Lả tả!!
Lưỡi dao gió đánh lên tơ hồng, lại không thể cắt đứt nó, có thứ gì đó nhỏ xuống mặt đất, Trịnh Gia cúi đầu vừa nhìn liền thấy trên mặt đất có mấy cái lỗ nhỏ.
“Cẩn thận, máu của nó có tác dụng ăn mòn!” Sắc mặt Trịnh Gia ngưng trọng, toàn lực đề phòng.
Cố Ngọc tới kịp đem dây thừng phía sau Ngô Hữu Dân cắt đứt, đôi tay hắn buông lỏng liền lấy miếng vải trong miệng ra, cũng thập phần kinh ngạc nhìn về phía Cố Ngọc, “Hai người sao lại ở chỗ này?”
“Nơi này là Song Sơn căn cứ, chúng tôi mươn đường nơi này trở về nhà.” Cố Ngọc nói ngắn gọn, lại hỏi Ngô Hữu Dân, “Ngô Thượng tá, anh như thế nào lại bị người ta trói đến nơi này?”
“Nói ra thì rất dài.” Biểu tình Ngô Hữu Dân có chút âm trầm, không nghĩ muốn nói tiếp đề tài này, lại chỉ ao nước ôn tuyền nói: “Đại gia hỏa bên trong này, rất nhanh sẽ thăng tứ giai, rất lợi hại.”
“Sao anh biết?” Cố Ngọc cẩn thận nhìn về phía Ngô Hữu Dân, tuy rằng biết hắn là dị năng giả, nhưng lại không biết hắn có dị năng gì.
Bọn họ không thân, Ngô Hữu Dân đối với cô có điều giấu giếm cũng là chuyện bình thường, nhưng Cố Ngọc lo lắng chính là chuyện Ngô Hữu Dân giấu giếm có thể ảnh hưởng đến bọn họ hay không, hay là nói có tạo thành thương tổn đối với bọn họ hay không.
Đây là chuyện Cố Ngọc không cho phép xảy ra.
“Tôi……” Ánh sáng trong mắt Ngô Hữu Dân chớp động, một lát sau mới ấm ách ra tiếng, nói: “Dị năng của tôi rất đặc thù, tuy rằng là tam giai, nhưng không có tác dụng rõ ràng, chỉ là có thể cùng thú biến dị nói chuyện……”
“Vậy dưới suối nước nóng kia là thứ gì?” Ánh mắt Cố Ngọc chợt lóe, cái dị năng này cô thế nhưng lần đầu tiên nghe nói, nghe sơ qua thì có chút yếu ớt, rất giống cô đã từng cho rằng dị năng của mình cũng như vậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, có thể cùng thú biến dị nói chuyện, nếu những thú biến dị này có thể ra sức vì hắn, vậy Ngô Hữu Dân chẳng phải là dị thường cường đại?
Tựa như tướng quân chỉ huy tác chiến, căn bản không cần bản thân bước lên chiến trường, chỉ cần để thủ hạ thiên quân vạn mã tiến lên là đủ rồi.
“Hình như là một con Thiềm thừ*(con cóc ấy).” Thời gian Ngô Hữu Dân cùng một người khác bị đưa vào trong động tương đối lâu, dọc theo đường đi bọn họ tuy rằng bị bịt mắt, nhưng trước khi vào động đã được tháo xuống, những người đó dùng súng chỉ vào bọn họ bắt đi về phía trước, bản thân mấy người đó lại không dám tới gần nơi này, rõ ràng bên trong có nguy hiểm.
Ngô Hữu Dân vẫn luôn nghe động tĩnh dưới suối nước nóng, thử cùng thú biến dị phía dưới nói chuyện, lúc này mới biết được nó là một con cóc, hiển nhiên con cóc này cũng rất kinh ngạc khi biết hắn thế nhưng có thể nghe hiểu nó nói, cũng cùng hắn nói chuyện trong chốc lát.
Nhưng cái nhìn con cóc đối với bọn họ không thay đổi, nó nguyện ý cùng đồ ăn nói nhiều trong chốc lát cũng là vì cảm thấy tò mò, nhưng đến giờ, nó vẫn như cũ muốn ăn cơm, này cũng không ảnh hưởng đến thái độ nó đối với Ngô Hữu Dân, đồ ăn chính là đồ ăn.
Đang khi hai người nói chuyện, nước ôn tuyền sôi trào lợi hại hơn, Ngô Hữu Dân gắt gao mím môi, một tay vỗ ngực quỳ một gối ở trên mặt đất, “Nó muốn ra ngoài!”
Kỳ thật trước khi bị đưa tới nơi này, hắn còn bị qua tra tấn bức cung, thân thể bị thương, bằng không vừa rồi hắn đã sớm chạy.
Cố Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Gia, hai người liếc nhau, trong mắt có thần sắc ngầm hiểu, bọn họ vì sao không chạy, đó là bởi vì biết phía dưới có một con cóc rất nhanh liền tấn cấp lên tứ giai, bọn họ muốn viên tinh hạch này.
Nước ôn tuyền sôi trào càng thêm lợi hại, không biết qua bao lâu liền nổi lên một cái đầu xấu xí, sau đó toàn bộ thân thể con cóc chậm rãi trồi lên mặt nước.
Cố Ngọc lúc này mới thấy rõ, con cóc này ước chừng to bằng chậu rửa mặt, làn da toàn thân đều hiện ra màu xám nâu, mụn nhọt xù xì trên da khô như gỗ, hai tròng mắt màu xanh xám trong bóng đêm tựa như bóng đèn, thế mà lại đem cả động suối nước nóng chiếu sáng hơn một ít.
Con cóc duỗi đầu lưỡi đỏ tanh, vừa rồi cái tơ hồng bay cuộn ra ngoài kia chính là đầu lưỡi của nó, chớp mắt là có thể đem người kéo vào trong nước.
Cố Ngọc đưa mắt ra hiệu Trịnh Gia, chính mình thật cẩn thật di động bước chân đến bên cạnh hắn, tay hai người chậm rãi nắm lấy nhau.
Không có chần chờ, thời điểm tay hai người giao nhau, Trịnh Gia thông qua dị năng tăng phúc của Cố Ngọc, sóng tinh thần lực trước tiên hướng tới con cóc phóng tới.
Nguyên bản còn mang theo vài phần miệt thị, con cóc đột nhiên ngơ ngẩn, thần sắc màu xanh xám trong mắt hiện ra vài phần mờ mịt.
Chính là hiện tại, Cố Ngọc dưới chân giẫm một cái, cả người phóng dựng lên, kiếm trong tay bỗng nhiên vung xuống phía dưới, thẳng tắp chui vào trán con cóc.
“Phốc” một tiếng, là âm thanh trường kiếm đâm vào thịt, nhưng bởi vì thân thể con cóc có quá nhiều nếp gấp, Cố Ngọc vào lúc nó hoảng thần chém xuống một nhát, nhưng trường kiếm cũng không thâm nhập được sâu liền bị da nó kẹp cứng.
Máu tươi từ miệng vết thương bắn ra, ánh mắt mờ mịt con cóc bởi vì đau nhức mà trở nên thanh tỉnh rồi điên cuồng.
Cố Ngọc muốn lắc mình né tránh máu ăn mòn bắn tới người, nhưng lại rút không được kiếm bị kẹp cứng, dưới tình thế cấp bách cô chỉ có thể xoay người lăn xuống suối nước nóng.
“Cố Ngọc!” Nhìn con cóc theo sát nhảy xuống suối, Trịnh Gia tựa như ngựa đứt dây cương, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, đôi tay đồng thời hướng về phía trên vung lên, nguyên bản suối nước nóng còn tĩnh lặng lại tự như không gió mà dậy sóng, nước ôn tuyền dồn dập đánh vào hai bên bờ.
Ngay cả Ngô Hữu Dân trốn tránh không kịp cũng bị ướt đầy người.
Một loạt biến hóa phát sinh này quá nhanh, nhanh đến mức Ngô Hữu Dân căn bản không kịp tự hỏi, chờ khi phản ứng lại hắn mới hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong mắt chỉ còn lại khϊếp sợ chưa kịp tan đi.
Thật là đáng sợ, Cố Ngọc bọn họ có phải điên rồi hay không, đó chính là thú biến dị sắp đạt đến tứ giai, hai người bọn họ thế nhưng lại dám đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
Hơn nữa còn phối hợp đến cực kỳ ăn ý, Ngô Hữu Dân rất tin tưởng, nếu không phải hai bên thực lực kém quá xa, chỉ sợ hiện tại Cố Ngọc đã thành công lấy được tinh hạch của con cóc.
Cô gái này quả nhiên là người gan dạ!
“Ngô thượng tá, anh mau làm nhiễu loạn ý thức con cóc đi!” Trịnh Gia nôn nóng nhìn về phía Ngô Hữu Dân, hắn có thể cùng thú biến dị thú nói chuyện, lúc này cũng chỉ có cái công dụng này tốt nhất, nếu con cóc phải một mình hai việc, nói không chừng hi vọng sống của Cố Ngọc sẽ lớn hơn nữa.
“…… Ách, được được.” Ngô Hữu Dân từ trong khϊếp sợ phục hồi tinh thần lại, cũng chuyên chú cùng con cóc bắt đầu liên hệ, mặc kệ có thể câu thông lại với nó hay không, chỉ cần hắn luôn đem ý tứ trong lòng mình truyền đi truyền lại, như vậy có thể khiến đối phương tiếp thu được vài phần.
Lúc này Ngô Hữu Dân cũng hy vọng Cố Ngọc có thể sống sót, bọn họ cùng nhau chiến đầu, phần thắng có thể sẽ nhiều hơn một chút, rốt cuộc ai cũng không muốn trở thành đồ ăn của con cóc.
Mà ở trong nước ôn tuyền, Cố Ngọc đang tránh né ocn cóc phát cuồng lung tung quấy lưỡi dài, cô biết cô không thể bị cái đầu lưỡi này quấn lấy, bằng không sẽ đánh mất năng lực hành động, lúc đó cô cũng chỉ có thể bị gia hỏa này nuốt xuống bụng.
Dưới nước ôn tuyền con cóc càng thêm linh hoạt, bất quá trán bị cắm một kiếm mang đến cho nó thống khổ không phải người bình thường có thể chịu đựng, nó đau sắp hỏng luôn rồi.
Hưu!
Đầu lưỡi thật dài linh hoạt mà xen kẽ, thậm chí theo thân hình Cố Ngọc vặn vẹo còn cong vòng quấn quanh người Cố Ngọc, mắt thấy trốn không xong, Cố Ngọc bỗng nhiên duỗi tay đem lưỡi dài nắm lấy.