*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có điều, sau khi lái xe tới nơi thì bảo chỉ thấy hành lý của cô chứ không thấy người đâu cả, vì thế nên anh thấy lo, phải tự mình đến đây xem thế nào.
Nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như này...
Anh không quan tâm cái người đã chết kia có liên quan gì đến cô, nguyên nhân dẫn tới cái chết có dính dáng đến cô hay không, nhất định anh sẽ đưa cô ra khỏi chỗ này.
Phó Quân Tiêu không muốn Kỳ Anh dính líu quá sâu đến việc này, anh lại càng không muốn nhìn thấy cảnh cô bị cảnh sát đưa vào đồn trông giống như tội phạm bị tra hỏi, lấy khẩu cung.
Cô là người trong lòng anh, được anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sao anh có thể cho phép người ta làm vậy với cô được cơ chứ.
Chỉ cần anh nói một câu thì chắc chắn không một kẻ nào dám động tới một sợi tóc của cô.
"Chính Hà Tuân Định là kẻ đã gọi người tới đánh chết người kia! Hai người bọn họ...' Đồng Kỳ Anh giọng nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng để nói hết.
Có điều, cô còn chưa nói xong đã bị Phó Quân Tiêu lạnh lùng ngắt lời: "Kỳ Anh, đủ rồi! Anh nói này, chuyện này không liên quan gì đến em hết! Cảnh sát khắc sẽ có cách điều tra rõ ràng vụ việc! Em không cần phải nói nhiều làm gì đâu!" "Cơ mà, anh cả, do em nên anh ấy mới...
Ưʍ.."
Đồng Kỳ Anh chưa kịp nói xong đã bị Phó Quân Tiêu giơ tay lên bịt kín miệng cô lại.
Anh ấn cô vào tường, bàn tay bịt kín miệng cô, nước mắt cô chảy dài trên những ngón tay anh.
Đồng Kỳ Anh bất mãn, tức giận trợn mắt lên trừng Phó Quân Tiêu, trong mắt cô tràn đầy sự phẫn nộ và cả đau thương, trông còn dữ dội hơn cả ánh mắt anh nhìn cô ngày hôm đó.
Nếu có thể thì nhất định anh sẽ hôn cô, hôn đến độ cô không thể nói bất cứ một lời nào nữa mới thôi.
Nhưng ngay tại giờ phút này, anh không thể làm điều ấy với cô được.
Lý trí không ngừng nhắc nhở anh một sự thật, cô là em dâu của anh, cô cực kỳ ghét, thậm chí phải nói là hận những hành động thân thiết của anh với cô.
Phó Quân Tiêu không muốn làm cho Đồng Kỳ Anh không vui, nhưng chuyện lần này có liên quan đến mạng người nên nhất định cô phải nghe theo anh mới được.
"Kỳ Anh, anh nói lại lần cuối cùng.
Vụ án này không hề dính dáng đến em, biết chưa hả? Nếu như em còn lắm lời thì đừng trách anh không khách khí đấy!" Phó Quân Tiêu nói thật nhanh.
Đồng Kỳ Anh cảm thấy mũi mình đau nhức, những giọt nước mắt tròn xoe, to như những hạt đậu nối đuôi nhau chảy ra từ đôi mắt cô.
Cô khóc khiến anh cảm thấy đau lòng vô cùng.
Phó Quân Tiêu từ từ buông tay ra, nhìn Đồng Kỳ Anh đầy yêu thương nhưng anh không biết phải làm thế nào để an ủi cô.
Đồng Kỳ Anh tựa lưng vào vách tường, giơ hai tay lên che mắt lại, òa khóc, lạc cả tiếng.
Nhưng giờ không phải là lúc tiếp tục ở lại chỗ này.
Chuyện này sẽ mau chóng lan ra khắp trường rồi sẽ có học sinh kéo tới vì tò mò và hóng hớt, cộng với cả đám nhà báo bên truyền thông nữa tụ tập ở bên dưới.
Phó Quân Tiêu quả quyết bế bổng Đồng Kỳ Anh lên, nhanh chân bước ra khỏi dãy nhà số bốn.
Sau khi trở về biệt thự nhà họ Phó, Phó Quân Tiêu gọi một người giúp việc nữ làm việc cẩn thận, chu đáo tới chăm sóc cho Đồng Kỳ Anh.
Còn Đồng Kỳ Anh nếu không khóc thì là ngồi đơ người ra, người giúp việc nữ kia phải giúp cô tắm táp thay quần áo.