Âm thanh cuối cùng của cô ta giống như phép thuật của yêu tinh, giọng nói mềm mại dịu dàng, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua trái tim anh.
Nghe Lý Tư San nói chuyện vừa nhiệt tình vừa lay động lòng người như thế, Phó Quân Bác bỗng cảm thấy cơ thể mình không hiểu tại sao lại trở nên khô nóng.
Lỗ tai anh ấy dần nóng lên, dần dần, trên khuôn mặt tuấn tú cũng xuất hiện hai răng mây đỏ, hơi thở vốn đang nhẹ nhàng ấm áp trong chốc lát cũng vô tình trở nên thô ráp, đυ.c ngầu.
Lý Tư San âm thầm đắc ý, hơi nhếch đôi môi đỏ, đôi môi cô ta lướt từ tai của anh ấy lên phần tóc mai, lướt qua hai gò má cứng rắn, rơi xuống khóe môi anh ấy, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó chậm rãi chạm lên bờ môi mỏng của anh ấy, nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong.
Tác dụng của thuốc trong cơ thể anh ấy cuối cùng cũng đã có tác dụng! Mới đầu cô ta còn lo rằng liều lượng của thuốc mình cho quá nhẹ, sẽ không có hiệu quả đối với anh ấy.
Bởi vì, ban đầu cô ta bỏ thuốc này vào trong cháu của anh một lượng không nhiều, nếu như bỏ nhiều, mùi hương của thứ đó quá nồng, cô ta sợ Phó Quân Bác sẽ phát hiện ra điều gì bất thường, sẽ vì như vậy mà chán ghét cô ta.
Thực ra cô ta cũng chẳng muốn làm như thế, chỉ là cô ta không còn được tự tin giống như mình trước đây nữa.
Bởi vì sau khi có người vợ mới cưới “Kỳ Anh”
kia, mỗi một hành động, lời nói của Phó Quân Bác đối với cô ta đều rất thận trọng.
Quân Bác một mực không chịu vi phạm hẳn là vì “Kỳ Anh”
kia đi! Cho nên, “Kỳ Anh”
kia ở trong lòng Quân Bác nhất định có địa vị không hề thấp.
Quân Bác chỉ vì “Kỳ Anh”
mà không dám vượt quá giới hạn! Lý Tư San muốn làm địa vị của “Kỳ Anh”
trong lòng Phó Quân Bác bị lung lay.
Nếu như đã không thể nào ra tay từ chỗ “Kỳ Anh”
, vậy thì trước tiên hãy ra tay từ chỗ Phó Quân Bác trước đi! Mặc dù thủ đoạn của cô ta hơi hèn hạ, nhưng cũng chỉ là học từ mẹ của Quân Bác mà thôi, nếu không chiếm được trái tim anh ấy thì chẳng thà chiếm lấy cơ thể anh ấy, để anh ấy phải thẹn với cô ta.
“Quân Bác, anh muốn báo thù ư? Chỉ có mình em mới giúp được anh thôi!”
Lý Tư San càng không ngừng vặn vẹo cơ thể của mình, hôn nhẹ lên vành tai Phó Quân Bác, mỗi một động tác đều toát ra sự quyến rũ, hai bàn tay cứ châm lửa trên người Phó Quân Bác từng chút, từng chút một.
Phó Quân Bác đang cố gắng khắc chế bản thân, nhưng ý thức càng ngày càng mơ hồ, thậm chí trong thoáng chốc, Lý Tư San ở trước mặt anh ấy lại biến thành Đồng Kỳ Anh.
Có chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ Anh...
Cuối cùng, phòng tuyến của Phó Quân Bác cũng sụp đổ, anh ấy giơ tay lên níu chặt lấy gáy Lý Tư San, đột ngột xâm chiếm khoang miệng của cô ta, giải phóng hết tất cả tình cảm mình đã đè nén bao nhiêu lâu nay ra.