*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đồng Kỳ Anh im lặng hồi lâu, ánh mắt cô hơi rối loạn, cô buồn bã và thất thần nói: “Em và Hà Tuân Định là bạn học chung cấp ba, mùa hè sau khi thi tốt nghiệp bọn em đã chính thức yêu đương.
Trong lúc Hà Tuân Định yêu em thì anh ta cũng đồng thời qua lại với Lâm Ánh Như, là Mã Anh Vũ đã dắt em đi vạch trần bọn họ, sau đó em và Hà Tuân Định đã chia tay.
Đến sau khi Mã Anh Vũ mất em mới biết được chuyện anh ấy luôn yêu thầm em từ chỗ bố của anh ấy.
Em cảm thấy anh ấy là một anh chàng tốt, không nên...”
Đồng Kỳ Anh nói mãi, nói mãi thì không nói tiếp được nữa, cô ngoảnh mặt sang phía cửa sổ xe.
Phó Quân Tiêu kiên nhân lãng nghe rồi chau mày trầm ngâm.
Hai người họ im lặng một lúc thì Phó Quân Tiêu mới lên tiếng: “Anh đã bảo người của đồn cảnh sát điều tra lại từ đầu chuyện của Mã Anh Vũ rồi, vì vậy anh hi vọng trước khi chưa có kết quả thì em đừng hành động nông nỗi”
“Anh cả, anh đã tin lời của em rồi đúng không? Cái chết của Mã Anh Vũ có nguyên nhân khác.
Vì vậy anh đã đồng ý giúp em, đúng không?”
Đồng Kỳ Anh bất giác vui ra mặt.
Phó Quân Tiêu giơ tay lên, nắm nhẹ lấy cằm của Đồng Kỳ Anh với vẻ yêu thương rồi tiện tay vuốt lên sống mũi cô với vẻ cưng chiều và nói: “Anh vẫn luôn tin tưởng em, cô ngốc.”
Đột nhiên trong lòng Đồng Kỳ Anh cảm thấy rất ngỡ ngàng, cô lại nhích người ra, giữ khoảng cách nhất định với Phó Quân Tiêu.
Câu nói mà anh vừa mới nói ra tự dưng làm cô nhớ đến Quân Bác.
Quân Bác cũng thích gọi cô là “cô ngốc”
...
Đồng Kỳ Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tâm trạng hơi phức tạp.
Phó Quân Tiêu cũng nhận ra được sự lỡ trớn của mình, anh gác một tay lên cửa, chống mu bàn tay dưới gò má, đưa mắt nhìn sang một phía khác.
Anh và cô bị kẹp giữa mối quan hệ giữa “anh cả”
và “em dâu”
khiến anh không thể không giữ khoảng cách nhất định với cô.
Xe được lái đi rất nhanh, trời dần tối, anh phải đưa cô về thành phố Thuận Canh.
Tối qua Đồng Kỳ Anh ngủ không ngon giấc, lại phải vật vã cả ngày nay nên cô đã ngủ thϊếp đi trên xe.
Một khi cô mệt đên mức ngủ quên thì thường sẽ ngủ rất say, kiểu như dù có sấm sét cũng không tỉnh dậy nỗi.
Phó Quân Tiêu bảo tài xế lái xe về nhà riêng của anh ở thành phố Thuận Canh.
Sau khi đến nhà, anh nhẹ nhàng bế Đồng Kỳ Anh ra khỏi xe.
Nhiên Hoàng Minh đã nhìn thấy hết và cũng hiểu thấu hết sự bảo bọc và cưng chiều mà anh dành cho Đồng Kỳ Anh.
Sau khi Phó Quân Tiêu đặt Đồng Kỳ Anh lên giường, lúc anh vừa mới ra khỏi phòng của cô thì đã bị Nhiên Hoàng Minh không biết đã đứng canh ở cửa phòng từ lúc nào đột nhiên thò đầu ra làm cho giật nảy mình.
Nhiên Hoàng Minh không có ý định hỏi quá nhiều về chuyện của Phó Quân Tiêu, anh ta đứng vòng tay, tựa lưng vào mép tường bên cửa và nói vào chuyện chính: “Người điều chế thuốc ở Dạ Hoác đã khai hết rôi, sư phụ của anh ta là Long Linh Mộc!”
“Ý cậu nói có khả năng mẹ của Quân Bác là gián điệp trong giang hồ sao?”
Phó Quân Tiêu chau mày.
Nhiên Hoàng Minh gật đầu rồi hỏi tiếp: “Việc điều tra của chúng ta đã đánh động bọn chúng rồi.
Có cần tìm một cái cớ để che đậy không?”
“Khởi động kế hoạch thứ hai đi!”
Phó Quân Tiêu gật đầu đồng ý và nói.
Nhiên Hoàng Minh giơ tay lên, vuốt nhẹ cằm mình rồi nói như đang có suy nghĩ gì đó: “Thật ra cái tên điều chế thuốc ở Dạ Hoắc đó là một người chế độc cổ.
Hơn nữa, anh ta chỉ biết hai loại cổ độc, một loại là loại mà cậu trúng tên là Minh Dương Cổ, dùng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn và tránh thai, loại còn lại là Ma Hồn Cổ, dùng để làm tê liệt †ư duy của não người, để họ phải phục tùng mệnh