Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 57: Không có ý định rời đi nữa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đồng Kỳ Anh định thần lại, không biết Phó Quân Bác đã lái chiếc xe hơi sang trọng đến dừng lại trước mặt cô từ lúc nào.

“Anh.

“Anh gọi điện cho em nhưng không có ai nhấc máy, nên anh định thử đến đây tìm em xem sao, không ngờ em lại ở đây thật!”

Phó Quân Bác khẽ cười, anh nhớ rằng lúc ban ngày, cô đã bảo anh ở đây chờ cô.

Đồng Kỳ Anh mim chặt môi, cô đột nhiên đứng dậy, nhào vào trong vòng tay Phó Quân Bác, những giọt nước mắt tủi thân không kìm được mà rơi xuống.

Cô ôm chặt lấy anh, khiến anh không kịp trở tay.

Phó Quân Bác nhất thời không biết nên đặt tay ở đâu, anh do dự một lúc rôi nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Đồng Kỳ Anh.

Anh như đang ôm một đứa trẻ bơ vơ, nhẹ nhàng xoa đầu cô, vỗ về.

Đồng Kỳ Anh chỉ lặng lẽ khóc, không động đậy, cũng không khóc thành tiếng.

Cô chỉ muốn dựa vào trong vòng tay ấm áp của Phó Quân Bác, bởi vì trong khoảng thời gian này, cô cảm thấy cuộc sống của bản thân quá mệt mỏi.

Ngay lúc này, không, từ nay về sau, anh sẽ là nơi trú ẩn an toàn của cô.

Không biết đã qua bao lâu, Đồng Kỳ Anh lặng lẽ lau những vệt nước mắt chảy dài trên má, ra khỏi vòng tay của Phó Quân Bác.

Cô ngẩng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cố nặn ra một nụ cười: "Xin lỗi, em khiến anh phải chê cười rồi”

“Mắt em sao lại đỏ thế này?”

Phó Quân Bác nhìn Đồng Kỳ Anh, thấy mắt cô hơi đỏ và sưng, anh xót xa đưa tay lên vuốt ve má Cô.

Đồng Kỳ Anh giật mình, vô thức nghiêng đầu, vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Vừa nấy có một hạt cát bay vào mắt em" Phó Quân Bác cau mày, thấy cô không muốn nói sự thật với mình, mặc dù có chút không vui, nhưng anh cũng không làm khó cô.

"Lên xe đi! Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.

Vừa nói, anh vừa mở cửa ghế phụ cho Đồng Kỳ Anh, sau đó nắm tay cô, ra hiệu bảo cô ngôi vào.

Đồng Kỳ Anh khẽ cười, cúi người vào xe.

Phó Quân Bác đóng cửa, đi đến ghế lái ngôi.

Sau khi lên xe, thấy Đồng Kỳ Anh không thắt dây an toàn, anh xoay người sang, chủ động kéo dây an toàn của Đồng Kỳ Anh.

Cùng lúc đó, Đồng Kỳ Anh cũng đang vô thức kéo dây an toàn, bàn tay của hai người vô tình chạm vào nhau.

Đồng Kỳ Anh cảm thấy xấu hổ, vội vàng rút tay lại.

Thực ra, họ đã là vợ chồng của nhau rồi.

Nhưng đối với Đồng Kỳ Anh mà nói, cảm xúc của cô đối với Phó Quân Bác khác với cảm xúc của cô dành cho những người khác giới khác.

Cô có thể rất phóng khoáng, vô tư với những người bạn khác giới, nhưng với Phó Quân Bác.

Đồng Kỳ Anh nhận ra mình khó có thể rời xa anh, có thể nói là hơi căng thẳng, cũng có chút xấu hổ, thẹn thùng.

Sau khi Phó Quân Bác thắt dây an toàn cho Đồng Kỳ Anh xong, anh quay lại lái xe, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô.

“Em thích ăn món gì?”

Phó Quân Bác vừa lái xe vừa hỏi.

Đồng Kỳ Anh giật mình, quay sang nhìn Phó Quân Bác một cái, sau đó lại vội cúi đầu xuống, nói: "Vâng, chúng ta đến nhà hàng ăn sao?" “ừ!