Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 188: Dụ anh bộc phát

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Toàn thân Tô Hoài Lan toát ra một dáng vẻ vô cùng mê hoặc, như vậy càng có sức thu hút sự bộc phát của người đàn ông.

“Anh à, có phải anh rất muốn em không? Chỉ cần anh muốn, em đều cam tâm tình nguyện!”

Bàn tay của Tô Hoài Lan dần dần mơn trớn đến bụng dưới của Phó Quân Tiêu, đầu ngón tay cô ta lướt trên quần của anh.

Tơ máu trên mắt của Phó Quân Tiêu tang thêm mấy phần, quay người ép cô ta xuống dưới thân, nắm lấy cằm của cô ta, khẽ khịt mũi: “Hừ, cô bỉ ổi như vậy sao?”

Đôi mắt Tô Hoài Lan như muốn phát hỏa nhìn Phó Quân Tiêu nhưng vẫn cố gắng khơi gợi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh.

“Anh à, em là Kỳ Anh! Em thật sự là Kỳ Anh! Thực ra em cũng thích anh.

Anh không thấy vui hay sao?”

“Kỳ Anh?”

ánh mắt của Phó Quân Tiêu ngày càng mơ hồ.

“Dạ, em đây.

Quân Tiêu… Em là Kỳ Anh, Kỳ Anh của anh.”

Đôi môi Tô Hoài Lan đỏ mọng, đôi tay run rẩy rút lấy thắt lưng của anh.

“Em thật sự là Kỳ Anh ư?”

Khuôn mặt anh tuấn của anh đỏ lên một cách không tự nhiên, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt anh vẫn là sự đấu tranh, nghi hoặc.

“Quân Tiêu, em là Kỳ Anh, người thích anh, người yêu anh…”

Tô Hoài Lan nói theo giọng của Nặc Kỳ Anh, điềm đạm chậm rãi, từng bước mê hoặc Phó Quân Tiêu.

Đôi môi Phó Quân Tiêu mím lại thành một đường, cúi đầu nhìn Tô Hoài Lan, nhíu mặt lông mày.

Không! Cô ta không phải Kỳ Anh! Người phụ nữ này không phải Kỳ Anh! Kỳ Anh không phải cô ta….

Rõ ràng không phải cô ta… Kỳ Anh là của Quân Bác, không phải của anh… Trong lòng có chút đau đớn,cảm giác ấy dần dần lấn chiếm ý thức của anh.

Người phụ nữ anh yêu sâu đậm lại không hề yêu anh, cảm giác này đau đớn như chết vậy.

Bỗng nhiên có tiếng: “Rầm… Xoảng…”

Phó Quân Tiêu vung tay, toàn bộ tài liệu trên bàn, lọ bút, rơi vãi lung tung trên đất.

Trái tim Tô Hoài Lan như rớt xuống một nhịp, toàn thân như muốn xoắn lại sau đó liền mở to mắt ra nhìn. “Lạch cạch… Lạch cạch…”

Âm thanh giày của anh ma sát trên mặt đất giống như bước chân của tử thần địa ngục.

Âm thanh càng ngày càng gần… Tô Hoài Lan nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh băng của anh đang từng bước tiến đến gần mình, mặt cắt không còn một giọt máu, mọi tế bào trong người cô ta đang gào thét, thôi thúc phải chạy đi.

Nhưng chân tay cô ta lại mềm nhũn, như bị dính chặt lại không thể cử động được.

Cô ta sợ rồi… Cô ta thật sự sợ rồi… Không biết chiếc bút bi trong tay anh có phải sẽ đâm vào người cô ta không, có phải anh cũng sẽ cho cô ta nếm trải mùi vị đau đớn như anh vừa trải qua không… “Cạch”

một tiếng.

Bút bi rơi từ tay anh rơi xuống đất, vào lúc chiếc bút chạm đất cũng là lúc tim của Tô Hoài Lan lệch một nhịp, sau đó lại điên cuồng đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Cô ta mấp máy môi, như muốn cầu xin tha thứ, nhưng cổ họng như cứng lại, không nói được câu nào.

“Cút!”

trên trán Phó Quân Tiêu nổi đầy gân xanh, đôi mắt hằn lên tia máu, gương mặt mệt mỏi đột nhiên đứng dậy: “Cút! Cô cút cho tôi! Nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết cô! Cút!”

Tô Hoài Lan liền từ trên sô pha đứng dậy, sợ đến mức phải bò đi, hoảng sợ rời khỏi phòng của Phó Quân Tiêu.

Cô ta chạy một mạch lên đến phòng của mình trên tầng ba, vào phòng liền khóa chặt cửa lại.

Người đàn ông này thật đáng sợ! Tại sao lại có một người đàn ông đáng sợ như vậy trên đời chứ! Rõ ràng là đã trúng thuốc rồi mà vẫn còn như vậy….

Tô Hoài Lan không dám nghĩ tiếp, nếu thư thuốc hết tác dụng, Phó Quân Tiêu tỉnh lại chắc chắn sẽ tính sổ với cô ta.

Đến lúc đó… Cô ta nhất định sẽ thảm rồi! Tô Hoài Lan lại bắt đầu hoảng loạn.

Kế hoạch lần này lại đổ bể rồi.

Lần này cô ta đã bắt chước giọng nói, dáng vẻ của Kỳ Anh, thậm chí là khiến cho mình hoàn toàn giống Kỳ Anh mà vẫn không câu dẫn được Phó Quân Tiêu thì sau này cô ta chắc chắn không còn cơ hội nào tiếp cận Phó Quân Tiêu nữa.

Tâm tình Tô Hoài Lan bất an vò tóc, đi đi lại lại trong phòng.

Cô ta có nên nhanh chóng thu dọn rời khỏi đây trước khi Phó Quân Tiêu tỉnh lại không? Ngay lúc này, Nặc Kỳ Anh đã thu dọn xong đồ của mình, xách va li từ trong phòng đi ra.

“A…”

“Rầm…”

Đột nhiên phòng bên cạnh vang lên tiếng kêu đau đớn của Phó Quân Tiêu.