*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh cũng cho rằng anh sẽ không yêu, nhưng cũng không ngờ tới mình lại sa vào một cách dễ dàng như thế”
Thật ra thì đến nay Phó Quân Tiêu đều cảm thấy cảm giác của mình đối với “Tô Hoài Lan”
khiến anh có chút khó mà đề phòng cho được.
Nhớ lại đêm ãy, đến giờ ký ức hãy còn mới mẻ.
Sau khi hành tung của anh bị bại lộ, đám du côn đuổi theo anh đến cùng không tha, anh bị dồn vào ngõ cụt nên đã tung người nhảy một cái.
Anh cho là đêm đó anh chết chắc rồi, nhưng phát hiện mình nhảy tới ban công nhà cô, mà cửa kính sân thượng nhà cô lại khép hờ.
Thời khắc anh chuẩn bị đẩy cửa đi vào, đúng lúc thấy cô vươn tay kéo rèm cửa sổ trên cửa kính.
Ánh trăng khi ấy trắng noãn như tuyết, chiếu lên mặt cô như nước chảy róc rách, ánh sáng rực rỡ lay động trên mặt cô.
Kỳ thực lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh.
Lăn lộn trong thế giới ngâm nhiều năm như thế, loại người đẹp nào anh cũng đã gặp rồi, cho nên điều đầu tiên mà “Hoài Lan”
hấp dẫn ánh mắt của anh không phải vì vẻ đẹp của cô mà là loại hơi thở như “năm tháng yên lặng”
hòa với sự thản nhiên trên người cô.
Hơi thở như thế khiến anh cảm thấy như đã từng quen biết.
Có lẽ chính là thứ trực giác tâm linh rối loạn mà lại không miêu tả được này mới khiến anh có thể cưỡng hôn cô ta ở giây phút ấy, muốn ngừng cũng không được.
Tình cảm của con người vi diệu đến mức không từ ngữ nào có thể lột tả.
Phó Quân Tiêu chìm đăm trong kỷ niệm khi mình và “Tô Hoài Lan”
mới quen.
Phó Quân Bác nhìn ánh sáng hạnh phúc nhàn nhạt tràn đầy trên mặt anh mình, hiểu ý cười: “Anh hai, trông có vẻ anh thật sự rât yêu chị dâu đấy”
Nhưng mà trong trí nhớ của anh ta, đạo đức của người chị dâu đó hơi bôi xấu gia đình.
Lần đó, chị dâu nói muốn tới Thành phố Thuận Canh chơi, anh hai không rảnh đi đón chị dâu nên kêu anh ta đi đón Tô Hoài Lan.
Lúc anh đón được Tô Hoài Lan, Tô Hoài Lan còn cố ý khoe mẽ lẳиɠ ɭơ trước mặt anh ta, phanh ngực lộ vυ' muốn quyến rũ anh ta.
Một cô gái trông như gái “từng trải xã hội”
thể làm sao mà lọt vào mắt anh hai vậy? Cho dù là khuôn mặt, dáng người hay phẩm hạnh của cái cô Tô Hoài Lan đó đều không bảng Lý Ức Sa vẫn luôn yêu mến anh hai kia.
Chẳng lẽ đúng như anh hai nói, “Dùng thân thể để báo đáp ơn cứu mạng”
ư? Có lẽ đây chính là tình yêu! Khiến người ta không đoán được.
Phó Quân Bác tán gẫu với Phó Quân Tiêu một hồi thì rời khỏi tòa nhà trụ sở chính của Tập đoàn Phó thị.
Trong tay anh ta còn có một dự án cần anh ta đi hoàn thành nữa.
Bởi vì chuyện tối hôm qua, trong lòng Lý Tư San vẫn luôn tôn tại ngăn cách với Phó Quân Bác, hôm nay hành động của cô ta không nhiệt tình như ngày trước nữa, mà vô cùng thành thật học tập vì công việc.
Tư tưởng của cô ta như vậy là tốt nhất đối với Phó Quân Bác.
Nếu không bạn gái cũ giờ lại là cấp dưới của mình, hai người ngấng đầu không thấy cúi đầu thấy, bầu không khí thực sự lúng túng.
Trước kia mỗi lân họp đều là Triệu Bân đi theo, giờ Lý Tư San chủ động xin đi, Triệu Bân lại cho người mới là cô ta cơ hội.
Phó Quân Bác rất hài lòng với việc Lý Tư San sửa sang lại ghi chép hội nghị, không thể không nói, Lý Tư San đang thật sự làm việc rất nghiêm túc.
Có một số chỉ tiết công việc mà ngay cả trợ lý đã công tác mấy năm như Triệu Bân cũng không
- -------------------