*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Yêu thầm như thế này xem ra cũng chẳng có gì tốt đẹp, không những thế còn đưa đến một người phụ nữ làm cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lạc Minh Anh khịt mũi, ánh mắt cô ta lướt qua vô tình dừng lại ở chiếc áo vest của Phó Quân Tiêu đang được treo một cách hờ hững trên giá áo.
Bỗng dưng có ý tưởng, cô ta vội vàng rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, khi trở lại đây, cô ta lặng lẽ nhét những thứ trong tay vào túi trong của chiếc áo vest.
Sau khi rời khỏi tòa nhà tập đoàn Phó Thị, chiều hôm đó Đồng Kỳ Anh còn giúp Hạ Tỉnh Long chạy bản thảo thiết kế, nhưng cô vẫn không quên thói quen trở về nhà riêng của Phó Quân Tiêu trước giờ tan làm từ sớm để chuẩn bị bữa tối với thím Lưu.
"Hôm nay có bác sĩ Nhiên ở lại dùng cơm nên đừng thêm hạt tiêu vào các món ăn" Thím Lưu dặn dò. Đồng Kỳ Anh gật đầu ngụ ý đã hiểu, đưa đồ ăn trong nồi bày ra đĩa: "Bác sĩ Nhiên ngày nào cũng ở đây sao?" Cô dường như đã không nhìn thấy Nhiên Hoàng Minh trong những ngày qua khi cô ở đây.
Thím Lưu cười nói: "Bây giờ thì không được thường xuyên như lúc trước, nhưng lâu lâu mới ghé qua được một chút để giúp cậu cả thôi".
"Tình cảm bọn họ rất tốt” Đồng Kỳ Anh thở dài, lại nghĩ đến chính bản thân cô, kể từ khi cùng Phó Quân Bác sang Úc, cô đã mất liên lạc với những người bạn quen biết trước đây. Đọc tiếp tại web truyện T am l inh!
Trong ba năm ở Úc, thế giới của cô ngày càng trở nên nhỏ hơn, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa cô và Thành Hưng.
Ngay khi Đồng Kỳ Anh dọn món ăn ra bàn, Nhiên Hoàng Minh đang từ trên lầu bước xuống với trạng thái vô cùng uể oải.
Anh ta hướng ánh mắt lạnh lùng về hướng cô. Đồng Kỳ Anh cười chào: "Bác sĩ Nhiên, đã lâu không gặp" Nhiên Hoàng Minh liếc nhìn Đồng Kỳ Anh, thản nhiên nói: "Có thể ra ngoài nói chuyện một lúc không?" “Được!” Đồng Kỳ Anh gật đầu, cởi tạp dề, tiện tay vắt lên lưng ghế đang ở gần đó. Hai người thong thả bước ra sau vườn.
Nhiên Hoàng Minh đột nhiên xoay người nói thẳng vào vấn đề: "Cô vẫn nên rời khỏi Quận Tiêu đi? Cô không hợp với Quân Tiêu đầu"
Về chuyện Đồng Kỳ Anh và Phó Quân Tiêu lấy giấy đăng ký kết hôn, ngay khi anh ta vừa đến đã bị thím Lưu kéo lại nói không ngừng.
Thím Lưu xem ra rất vui khi kể lại rành mạch từng chi tiết của sự việc ngay cả khi Hoàng Minh đang cảm thấy rất khó chịu khi biết tin này.
Là một người anh em tốt của Phó Quân Tiêu, chuyện lớn như thế này mà Phó Quân Tiêu cũng không thèm nói trước với anh ta một tiếng.
Nếu là ba năm trước, hiển nhiên anh ta có thể sẽ ủng hộ chuyện Đồng Kỳ Anh và Phó Quân Tiêu ở bên nhau. Nhưng hiện tại, anh ta cảm thấy Đồng Kỳ Anh không còn xứng với Phó Quân Tiêu nữa. Nếu anh ta nhớ không lầm, Đồng Kỳ Anh và Phó Quân Bác đã có con với nhau rồi! Đọc tiếp tại web truyện T am l inh!
Cho dù không có đứa bé thì Đồng Kỳ Anh cũng đã từng ở với Phó Quân Bác, giờ cô lại ở với Phó Quân Tiêu. Cho dù Nhiên Hoàng Minh có cố gắng nhìn thế nào về Đồng Kỳ Anh đi chăng nữa cũng cảm thấy không thuận mắt một chút nào. Anh ta luôn cảm thấy người phụ nữ này thật ô uế, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nhiên Hoàng Minh biết Phó Quân Tiêu đã luôn lụy tình với Đồng Kỳ Anh trong ba năm, lần này cô đã ly hôn với Phó Quân Bác, và Phó Quân Tiêu chắc chắn sẽ quyết tâm có cho bằng được cô mà không cần bất cứ lý do nào.
Kết hôn với một người phụ nữ luôn có hình bóng của một người đàn ông khác trong lòng có thể không là gì đối với Phó Quân Tiêu, nhưng với Nhiên Hoàng Minh, đó lại là một vết thương chí mạng đối của Phó Quân Tiêu.
Sau khi Nhiên Hoàng Minh đem điện thoại di động của mình cất đi, anh ta hỏi: "Bây giờ, cô đã hiểu ý của tôi rồi. chứ?"
"Anh là người chụp ảnh?” Đồng Kỳ Anh nhướng mắt nhìn Nhiên Hoàng Minh, ôn nhu hỏi. "Tất nhiên rồi” Nhiên Hoàng Minh cong môi. | “Anh ta lúc trước bỗng dưng từ hôn với vị hôn thê của mình. Cũng có liên quan đến cô gái trong ảnh sao?” Đồng Kỳ Anh lại hỏi.
Nhiên Hoàng Minh sửng sốt một chút, không nói được gì. Sự im lặng của anh ta như thể là một câu trả lời ngầm. Đồng Kỳ Anh cười lạnh: "Cám ơn anh đã cho tôi một câu trả lời thế này".
Ban đầu, cô vẫn không thể nào hiểu được lý do tại sao trên người Lạc Minh Anh và Phó Quân Tiêu lại cùng xuất | hiện mùi hương lá bạc hà như thế, nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng đã hiểu.
Hiện tại, cô nhất định là điên lắm mới đồng ý mở lòng mình ra với anh. Vào chính cái khoảnh khắc cô vừa mở lòng mình ra, cô lại không ngần ngại liền đóng lại ngay. Đồng Kỳ Anh ơi là Đồng Kỳ Anh, từ khi nào cô lại trở nên thực dụng như thế chứ??
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một bó hoa hồng, một tấm thiệp, một chiếc xe thể thao trị giá đắt tiền, một nụ | hôn và đặc quyền được ôm cô ấy ở nơi công cộng mà tuyên thệ từ nay cô chính là vợ của tổng giám đốc...
Tất cả những lời ngon tiếng ngọt cùng những hành động yêu thương chiều chuộng mà anh đã làm với cô hôm nay, chẳng qua chỉ là một cuộc dạo chơi của anh mà thôi, chẳng khác nào “vịt đòi hóa thiên nga” cơ chứ!
Có lẽ, sau khi Tô Hoài Lan rời khỏi anh, Lạc Minh Anh đã từng bước tiến vào cuộc sống của anh và gắn bó mật thiết với anh.
- -------------------