*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mà cái cô Thu Hương này cũng vừa mới vào Dạ Mị trong thời gian gần đây, chẳng qua Đường Vấn Kiêu không hề nghĩ tới là Thu Hương cũng quen biết Anh Ninh.
Nghe giọng điệu của cậu Thập thì hình như cô ta có liên quan tới cái chết của Anh Ninh.
Nhưng mà Thu Hương lại giỗng như có nỗi oan ức gì rất lớn, không chịu thừa nhận chuyện này.
Mặc dù trong đầu tràn đầy nghi ngờ, nhưng mà đây đã là chuyện của năm năm trước, Đường Vãn Kiều cũng không quá để ý đến chuyện này, hơn nữa An Ninh cũng không phải là một trong những cô nàng cấp dưới của chị ấy.
Nhưng mà dường như cậu Thập muốn xả giận cho An Ninh nên mới nhằm vào Thu Hương.
“Tạ Liên! Em hãy nhớ kỹ cho chị, ở trong Dạ Mị này nhất định không nên xen vào chuyện của người khác!”
Đường Vãn Kiều lại nhấn mạnh một lần nữa với Đồng Kỳ Anh.
Đồng Kỳ Anh liên tục gật đầu như gà mổ thóc.
Đi một lúc thì đột nhiên Đường Vấn Kiều Dừng chân, nói tiếp một cách sâu xa: “Không nên để cậu Thập nhìn thấy khuôn mặt của em”
“Vâng, em biết rồi ạ!”
Đồng Kỳ Anh tiếp tục gật đầu.
Thu Hương, Anh Ninh, cậu Thập...
Còn nữa, tại sao chị Vấn Kiều lại dặn dò cô rằng không nên để cậu Thập nhìn thấy khuôn mặt của cô? Thật ra thì trong đầu Đồng Kỳ Anh đang tràn đầy nghi ngờ, nhưng dường như Đường Vãn Kiều không chịu lộ ra nhiều hơn một số chỉ tiết trong chuyện này nên cô cũng không thể hỏi trực tiếp.
Hay là thôi vậy...
Dù sao cũng không liên quan gì đến cô! Đồng Kỳ Anh nghĩ vậy, tiếp tục đi theo Đường Vấn Kiều đi ra phía sau sân khấu.
Mặc dù tối nay cũng được khách hàng khen thưởng nhưng là bởi vì ít đi hai vị “Kim chủ”
là “Cậu Nhiên" và "Cậu Lý”
, giờ phút này thu nhập từ việc hát của cô cũng lập tức từ hơn ba mươi triệu hạ xuống sáu đến chính triệu đồng.
Nhưng mà không có "Cậu Nhiên" và "Cậu Lý " "Quấy rầy", ngược lại trong lòng Đồng Kỳ Anh ổn định hơn trước rất nhiều.
Sau khi hát xong năm bài hát, Đồng Kỳ Anh nhanh chóng lập tức kết thúc buổi biểu diễn của mình và vội vàng rời đi như thường lệ.
Bất kỳ khách nam nào chủ động tiến lên bắt chuyện đều bị cô mỉm cười lễ phép uyển chuyển từ chối.
Ngay khi Đồng Kỳ Anh đang trên đường trở lại phòng nghỉ của mình, Khả Doanh đang bưng trà đưa rượu lại đột nhiên ngăn cản đường đi của cô, chỉ thấy cô ta dùng một tay nâng mâm rượu còn một tay ôm bụng.
"Cô...
Đây là làm sao vậy?" Đồng Kỳ Anh quan tâm hỏi.
Lần trước Khả Doanh bỏ thuốc cho cô theo sự sai khiến của Lý Dạ Lạc nhưng cô hoàn toàn không biết, cho nên cô cũng không hề chú ý đề phòng đối với Khả Doanh.
Khả Doanh mím chặt môi, mặt ủ mày chau, trông dáng vẻ rất đau đớn: "Tôi...
Bụng tôi thật sự đau quá...
Nhưng mà bây giờ phải mang chai rượu này cho phòng VỊP 202 ở khu Karaoke...
Không thể chậm trễ khách" "Để tôi đi thay cô! Cô nhanh đi khám bác sĩ đi" Đồng Kỳ Anh không nói hai lời đã lập tức nhận lấy mâm rượu trong tay Khả Doanh.
Khả Doanh liên tục khom người gật đầu cảm ơn: "Cám ơn chị.
Chị Tạ Liên, thật sự cảm ơn chị."
"Không có gì! Vậy tôi đưa rượu qua đó trước, là phòng bao nhiề?" Đồng Kỳ Anh khoát tay một cái rồi hỏi tiếp.
"Khu karaoke phòng VỊP 202 trên lầu."
Khả Doanh cố ra vẻ đau đớn trả lời.
Đồng Kỳ Anh gật đầu một cái, lập tức bưng mâm rượu đi qua.
Khả Doanh nhìn bóng dáng Đồng Kỳ Anh rời đi, khóe miệng lơ đãng hơi cong lên thành một độ cong độc ác.
Mùi vị khi có người bị cô ta dẫn xuống vũng nước đυ.c này đúng là không tệ! Đồng Kỳ Anh bưng mâm rượu tới phòng VỊP 202 của khu Karaoke, nhấn chuông trên cửa, nghe thấy tiếng cửa tự động mở khóa, cô đẩy cửa đi vào.
Cô mới vừa đi qua cửa và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức kinh ngạc phải trợn to hai mắt.
Bầu không khí trong phòng hết sức mập mờ, ánh đèn ấm áp, khuôn mặt tất cả mọi người bên trong đều mơ hồ, nhưng trên ghế sô pha rất dài bằng da thật kia có bảy đến tám người đang ngồi.
"Cởi cởi cởi! Cởi cởi cởi!" Có nam có nữ, tất cả mọi người đều đang ồn ào.
Duy chỉ có một cô gái cũng mang kính mặt