Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 267: Cô mơ thấy Phó Quân Tiêu

Tô Hoài Lan lại nghẹn ngào nói:

"Ông nội bảo, có người muốn gây bất lợi cho Quân Tiêu, mà chị có thể sẽ trở thành điểm yếu của Quân Tiêu..”

"Thật như vậy ư?" Đồng Kỳ Anh nhíu mày.

"Kỳ Anh, chị thật sự rất hâm mộ em... tìm được một người chồng dịu dàng biết quan tâm săn sóc!"

Tô Hoài Lan nhìn Đồng Kỳ Anh bằng ánh mắt đáng thương, sau đó chuyển đề tài.

Cô ta không muốn để Đồng Kỳ Anh biết, bởi vì ông cụ Phó phát hiện cô ta giả mạo cô, chuyện đó chọc giận ông cụ Phó, nên mới bị ông cụ Phó cấm túc.

Mỗi một lần nhắc tới Phó Quân Bác, trên mặt Đồng Kỳ Anh không nén. được nụ cười ngọt ngào.

"Kỳ Anh, đừng tuyệt giao với chi, được không? Chi chỉ có mình em là chị em tốt, luôn thật lòng đối xử với chị thôi. Hai ta làm lại từ đầu, một lần nữa xây dựng quan hệ bạn bè nha! Mỗi người đều sẽ có lúc phạm phải sai lầm, trong thời gian em tỏ ra lạnh nhạt với chị, chị cũng đã nhận được quả báo rồi.” Tô Hoài Lan lại nắm lấy tay Đồng Kỳ Anh lần nữa, miệng nói lời thề son sắt.

Đồng Kỳ Anh nhìn Tô Hoài Lan, cô thấy trong mắt cô ta ánh lên nước mắt.

Cho dù không niệm tình bạn bè, thì cũng còn tình nghĩa học cùng trường suốt ba năm!

Nhưng Đồng Kỳ Anh lại trả lời một cách lãnh đạm:

"Em tới đây không phải muốn ôn chuyện với chị, mà là vì Quân Bác".

Con người Tô Hoài Lan đảo quanh, sau đó đứng dậy rót cho Đồng Kỳ Anh và bản thân mỗi người một ly trà hoa quả, rồi ngồi xuống trước cái bàn thủy tinh tròn gần cửa sổ sát đất, tiếp lời:

"Kỳ Anh, tới chỗ này ngồi đi. Hai ta vừa uống trà, vừa trò chuyện." | Đồng Kỳ Anh bước tới, ngồi xuống đối diện Tô Hoài Lan.

Tô Hoài Lan đưa ly trà cho Đồng Kỳ Anh, sau đó thản nhiên bưng ly của mình lên, uống một ngụm, nói:

"Thật ra, ông Lãnh vẫn luôn âm thầm bày mưu tính kế Quân Bác nhà em.”

"Ông nội luôn tính kế Quân Bác?" Đồng Kỳ Anh nhìn Tô Hoài Lan bằng ánh mắt ngạc nhiên, không tin nổi.

Tô Hoài Lan khẽ gật đầu, vươn tay mời, ý bảo Đồng Kỳ Anh nhấp một ngụm trà giải khát trước, rồi hãy nghe cô ta nói tiếp.

Đồng Kỳ Anh chìm vào trầm ngâm nên không hề đề phòng mà bưng | ly trà hoa quả lên nhấp một ngụm.

"Kỳ thật, lúc chị đứng trong trang viên lớn của nhà họ Phó, vô tình | nghe lén được nội dung cuộc điện thoại của ông Lãnh nên mới biết được

mọi chuyện. Ông Lãnh nói, cứ để mặc Quân Bác, tốt nhất thuận nước đẩy thuyền giúp anh ấy làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt.

Đến lúc đó, ông Lãnh sẽ ngồi sau làm ngư ông đắc lợi. Nói thật, chị cũng không rõ chuyện ông ấy nhắc tới là chuyện gì, chỉ loáng thoáng nghe được là hạng mục công trình gì đó.

Với lại cái hạng mục đó cũng phải hơn trăm tỷ!" Tô Hoài Lan mở miệng nói một cách yếu ớt..

Trên thực tế, Tô Hoài Lan chỉ dựa vào nội dung mình nghe lén được từ một phía, sau đó thêm mắm dặm muối mà thôi.

Còn chuyện rốt cuộc chân tướng mọi việc là như thế nào, cô ta không quan tâm, chỉ cần gạt được Đồng Kỳ Anh là ổn rồi.

Nhưng chuyện mà Tô Hoài Lan nói, may mắn làm sao lại giống hệt như chuyện tối hôm qua Đồng Kỳ Anh nghe được ở chỗ Phó Quân Tiêu.

Hơn nữa, cô đã quỳ gối trước cửa phòng ông cụ Phó Hoằng Khôn suốt một đêm cũng không thể khiến cơn giận trong lòng ông cụ Phó Hoằng Khôn nguôi ngoai.

Rốt cuộc là Quân Bác bị dã tâm của chính anh ấy khiến cho phạm phải sai lầm, hay là bị ông cụ Phó Hoằng Khôn tính kể đây.

Nhưng hậu quả của chuyện này, cuối cùng đều do một mình Quân Bác gánh vác.

"Chuyện chỉ muốn nói với em chỉ có vậy thôi sao?"

Đồng Kỳ Anh còn tưởng rằng Tô Hoài Lan biết được chuyện quan trọng gì đó, có thể giúp cô cứu lấy Quân Bác, kết quả lại chỉ là một tin tức gần như không có ích lợi gì đối với cô hết.

"Đương nhiên còn có chuyện khác, đó là chị cảm thấy em nên ngủ một giấc rồi!" Tô Hoài Lan nhếch môi cười.

Đồng Kỳ Anh bỗng cảm thấy hoa mắt, Tô Hoài Lan trước mắt cô chợt phân thành hai ba người chồng lên nhau.

"Chị..” Đồng Kỳ Anh cả kinh giật mình.

"Ngủ đi! Kỳ Anh!" Bỗng, giọng nói của Tô Hoài Lan trở nên giống Đồng Kỳ Anh y như đúc, cô ta dịu dàng nói. Lời của Tô Hoài Lan hệt như lời hát ru con của mẹ, vỗ về Đồng Kỳ Anh nhắm mắt lại.

Đồng Kỳ Anh như trải qua một giấc mơ, cô mơ thấy Phó Quân Bác, thấy gương mặt đẹp trai ấy tiến lại gần cô, hạ xuống một nụ hôn, nhưng chỉ một cái chớp mắt, khuôn mặt trước mắt cô đã biến thành của một người đàn ông khác. Mà người đàn ông đó... lại chính là Phó - Quân - Tiêu!

"A!”

Đồng Kỳ Anh hét lớn một tiếng, ngồi bật dậy. Trong phòng tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy rõ được năm ngón.

"Cốc, cốc, cốc.”

"Ai đó?"

Đồng Kỳ Anh mở miệng hỏi như một phản xạ có điều kiện.

"Cô Tô, bây giờ đã hơn bảy giờ, cô có tính ăn tối không vậy?"

Từ ngoài. cửa truyền tới giọng nói của một người đàn ông tầm tuổi trung niên.

Đồng Kỳ Anh kinh ngạc, cuống quít bước xuống giường, cô mò mẫm vách tường trong bóng tối hơn nửa ngày mới tìm thấy công tắc đèn.

Thời khác đèn bật sáng, Đồng Kỳ Anh nhắm lại hai mắt theo bản năng, chờ tới khi hai mắt đã thích ứng với hoàn cảnh, cô mới nhận ra mình vẫn còn ở trong phòng của Tô Hoài Lan, nhưng trong phòng đã không có bóng dáng của Tô Hoài Lan nữa.

Đồng Kỳ Anh mang giày vào, bước về phía cửa, mở cửa ra.

Nhìn người đàn ông trung niên xuất hiện trước cửa phòng, cô nghĩ ngợi một giây mới nhớ ra người đàn ông này chính là quản gia của nhà Tô Hoài Lan, chủ Lưu.

"Chú Lưu, Hoài Lan không có ở trong phòng. Đồng Kỳ Anh trả lời.

Quản gia Lưu nở nụ cười lạnh: "Cô Tô, cô đang nói đùa với tôi đấy à?".

Đồng Kỳ Anh ngoái đầu lại nhìn theo quán tính, trong phòng không hề có bóng dáng Tô Hoài Lan mà! Còn nữa, tại sai chú Lưu vừa mở miệng đã gọi “cô Tô” chứ.