Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 277: Tạm biệt, Kỳ Anh

Nhưng bởi mẹ của Phó Quân Tiếu là một người máu lại, vì thế ngũ quan của Phó Quân Tiêu so với ngũ quan của Phó Quân Bác càng thâm thúy góc cạnh hơn.

Đồng Kỳ Anh không phủ nhận, Phó Quân Tiêu so với Phó Quân Bác đẹp trai hơn, nhưng anh quá bá đạo khiến cho trong lòng cô càng thiên về vẻ ôn nhu và săn sóc của Phó Quân Bác.

Ngay lúc này trên mặt của Phó Quân Tiêu không có một tia biểu cảm, ngũ quản thâm thủy lạnh lẽo, đôi mắt đen với đồng từ như đang đánh giá con mồi, nhìn về phía bọn họ.

Phó Quân Bác cũng đối diện với ánh mắt của Phó Quân Tiêu, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh cả Phó Quân Tiêu sắc bén như muốn gϊếŧ mình, vô cùng máu lạnh nham hiểm hung ác.

“Anh cả” Khi Phó Quân Tiêu đi đến trước mặt bọn họ, Phó Quân Bác nở nụ cười thay đổi giọng nói.

Đồng Kỳ Anh như con chim nhỏ núp dưới vòm ngực của Phó Quân Bác, lễ phép gật đầu chào Phó Quân Tiêu: “Anh cả, chào buổi tối.”

Đúng, cô đổi gọi anh là anh cả, phu xướng phụ tùy, vậy nên gọi anh là anh cả, nhưng anh chẳng muốn cô gọi anh là anh cả một chút nào cả.

Hơn nữa, Quân Bác còn....

Phó Quân Tiêu chuyển ánh mắt dừng trên người Đồng Kỳ Anh, trong lòng cảm xúc phức tạp, anh tức giận bật cười, đôi môi mỏng nhếch lên ẩn chứa ý vị không rõ, giống như trêu ghẹo mà nói: “Hai người các em đứng ở trước cửa thân thiết như thế đúng là cũng có chút hơi ảnh hưởng phong nhã đấy.”

Vừa nãy Phó Quận Bác vừa mới đến thì anh cũng đến rồi.

Chỉ là khiến anh không ngờ đến chính là anh còn chưa kịp xuống xe đã bắt anh mở to mắt nhìn hai người họ hôn nhau trước thanh thiên bạch nhật..

Thực ra, anh biết Kỳ Anh khi ở bên cạnh Quân Bác nhất định Quân Bác đã hôn cô vô số lần rồi.

Nhưng nếu như để anh nhìn thấy cô cùng với em trai mình hôn nhau, đối với anh mà nói cũng giống như phải chịu một mũi dao sắc bén đâm vào trên đầu tim anh vậy.

Vì thế anh mới báo lái xe bật đèn xe lên, chiếu lên người bọn họ, ngăn cản bọn họ thân mật với nhau.

Phó Quân Tiêu anh như thế có phải rất xấu hay không? “Anh cả nói đúng, em và Kỳ Anh xin lỗi anh” Phó Quân Bác cũng bình tĩnh mở miệng nói đùa.

Đồng Kỳ Anh nhất thời bị Phó Quân Bác nói đến mức mặt đỏ tại hồng, hai tay nắm chặt lấy góc áo của Phó Quân Bác, không nói câu gì.

“Anh nghe ông nội nói, ngày mai hai đứa sẽ di cư định cư ở nước ngoài. Vì thế mới đến cùng ông nội chào tạm biệt hai đứa. Vậy thì anh hi vọng trong tương lai hai đứa có thể hạnh phúc ở nước ngoài” Phó Quân Tiêu vừa nói vừa mở ra cánh tay ôm lấy Phó Quân Bác.

Lúc anh ôm lấy Phó Quân Bác cũng đồng thời ôm cả Đồng Kỳ Anh vào trong lòng.

Phó Quân Bác không phát giác được sự khác lạ của anh cả Phó Quân Tiêu, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên cảm thấy trỗi dậy cảm giác có lỗi với anh cả.

Từ nhỏ tới lớn, anh cả vẫn luôn bảo vệ anh ấy, dù cho anh ấy có phạm phải lỗi lầm lớn thế nào anh cả vẫn luôn nghĩ cách thay anh ấy giải quyết, còn anh ấy lại luôn ở trong tối âm thầm tính toán để vượt qua anh cả.

“Quân Bác, dù cho trước đây em đã làm điều gì, thì sau này anh hi vọng em có thể một lòng một dạ đối xử với Kỳ Anh” Phó Quân Tiêu thấp giọng nói, khẽ cúi đầu xuống thấp, đôi môi mỏng của anh rơi trên đỉnh đầu của Đồng Kỳ Anh.

Anh hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, nhẹ nhàng ngửi mùi hương nước hoa chanh trên mái tóc của cô khiến anh vương vấn trong giấc mộng.

Trên thế giới này có lẽ không yêu mà thống khổ bằng anh nữa rồi. Anh chỉ có thể dựa vào các loại phương thức khác để từ biệt người con gái mình yêu mà thôi. Kết thúc lời nói, nụ hôn cũng kết thúc. Phó Quân Tiêu buông Phó Quân Bác và Đồng Kỳ Anh ra, mỉm cười nhạt nhẽo.

Phó Quân Bác giơ tay lên vỗ vào bả vai của Phó Quân Tiêu, mỉm cười nói: “Anh cả, anh cũng đừng đau lòng quá. Chị dâu, à, không phả, là loại phụ nữ như Tô Hoài Lan không xứng để anh yêu đầu”.

“Tô Hoài Lan làm sao cơ?” Đồng Kỳ Anh không nhịn được tò mò hỏi. “Cô ta.” “Cô ấy không sao, rất tốt.” Phó Quân Tiêu lập tức cắt đứt lời nói của Phó Quân Bác. Những lời nói của Phó Quân Tiếu lại không thể phá tan sự nghi vấn của Đồng Kỳ Anh.

Tô Hoài Lan không phải từng nói với cô Tô Hoài Lan chính là điểm yếu của Phó Quân Tiêu hay sao, vì thế nên mới được ông nội bảo vệ, nhốt ở trên Biệt Uyển Quốc Lâm. Vậy thì Tô Hoài Lan rất cuộc tại vì sao lại muốn trao đổi thân phận với cô trốn khỏi biệt uyển?

Vấn đề này vẫn luôn khiến Đồng Kỳ Anh cảm thấy khó chịu trong lòng.

Không biết rằng là Tô Hoài Lan cô ta tự làm tự chịu, bị Lý Tư San bày kế đưa đến trạm giam xong lại bị ông nội Phó Hoằng Khôn nhẫn tâm đẩy hết tất cả mọi tội lỗi của Phó Quân Bác lên người cô ta, khiến cô ta phải ngồi tù đến khi đầu bạc.

Lý Tư San vẫn luôn cho rằng người phụ nữ ngồi tù là Đồng Kỳ Anh, nên mới âm thầm tiêu tiền để sai khiến đám nữ phạm nhân trong tù bắt nạt cô ta khiến bọn họ vào hùa cùng bắt nạt “Đồng Kỳ Anh”.

“Mọi người đã ôn chuyện xong chưa? Ôn chuyện xong rồi thì mau vào phòng đi thôi! Các người không đói, nhưng mà tôi đói!” Nhiên Hoàng Minh không biết nắm bắt thời điểm, chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng.

4 m thanh của anh ta đánh gãy chủ đề nói chuyện của ba người, Ba người không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía âm thanh phát ra, chỉ nhìn thấy Nhiên. Hoàng Minh từ bên trong cửa lớn đi ra.

“Ông cụ Phó đã gọi mọi người vào ăn cơm tối rồi á, mấy người còn định lề mề đến tận lúc nào nữa?” Nhiên Hoàng Minh cười hà hà nói.

Đồng Kỳ Anh cả một buổi chiều ở trong trạng viên nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Nhiên Hoàng Minh, anh ta lúc nào đã ở trong viện rồi, cô chẳng hề hay biết.

Phó Quân Bác tùy ý nắm lấy tay của Đồng Kỳ Anh mỉm cười với Nhiên Hoàng Minh sau đó kéo Đồng Kỳ Anh đi vào bên trong.