Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 303: Cô ta sà vào lòng anh

“Chuyện này có liên quan gì đến tôi?” Đột nhiên Phó Quận Tiêu trở nên lạnh lùng. Trinh Minh Hâm bất ngờ nhìn Phó Quân Tiêu bằng ánh mắt sững sờ. Không phải là cậu cả của anh ta quan tâm đến Lạc Minh Ánh đó sao?

Bằng không thì làm sao “trung thần” như anh ta lại có thể chạy đến thổi gió bên tại thái thượng hoàng” được chứ.

Trong ba năm qua, ông cụ Phó đã tìm kiếm rất nhiều đối tượng hôn nhân cho Phó Quân Tiêu.

Ngoại trừ các nữ minh tinh là ông cụ Phó không thèm để mắt đến thì những đối tượng hôn nhân còn lại bao gồm những cô con gái rượu của các nhà quan chức quyền quý, con gái của các thủ lĩnh quân đội, xuống đến con gái của các doanh nhân, con nhà trí thức và thậm chí là con gái của những người bình thường có gia thế và đạo đức đàng hoàng. Chỉ cần ngoại hình đẹp, ưa nhìn, vừa có năng lực lại vừa có chính kiến thì sẽ được ông cụ Phó đưa vào danh sách ứng cử chức cháu dâu cho cháu trai đích tôn của ông ấy.

Phó Quân Tiêu đối với vấn đề mà ông nội Phó Hoằng Khôn cứ nhắc đi nhắc lại này vẫn là nghe tai này lọt qua tại kia. Ngay cả những bữa tiệc thân cận do ông nội Phó Hoằng Khôn cố tình sắp đặt thì anh cũng không bao giờ tham dự, anh hoàn toàn không hề nể mặt ông nội Phó Hoằng Khôn và những người khách kia chút nào cả.

Kết quả là vào ngày hôm sau, Trịnh Minh Hâm không biết làm sao đành phải viện cớ không khỏe mà xin nghỉ dài hạn.

Vì vậy, mọi công việc của vị trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc đều ủy thác lên người của Lạc Minh Ánh.

Khi lần đầu tiên Lạc Minh Ánh bước vào văn phòng tổng giám đốc và tìm vị tổng giám đốc đẹp trai của tập đoàn Phó Thị ký tên thì thậm chí cô ta còn nhầm lẫn tai hại.

“Anh trai, anh thật tuyệt vời. Vậy mà lại nhận lời mời làm thư ký riêng của tổng giám đốc Phó. À đúng rồi, tổng giám đốc Phó đâu? Tôi có ba xấp tài liệu ở đây cần tổng giám đốc ký” Lạc Minh Ánh cầm trong tay một xấp tài liệu bước đến trước bàn của Phó Quân Tiêu và cười hỏi.

Cô ta không biết tên anh là gì, vì vậy cô ta cứ gọi anh là anh trai trước đã vì trông anh lớn tuổi hơn cô ta.

Phó Quận Tiêu ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu trước mặt, liếc nhìn Lạc Minh Ánh mà không nói gì và đưa tay về phía cô ta.

Lạc Minh Ánh ôm chặt xấp tài liệu trong tay, vẻ mặt thề sống thì chết không tuân theo mệnh lệnh và nghiêm nghị nói: “Thầy nói tài liệu này phải giao tận tay cho tổng giám đốc Phó, không được để cho người thứ ba đυ.ng vào. Dù hai chúng ta quen biết nhau nhưng tôi không thể phá hỏng quy tắc mà thầy đã nhắc nhở tôi được.”

Người thầy mà cô ta đang nói đến là cấp trên của cô ta, Trịnh Minh Hâm. Bởi vì cô ta còn phải học hỏi nhiều điều nên cô ta đã bái Trinh Minh Hâm làm thầy của mình.

“...” Phó Quân Tiêu xấu hổ, khi đối mặt với sự ngu ngốc của Lạc Minh Ánh mà anh không nói nên lời.

“Chỗ này là chỗ nào?” Phó Quân Tiêu chịu không nổi nên lạnh lùng hỏi.

Lạc Minh Ánh cười toe toét, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh: “Đương nhiên là văn phòng làm việc của tổng giám đốc rồi”.

“Một người nam thư ký sẽ ngồi ở văn phòng làm việc của tổng giám đốc sao?” Phó Quân Tiêu ráng kìm nén sự tức giận mà hạ giọng hỏi.

Lạc Minh Ánh sững sờ hồi lâu, nhưng vẫn không có đáp lại rồi sau đó mới nói: “Ở các công ty khác, ông chủ và thư ký vẫn ở cùng một văn phòng mà. Thuận tiện cho công tác trao đổi trong công việc”.

“...” Phó Quân Tiêu không muốn nói thêm nữa mà đứng dậy khỏi ghế của ông chủ, dựa vào mép bàn rồi đưa tay kéo xấp tài liệu trong tay Lạc Minh Ánh.

Sau khi Lạc Minh Ánh bình tĩnh lại thì cô ta mới nhận ra hồ sơ của mình đã bị lấy mất, cô ta vội vàng đi vòng qua bàn làm việc muốn lấy lại hồ sơ: “Anh trai, anh đừng làm tôi khó xử chứ?

Có điều khi cô ta vừa nói xong, cây bút ký tên trong tay của cô ta còn chưa cỏ cầm chắc liên rơi xuống đất rồi lăn lăn dưới chân. Cô ta giẫm lên liền loạng choạng rồi cả người cô ta ngã nhào vào người Phó Quân Tiêu..

Ngay lập tức Lạc Minh Anh theo bản năng ngẩng đầu lên và suýt chút nữa thì chóp mũi của cô ta đã đυ.ng vào mũi Phó Quân Tiêu.

Bốn mắt của hai người nhìn nhau. Một người thì ngây ngô thẹn thùng. Một người thì không thể đoán trước tâm trạng.

Cô ta có đôi mắt trong veo và một cơ thể mềm mại, tỏa ra một mùi hương chanh thơm thoang thoảng giống như mùi trên cơ thể của Kỳ Anh.

Phó Quân Tiêu không ngờ rằng anh lại nhìn thấy bóng dáng của Đồng Kỳ Anh trên người cô gái này.

Lạc Minh Ánh nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Phó Quân Tiêu, hai má cô ta lập tức ứng hồng.

Cô ta không dám nhìn anh quá lâu, ngại ngùng quay đi chỗ khác và không biết làm sao mà lại đứng dậy được.

Vẻ đẹp trai của anh khiến cô ta đánh trống ngực bình bịch.

Mà không ngờ rằng vào khoảnh khắc cô ta vừa bổ nhào vào người Phó Quân Tiêu thì cô ta đã bị Nhiên Hoàng Minh, người mà không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào đang cầm trên tay chiếc điện thoại di động của cô ta.

“Khụ khụ” Ngay khi Lạc Minh Ánh không biết cô ta nên nói gì thì Nhiên Hoàng Minh cố tình ho vài tiếng, biểu thị rằng ngoài hai người họ ra còn có một người đang đứng sờ sờ là anh ta ở đây.

Phó Quân Tiêu bình tĩnh nhìn Nhiên Hoàng Minh và hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”.

“Tại sao tớ lại không đến được? Ha ha, cậu không hài lòng vì tớ đã làm phiền thế giới của hai người sao?” Nhiên Hoàng Minh vừa nói đùa vừa bước tới.

Lạc Minh Ánh nhìn thấy vậy thì nhân cơ hội này liền lấy lại xấp tài liệu mà Phó Quân Tiêu đã lấy đi rồi ôm vào trong tay rồi cô ta giống như một thiếu nữ đang độ tuổi mới lớn hơi cúi người, đỏ mặt ngượng ngùng mà chạy đi.

Phó Quân Tiêu lại cứng họng, anh chỉ muốn nói rằng anh chưa ký những tài liệu đó.

Nhiên Hoàng Minh nhìn theo bóng dáng của Lạc Minh Ánh rời đi mà không khỏi bật cười: “Cô gái này thật ngây thơ lại xinh xắn đáng yêu, thật hợp với một tảng băng lạnh lùng như cậu”

“...” Phó Quân Tiêu nghe Nhiên Hoàng Minh nói vậy thì sắc mặt không vui, lông mày anh khẽ cau lại.