Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 279: Tình yêu tự tay khắc lên

Sau khi ăn uống xong, Phó Quân Bác rời tiệc, rồi lần đầu tiên dẫn Đồng Kỳ Anh về trang viên lớn của nhà họ Phó, cũng là nơi ở khi còn bé của mình.

Tuy là lâu lắm rồi Phó Quân Bác không có về đây ở, nhưng bà Lãnh vẫn sẽ sắp xếp mấy người giúp việc nữ thường xuyên tới phòng anh ấy quét dọn vệ sinh..

Chỗ ở của Phó Quân Bác cũng giống với thiên viện cô ở trước đây, là do ba khoảnh sân hợp lại, nhưng nó lại tráng lệ hơn thiện viện nhiều. Ở đây trước thì có sân và cổng chính, sau thì có đường chính dẫn vào trang viên, hai bên rợp soi bóng liễu.

“Nhà chính ở giữa là của anh cả, còn chỗ anh ở thì nằm bên phải” Phó Quân Bác nắm tay Đồng Kỳ Anh, vừa giơ tay lên chỉ cô, vừa mỉm cười giới thiệu.

Đồng Kỳ Anh phì cười: “Thành Hưng, anh không biết chứ mỗi lần em tới trang viên lớn nhà họ Phó là cứ có ảo giác giống như mình bị xuyên không vậy á!”.

Thế giới bên ngoài đã là cao ốc chọc trời, mà khi bước vào trang viên lớn nhà họ Phó này lại khiến cho người ta có cảm giác giống như quay ngược thời gian, trở về thời cổ đại.

“Vốn dĩ chỗ này không phải gọi là “Trang viên nhà họ Phó”, mà nó vốn là đất phong kêu là “Vương phủ”, cũng là một tòa nhà cổ hướng mặt ra biển duy nhất trong thành phố. Là bố của ông nội tốn một phen tâm huyết đổi tên, mới bảo vệ được tòa “Vương phủ” này”. Phó Quân Bác giới thiệu.

Đồng Kỳ Anh nghe vậy thì không khỏi tò mò, hỏi: “Nếu là Vương phủ trên trăm năm, vậy là phải có đồ cổ rồi! Thế chẳng phải là sẽ bị trộm ghé thăm sao?"

“Những đồ cổ vô giá thì ông cố đã giao nộp hết rồi, nên giờ mấy thứ bày biện trong trang viên. toàn là đồ hiện đại làm nhái thôi. Hơn nữa nhà cổ này sửa tới sửa lui, cũng sớm đã không còn dáng vẻ vốn có nữa. Chỉ là nó xa hoa hơn ban đầu thôi!” Phó Quân Bác cười khổ nói.

Tuy là trong trang viên lớn nhà họ Phó đều có bộ đội xuất ngũ tuần a bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn, nhưng mà đến giờ vẫn chưa bao giờ gặp phải chuyện trộm cắp gì cả.

Có lẽ ăn trộm bên ngoài đều biết, trong trang viên lớn nhà họ Phỏ này thật sự không có món gì đáng tiền có thể trộm được.

“Em có muốn biết trong trang viên này thứ đáng tiền nhất là cái gì hay không?” Phó Quân Bác nắm tay Đồng Kỳ Anh, bắt đầu khởi chuyện nhử.

Đồng Kỳ Anh tò mò chớp mắt, hỏi: “Là cái gì?” Phó Quân Bác bật cười, kéo tay Đồng Kỳ Anh ra khỏi sân đi đến vườn hoa.

Nếu nói thứ đáng giá nhất, chỉ sợ chính là tòa phủ đệ này, cùng với gốc cây sưa vàng trăm năm trong vườn hoa.

Ăn trộm hắn cũng không có cách nào rinh cả một tòa phủ đệ lớn như vậy và gốc cây già nua kia đi chứ!!!

Đồng Kỳ Anh được Phó Quân Bác dẫn tới dưới một gốc đại thụ rợp trời. Hồi trước cô cũng có để ý gốc cây này, chỉ là không biết tên của nó là gì. Vỏ của thân cây trước mặt đã chuyển thành màu xám tro, con đường kính của thân thì lớn tới nỗi áng chừng phải năm sáu người tay nối tay mới có thể ôm trọn được.

“Gốc cây này tên là sưa vàng, anh nghe ông nội nói nó đã hơn một trăm tuổi rồi!” Phó Quân Bác mỉm cười giới thiệu.

Đồng Kỳ Anh đã lớn như vậy rồi, nhưng thực sự đây vẫn là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một cây sưa vàn cổ thụ. Cô bèn giơ tay lên không kiềm được vuốt ve thân cây, cảm khái nói: “Làm một cái cây thật tốt, có thể sống lâu trăm tuổi, còn có thể vĩnh viễn dừng lại ở chỗ mình lớn lên!”.

“Đợi chúng ta sang Úc rồi cũng sẽ trồng một cái cây ở trước sân. Sẽ để cho cái cây đó chứng kiến anh với em, còn có con của chúng ta sau này, chứng kiến thời gian chúng ta hạnh phúc ở bên nhau!” Phó Quân Bác mong mỏi nói.

Trong lòng Đồng Kỳ Anh tràn đầy vui vẻ, gật đầu tán thành. Cô hào hứng nhào vào trong lòng Phó Quân Bác, một tay ôm lấy bên hông anh, tay còn lại thì vung vẩy ở giữa không trung, nói: “Vậy chúng ta sẽ trồng một gốc cây Hợp Hoan. Đợi cây lớn lên, chúng ta cũng già, sau đó sẽ ngồi dưới gốc cây hóng gió, xem cháu chắt phụng dưỡng dưới gối!”.

Hai người đứng dưới tán cây chuyện trò vui vẻ, lại không biết trên cây còn một người nữa đang ngồi.

Sau khi cơm nước xong, ông nội Phó Hoằng Khôn trước khi về nhà thì có gọi điện thoại với người bạn già của ông ấy nói chuyện đẩu chuyện đầu, còn nói muốn có một chuỗi đeo tay bằng gỗ sưa vàng, câu này sau khi bị Phó Quận Tiêu vô tình nghe được thì liền để tâm, nên anh mới đến đây cắt cành cây. Ai ngờ anh mới trèo lên cây chưa được bao lâu, lúc đang cầm dao quân dụng đang cắt cành cây thì Phó Quân Bác và Đồng Kỳ Anh đã đi tới.

Nghe hai người họ trò chuyện, trong lòng Phó Quân Tiêu vừa thấy hâm mộ, lại vừa khó chịu.

Đồng Kỳ Anh và Phó Quân Bác vẫn ngồi trước bàn đá dưới cây tán gẫu, Phó Quân Tiêu vẫn ngồi trên cây đợi, lẳng lặng nghe nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ.

Nhưng hai người bọn họ trò chuyện hồi lâu cũng không thấy có xu hướng muốn rời đi, mà Phó Quân Tiêu lại ngại nhảy xuống làm phiền. Vậy nên anh bèn cầm dao quân dụng trong tay, yên. lặng ngồi đây, từng nét từng nét, nghiêm túc chuyên chú khắc vào vỏ cây sưa năm chữ “Quân Tiêu yêu Kỳ Anh”.

Dù sao năm chữ này, thật sự là được anh khắc dưới nơi cành lá rậm rạp. Từ nay về sau, phỏng chừng trừ anh ra sẽ không có người thứ hai biết được bí mật này.

Phó Quân Tiêu cười khổ, anh dựa lưng vào thân cây, ngước mắt nhìn bầu trời đêm bị cành cây che mất hơn phân nửa.

Dưới tàng cây, hai người nắm tay nói chuyện phiếm, thời gian thấm thoắt qua đi, một vầng trăng tròn đã treo trên đỉnh đầu.

Đồng Kỳ Anh cũng nhìn ra được, Phó Quân Bác đối với nơi đây dường như không có một chút lưu luyến nào.

Anh ấy không có thứ gì có thể mang đi, cũng không có thứ gì có thể để cho anh ấy mang đi.

Rồi vào lúc Đồng Kỳ Anh và Phó Quân Bác ngồi trước bàn đá dưới gốc cây vừa nói vừa cười, quản gia lại đột nhiên rảo bước tới đây tìm, đoạn củi gập người, thông báo: “Cậu hai, bên ngoài có người tìm cậu, người đó hy vọng cậu ra gặp mình!”.