*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe thấy câu hỏi của Đồng Kỳ Anh, Hạ Khiếu Bình chính thức trả lời: “Luật hôn nhân quy định cô phải đến phòng đăng ký kết hôn để xin ly hôn. Nếu chỉ cần ký giấy ly hôn mà không công chứng giấy ly hôn thì không có chuyện ly hôn. Hai bên đã ký giấy thỏa thuận ly hôn, nhưng không làm thủ tục đăng ký ly hôn thì coi như quan hệ hôn nhân chưa được giải trừ."
"Anh là sinh viên khoa luật à?” Đồng Kỳ Anh sững sờ nói. Hạ Khiểu Bình nhếch miệng cười: "Tôi chỉ là nhân viên công tác của viện kiểm sát mà thôi." "Ồ!” Đồng Kỳ Anh lơ đãng trả lời. Cô không biết mình đang vui hay đang lo lắng. Hạ Khiếu Bình nói tiếp: "Cô còn chưa nói cho tôi biết, giữa cô và Phó Quân Tiêu có quan hệ gì?"
“Nếu tôi nói, ban đầu tôi là em dâu của anh ấy, lại là người vợ hợp pháp muốn ly hôn nhưng vẫn chưa ly hôn thành công của anh ấy, anh có tin không?” Đồng Kỳ Anh nghiêm nghị nói, đoạn lại nói rõ ràng hơn: "Tôi lần lượt kết hôn với hai anh em bọn họ, trước gả cho em trai, sau khi ly hôn thì lại cưới anh trai. Tôi cảm thấy, chắc là tôi bị điên rồi!”
Hạ Khiếu Bình không tự chủ gật đầu.
"Ngày mai, tôi sẽ chủ động đến tìm anh ấy! Anh ấy bận như vậy, chắc là đã quên chuyện này rồi" Đồng Kỳ Anh buồn bực nói.
Hạ Khiếu Bình nhìn Đồng Kỳ Anh, một tay chống má, hỏi: "Tại sao cô lại ly hôn với anh ấy?" "Anh ấy hiểu lầm rằng tôi nɠɵạı ŧìиɧ với em trai anh ấy."
“Ý cô là Phó Quân Bác?” Hạ Khiếu Bình suy nghĩ một chút thì đã hiểu: “Thì ra cô là người phụ nữ đã đi Úc với Phó Quân Bác!” Đọc tiếp tại truyện t amlinh.2 47
Đồng Kỳ Anh kinh ngạc mà đối diện với ánh mắt của Hạ Khiếu Bình.
Hạ Khiếu Bình giải thích: "Phó Quân Tiêu là anh trai họ của tôi, đương nhiên tôi cũng biết người em trai cùng cha khác mẹ kia của anh ấy. Tuy nhiên, phải nói như vậy, từ khi còn nhỏ tôi đã rất không thích Phó Quân Bác. Anh ta có tính cách hơi lá mặt lá trái" Đọc tiếp tại truyện t amlinh.2 47
“Anh ấy có nỗi khổ của mình” Đồng Kỳ Anh không thể không nói giúp Phó Quân Bác. Ba năm chung sống với Phó Quân Bác không phải là nói chơi.
Trên thực tế, có hiểu biết Phó Quân Bác còn hơn Phó Quân Tiêu.
"Ông nội Lãnh nói với tôi rằng trên đời này chỉ có cô yêu Phó Quân Bác nhất. Thực ra, theo tôi thấy đó chỉ là cảm giác ban đầu của cô đối với hai anh em. Hình như cô có vẻ thiên vị Phó Quân Bác hơn một chút." Hạ Khiểu Bình chậm rãi nói.
Đồng Kỳ Anh khó hiểu nhìn Hạ Khiếu Bình.
Hạ Khiếu Bình nói tiếp: "Bởi vì, cô nói với tôi cô sẽ nhắc Phó Quân Tiêu đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận ly hôn. Nhưng sau khi tôi nói những điều không hay về Phó Quân Bác, cô lại nói giúp Phó Quân Bác, nói là anh ta có nỗi khổ tâm. Cô cho tôi cảm giác rằng cô biết Phó Quân Bác rất rõ. Nhưng rõ ràng bây giờ cô vẫn còn là vợ của Phó Quân Tiêu"
Thật vậy sao? Rõ ràng không phải là như vậy.
Nếu không có Lý Tư San, cô và Phó Quân Bác đã có thể sống hạnh phúc. Thế nhưng, Lý Tư San lại xuất hiện giữa hai người bọn họ, vì vậy cô và Phó Quân Bác không thể quay lại được nữa.
Vậy thì còn cô và anh cả thì sao? Yêu thì dễ, ở chung mới khó! Không! Phải nói là anh cả hoàn toàn không tin rằng cô đã yêu anh.
Nhìn xem, ngay cả người ngoài mới gặp chưa đầy một ngày cũng nghĩ rằng người cô thích là Phó Quân Bác chứ không phải Phó Quân Tiêu.
Rõ ràng là không phải như thế này...
Đồng Kỳ Anh hơi cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Anh có thể nói cho tôi biết làm thế nào để chứng minh một người thật lòng yêu người kia không?"
Đúng vậy! Làm thế nào để chứng minh rằng mình yêu một ai đó, để anh có thể biết rằng cô yêu anh?
Quấn quýt triền miên đánh chết không buông ư? Giống như cô đã làm. Có điều, anh cả không chấp nhận tình cảm của cô! Anh còn nói với cô rằng anh không còn ham muốn với cô nữa. Sau khi nói chuyện với Hạ Khiếu Bình, ngày hôm sau, Đồng Kỳ Anh đến tòa nhà tập đoàn Phó Thị.
Vì nếu chỉ ký giấy thỏa thuận ly hôn mà không xin giấy chứng nhận ly hôn, thì cô và anh vẫn là vợ chồng hợp pháp!
So với đặc quyền làm vợ tổng giám đốc trước đây, bây giờ cô còn không bằng một người khách tới chơi, chưa kịp bước vào cổng đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại.
“Anh ấy nói vậy thật ư?” Đồng Kỳ Anh kinh ngạc, trong lòng đau nhói.
Lạc Minh Ánh khẽ gật đầu, sau đó giơ tay lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói tiếp: "Họp xong, tổng giám đốc Phó tự nhiên sẽ đến cục dân chính tìm cô. Cô Đồng cứ đi trước đi! Cô đứng ở đây rất gây cản trở công việc của chúng tôi. "
"Được, không làm phiền!” Đồng Kỳ Anh không khỏi buồn bực quay đi. Lạc Minh Ánh đắc thắng nâng cằm lên, khoanh tay nhìn Đồng Kỳ Anh rời đi.
- -------------------