Trước đây nhà riêng có hệ thống an ninh bảo vệ, không có vệ sĩ thực sự, nhưng bây giờ lại có. Hơn nữa, Đồng Kỳ Anh cô còn bị cấm chừng.
Cô chỉ có thể hoạt động trong phạm vi của nhà riêng. Chỉ cần cô muốn ra khỏi sân của nhà riêng, cô sẽ bị vệ sĩ dùng súng ép vào nhà.
Tuy nhiên, Nhiên Hoàng Minh và thím Lưu lại có thể ra vào tự do.
Bởi vậy có thể thấy những vệ sĩ đó đang nhắm vào Đồng Kỳ Anh cô.
"Cô rời khỏi nhà riêng làm gì? Chờ bị nhóm nhà mạo hiểm bắt về thẩm vấn hả?" Nhiên Hoàng Minh chế nhạo.
Cuối cùng Đồng Kỳ Anh im lặng.
Nhiên Hoàng Minh liếc cô một cái rồi chuyển chủ đề: "Ngày mai tôi sẽ mang cho cô vài hộp vitamin B11. Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, uống vitamin B11 là rất tốt cho cô và cái chưa biết trong bụng cô. Dù sao thì cho dù không mang thai cũng có thể uống thuốc đó được."
“Cảm ơn” Đồng Kỳ Anh cảm ơn.
Nhiên Hoàng Minh không kìm được lắm miệng một câu, trào phúng: "Theo như tình hình trước mắt, cô ở nhà riêng là an toàn nhất. Dù sao, người của cả hai bên đều đang tìm cô, Quận Tiêu “giấu” được cô đã rất không dễ dàng"
“Người của hai bên đều đang tìm tôi?” Đồng Kỳ Anh nhất thời cảm thấy kinh ngạc.
Nhiên Hoàng Minh định thần lại, bấy giờ mới nhận ra rằng mình đã lỡ lời.
“Ý của anh là gì?” Đồng Kỳ Anh nhíu mày hỏi.
Nhiên Hoàng Minh nhanh chóng đáp qua loa: "Chẳng qua là cô và cậu Thập có quan hệ, cấp trên của tôi nghi ngờ cô, nhóm giang hồ ngầm đó cũng đang điều tra cô."
“Anh nói dối” Đồng Kỳ Anh bình tĩnh nói.
Nhiên Hoàng Minh ngớ người, trong lúc nhất thời không trả lời được.
Đồng Kỳ Anh tiếp tục: "Tôi có liên quan đến “thuốc” mà cả hai giới “đen trắng” các anh cần tìm đúng không? Ngoài ra, các anh không tìm thấy “cổ trát” của bà ngoại tôi, cho nên tất cả các anh đều nghĩ, “cổ trát” ở chỗ tôi, chỉ là tôi không nhớ thôi"
“Tôi nói này, phụ nữ như cô có phải là quá nhạy cảm rồi hay không?” Nhiên Hoàng Minh chột dạ chép miệng.
Đồng Kỳ Anh rũ mắt xuống: "Anh và anh cả đều có chuyện gạt tôi, cho nên tôi chỉ có thể suy nghĩ lung tung"
“Cô biết càng ít về chuyện của chúng tôi thì cô sẽ càng an toàn. Hiểu không?” Nhiên Hoàng Minh nhếch miệng cười.
Đồng Kỳ Anh không hề truy tìm căn nguyên.
Ba ngày sau, cô vẫn không thấy Phó Quận Tiêu, ngay cả điện thoại di động của anh cũng tắt máy.
Lần nào anh cũng như vậy, luôn vô duyên vô cớ mà cắt đứt liên lạc với mọi người.
Vì kinh nguyệt không đến, Đồng Kỳ Anh nghi ngờ là có thể mình mang thai nên đã nhờ Nhiên Hoàng Minh mua cho mình một que thử thai.
Thực ra, chỉ cần mua ba cái là được. Kết quả Nhiên Hoàng Minh mang về đến tận ba mươi cái, nhưng lại là ba mươi cái thuộc các nhãn hiệu khác nhau.
Đồng Kỳ Anh cứng họng khi đối mặt với hành vi "cường điệu" này của Nhiên Hoàng Minh.
Chỉ có điều, trong lòng Đồng Kỳ Anh lúc này cảm thấy có chút bất an.
Nhiên Hoàng Minh nói giúp cô thu xếp, thực sự đã thu xếp xong tức thì. Ngày hôm sau, anh ta đưa cô ra khỏi nhà riêng đến bệnh viện.
Sau khi rời khỏi nhà riêng, Đồng Kỳ Anh tuân theo sự sắp xếp của Nhiên Hoàng Minh trong suốt quá trình.
Sau khi thực hiện các cuộc kiểm tra khác nhau trong bệnh viện gần cả ngày, cuối cùng cũng đến lúc có kết quả.
Đồng Kỳ Anh lại đuổi Nhiên Hoàng Minh ra khỏi văn phòng bác sĩ.
Nhiên Hoàng Minh cảm thấy mình đứng trong phòng làm việc của bác sĩ phụ khoa thật sự không thích hợp cho lắm, rất nhiều phụ nữ đều nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh ta cũng cảm thấy xấu hổ, dứt khoát đồng ý với Đồng Kỳ Anh rồi tự mình rời đi, đứng chờ bên ngoài.
- -------------------