ thiện then chốt của hôm này, đó là “Tình yêu sinh tử màu xanh” -Chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền kim cương 13.14 cara hình trái tim màu xanh.
Sau khi Đồng Kỳ Anh thay đồ dạ hội xong quả nhiên là không làm cho bà Lãnh thất vọng.
Bà Lãnh đã mời thợ trang điểm cao cấp để trang điểm cho Đồng Kỳ Anh, lúc tới buổi dạ tiệc, nhiều người lại tưởng lầm cô là diễn viên truyền hình điện ảnh đang hot Tô Hoài Lan.
Nhưng mà, Tô Hoài Lan cũng đang ở ngay buổi dạ tiệc này.
Bà Lãnh là một người đàn bà ăn nói chua ngon nhưng tấm lòng đậu hũ, trước đây Tô Hoài Lan đã từng tiếp xúc với bà, chỉ cần nói vài câu làm bà Lãnh hài lòng thì sẽ không có vấn đề gì.
Mà người muốn dỗ bà Lãnh vui nào chỉ có Tô Hoài Lan, mà còn có cả đám chị em của cô ta nữa.
“Con dâu bà xinh đẹp thật đấy, con trai bà kết hôn từ khi nào thế a? Sao không mời bọn tôi chúc mừng?”
“Nhà họ Phó đó giờ đối xử với mọi người rất khiêm tốn, con gái nhà ai đấy, kết hôn sợ là mất cả khối tiền”
“Cô minh tinh Tô Hoài Lan trên sân khấu chắc là sửa mặt theo con dâu nhà bà đấy!!”
Tất cả các bà nhà giàu đều đang ngồi vây quanh bà Lãnh mà nịnh bợ bà.
Trước đó, nghe đồn nhà họ Phó có đám tang, đảm bà nhà giàu biết đó là con trai của bà Lãnh, ngoài sáng thì an ủi bà bảo bà nén bị thương, sau lưng thì lại nói bà khắc chồng khắc con trai.
Mọi người cho rằng tập đoàn Phó Thị sẽ do vậy mà sa sút, ai ngờ rằng nhà họ Phó càng ngày càng lên, hơn nữa lại còn nổi tiếng đến bên nước ngoài.
Quan trọng hơn là, trong khoảng thời gian này, Phó Quân Tiêu đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chặn họng đám đàn bà này, không ai dám nói nhiều về chuyện của nhà họ Phó nữa.
Đồng Kỳ Anh yên lặng ngồi cạnh bà Lãnh, nhìn Tô Hoài Lan và các nam nữ minh tinh khác đang hát miễn phí cho buổi dạ tiệc hôm này.
Hình thức của buổi dạ tiệc là tiệc rượu, ở trên là sân khấu, ở dưới lại là một bàn tiệc.
Người trên sân khấu biểu diễn là minh tinh, người dưới sân khấu thì đang ngồi, mà hầu hết đều là người có thân phận có địa vị.
Mà bà Lãnh lại ngồi ngay vị trí trung tâm trong bữa tiệc.
Đồng Kỳ Anh chẳng hề ấn tượng gì với Tô Hoài Lan trên sân khấu, cũng chẳng phủ nhận mình và Tô Hoài Lan đó thật sự giống nhau y đúc.
Tô Hoài Lan sau khi hát trên sân khấu xong thì cố ý chạy tới khu khách quý và bà Lãnh mời rượu, không ngờ rằng Đồng Kỳ Anh đã chết nay lại đang ngồi cạnh bà Lãnh.
Tin Đồng Kỳ Anh chết là do Phó Quân Bác nói cho cô ta biết, lúc cô ta biết được tin này còn thầm vui vẻ một hồi, sau khi trở về còn cố ý khui sâm panh chúc mừng.
Cho nên, bây giờ khi cô ta lại thấy gương mặt giống nhau như đúc của mình và Đồng Kỳ Anh, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
“Dạo gần đây có thể tôi không tốt lắm, không uống rượu” Thấy Tô Hoài Lan cầm ly rượu đỏ tới, bà Lãnh tức giận từ chối.
Các phú bà ở bên cạnh cũng chẳng nói gì, tất cả đều nhìn Tô Hoài Lan mà chê cười.
Nhà giàu hay khinh con hát cũng không phải là vô lý.
Đám người nhà giàu này hầu như đều không muốn con trai mình cưới người phụ nữ nào trong giới giải trí.
Nói sao đây, hồi trước còn xem là “mẹ chồng”, Tô Hoài Lan không ngờ rằng bà Lãnh lại không nể mặt mình như thế.
Đồng Kỳ Anh biết Tô Hoài Lan xấu hổ, vì thế chủ động nhận ly rượu đỏ trong tay cô ta, mỉm cười nói: “Tôi thay mẹ uống ly này!”
“Cảm ơn” Tô Hoài Lan miễn cưỡng cười, giả vờ bình tĩnh mà cụng ly với Đồng Kỳ Anh.
Trước mặt mọi người mà Đồng Kỳ Anh gọi bà lãnh là cái gì? Là “mẹ” mà không phải “mẹ chồng”, đúng là đồ giỡn mặt.
Tô Hoài Lan trừng mắt nhìn Đồng Kỳ Anh.
“Cô cản tôi xem biểu diễn rồi” Bà Lãnh lạnh lùng nói.
Tô Hoài Lan nín nhịn, lập tức dịch sang một bên. Cuối cùng thì do đứng không vững mà chỉ có thể lễ phép gật đầu đi trước.
Khi cô ta về từ chỗ của bà Lãnh thì lại có các nữ minh tinh lớn nhỏ đang châu đầu kề tại trào phúng cô ta không biết lượng sức mình.
Tất cả người trong giới đều biết, chỗ dựa vững chắc sau lưng Tô Hoài Lan là boss lớn tập đoàn Phó Thị, ai ngờ rằng mẹ ruột của boss lớn lại không ưng cô ta.
Do vô duyên mà phải uống rượu, Đồng Kỳ Anh xem trình diễn một hồi thì thấy chóng mặt, vì thể nói về bà Lãnh là mình đi toilet, muốn ra ngoài hít thở không khí.
Ở bên ngoài không khí thoáng mát hơn bên trong nhiều, bên ngoài là vườn hoa, các loại hoa cả xanh biết, trên mặt cỏ còn có đèn rọi, muôn loài hoa đua nhau khoe sắc.
Đồng Kỳ Anh đi vào vườn hoa này, ngồi xuống một chiếc ghế đẩu trong vườn, theo bản năng sờ bụng một cái.
Chẹp.
Hơi đói.
Đồ ăn trong dạ tiệc thật sự là không hợp cô lắm.
Mà lúc này, có một bóng đen đang hướng gần tới cô.
Cảm giác như phía sau có người, Đồng Kỳ Anh kinh ngạc, đứng dậy từ ghế đẩu, cảnh giác xoay người lại.
Chỉ thấy có một người đàn ông cao to, tóc ngắn lởm chởm, mặc một bộ tây trang màu xám, khí chất tạo nhã, đẹp trai đứng trước mặt cô.