Tay Cố Ngọc nâng kiếm chém xuống, tốc độ cực nhanh, dây mây ở chung quanh bọn họ rơi xuống hàng loạt, nhưng dây thường xuân vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng kéo đến từ bên ngoài cửa sổ, phảng phất như họ đang chém gϊếŧ một thứ bất tận.
“Không được, Cố tỷ chúng ta chém không hết.” Vẻ mặt Phương Tử Di nôn nóng, nhìn không rõ phương hướng cô cũng chỉ có thể nghe theo tiếng động nổ súng chung quanh, nhưng lực sát thương như vậy cực kỳ bé nhỏ.
Hơn nữa trên dây mây phảng phất như có gai nhọn, lướt qua bọn họ đềh mang theo một vết máu, khiến người ta vừa đau lại vừa sợ hãi.
Đây là muốn dây dưa chết bọn họ.
“Phải nghĩ biện pháp phá vây.” Cố Ngọc nắm chặt chuôi kiếm, Trịnh Gia ở trong đầu cùng cô nói chuyện, “Tôi đại khái có thể xác định cửa ở chỗ nào, tôi sẽ dùng sức gió phá một cái lỗ, đến lúc đó cùng nhau tháo chạy ra ngoài.”
“Được, tôi yểm hộ anh.” Cố Ngọc gật gật đầu, dây mây tựa như xúc tua dây thường xuân, có thể từ bốn phương tám hướng tập kích bọn họ, khiến người khó lòng phòng bị.
Hơn nữa giống thực vật biến dị này, thích nhất đem người kéo tới chỗ rễ chính của nó hạ sát, dùng huyết nhục bọn họ tẩm bổ thân thể nó.
Cố Ngọc giờ khắc này đột nhiên hiểu ra được căn nhà này vì sao không có người ở, hoá ra đều bị dây thường xuân kéo đi hết rồi.
Xuy lạp!!!
Có điện quang hiện lên, chớp mắt dây mây trở thành đống tro tàn rơi xuống đất.
Chính là giờ phút này!
“Cố Cẩn tránh ra!” Trịnh Gia hét lớn một tiếng, tụ tập sức gió đột nhiên phóng về phía trước, ở vị trí dây mây vừa cháy đen nhanh chóng mở ra một cái động nhỏ.
“Cố Ngọc, đi!” Trịnh Gia kéo Cố Ngọc xông ra ngoài, phía sau Phương Tử Di đuổi theo gắt gao.
Cố Cẩn liền ở ngoài cửa tiếp ứng được bọn họ, nếu vài tiếng súng vang lên kia còn không làm hắn bừng tỉnh, hắn thật sự liền ngủ thành lợn chết.
Mọi người một hơi chạy xuống lầu, nhanh chóng rời xa căn nhà này.
Cố Cẩn còn ở nơi đó thở phì phò, vẻ mặt kinh dị, “Những cái đó rốt cuộc là thứ gì, thực vật thành tinh a?”
“Dây thường xuân, cũng không phải đã thành tinh rồi sao?” Phương Tử Di cũng xoa xoa ngực, trước mắt cô còn nghĩ mà sợ, vừa rồi bị dây thường xuân đem cả gian nhà đều phong bế, không thấy mặt trời, cô còn tưởng rằng mình vĩnh viễn sẽ không ra được.
Trên người có vài vết thương bị cào trúng, nhưng đều là vết thương ngoài da, dây thường xuân kia cũng không biết có phải bị ngốc hay không, lại không đem toàn bộ bọn họ xâu thành chuỗi.
“Nó không muốn đem chúng ta gϊếŧ chết, nó tạm thời còn muốn chúng ta còn sống, như vậy mới có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho nó.” Cố Ngọc phảng phất nhìn ra suy nghĩ Phương Tử Di, lại giải thích một câu.
Cánh tay Trịnh Gia bị thương có chút nghiêm trọng, Cố Ngọc yên lặng lấy khăn tay băng lại cho hắn. Ngốc tử này, bị thương đối với cô mà nói sớm chỉ là chuyện thường ngày, hơn nữa cô không phải là trốn không thoát, hắn hà tất gì muốn chắn giúp cô.
“Di…… Hàn Thải Liên đâu?” Cố Cẩn hoà hoãn hơi thở mới phát hiện Hàn Thải Liên thế nhưng không theo bọn họ chạy ra, tức khắc sắc mặt trắng nhợt.
Ánh mắt mọi người tức khắc đều hướng về vị trí phía lầu hai, hắn sẽ không phải còn ở trong phòng kia đi, hoặc là bị dây thường xuân kéo xa rồi?
Trong bóng đêm ánh sáng mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy dây thường xuân dây nhóng chóng đem căn phòng bao bọc lại bên trong, không lưu một chút khe hở nào, phảng phất như đang biểu thị công khai chủ quyền của nó, Hàn Thải Liên đã bị nó đoạt lấy cùng chiếm hữu.
“Cố tỷ…… Làm sao bây giờ?” Phương Tử Di ngực còn có chút run, nhưng nhìn một mảng dây mây xanh lục kia phảng phất như có thể che trời, cô lại không có dũng khí vọt vào nữa.
Cứu, hay là không cứu?
Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Cố Ngọc, đang chờ cô ra đáp án.
Cố Ngọc trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ hỗn loạn.
Hàn Thải Liên-Hàn mập mạp, là cô đem hắn mang vào trong đội ngũ này, Hàn mập mạp thẹn thùng, hòa đồng, Hàn mập mạp có thể biến ra trái cây, dọc theo đường đi này không ít lần mang đến nụ cười vui vẻ cho bọn họ.
Hắn thực dụng tâm học hỏi ở chỗ cô về thao tác dị năng thực vật hệ, hắn cũng thực nỗ lực mà muốn trở thành cường giả trong mạt thế.
Cố Ngọc vẫn luôn cảm thấy hắn sẽ không thể chết ở chỗ này, hắn còn phải đi N tỉnh, đi thành lập vương quốc Thực vật của hắn.
Chính là…… Nhìn từng đôi đôi mắt kia, Cố Ngọc thực rõ ràng, cô không thể từ bỏ bất kì một đồng đội nào, không thể từ bỏ những đồng đội luôn ỷ lại và tín nhiệm cô.
Cố Ngọc nắm chặt tay, nặng nề mở miệng, “Chúng ta phải làm tốt chuẩn bị, chờ hừng đông lại gϊếŧ bằng được thực vật biến dị cứu hắn!”
Sắc trời quá tối, ánh sáng quá mờ, tuy rằng đối với dây thường xuân chả sao cả, nhưng lại bất lợi với hành động của bọn họ.
Còn có, cô cần chuẩn bị một ít đồ vật, cho dù không thể bảo đảm không chút sai lầm, nhưng cũng không thể để chính bọn họ rơi vào nguy hiểm.
Lời Cố Ngọc nói chính là rất đáng tin, cô nói thế nào liền thế ấy, Cố Cẩn cùng Phương Tử Di liếc nhau, đều nặng nề gật đầu.
Có lẽ sẽ có một ngày, người rơi vào trong nguy hiểm là bọn họ, tới lúc ấy, bọn họ hy vọng đồng đội có thể đem toàn bộ sức lực nghĩ cách cứu viện bọn họ, hay là vứt bỏ bọn họ?
Đáp án rất rõ ràng.
……
Thời điểm sắc trời tờ mờ sáng các thôn dân đều tới xem náo nhiệt, không biết những người xứ khác đến từ tối hôm qua còn sống không, có lẽ vận mệnh cũng giống như một nhà Ngưu Oa tử?
“Giống như không có người.” Có người đứng rất xa hướng trong viện nhìn thoáng qua, dây đằng màu xanh lục đã thối lui, tựa như chúng nó trước nay chưa từng xuất hiện, không lưu lại chút dấu vết nào trong phòng.
“Sợ là thật sự bị quái vật ăn đi.”
“Có khả năng……”
“May mắn quái vật này không thể đi được quá xa, bằng không người trong thôn chúng ta đều bị nó ăn sạch rồi a.”
“……”
Các thôn dân đang ở một chỗ nghị luận, mấy người Cố Ngọc thình lình từ trong viện đi ngược ra đây, nhưng lại dọa bọn họ nhảy dựng.
“Gặp quỷ a, bọn họ không chết!”
Có thôn dân kêu sợ hãi một tiếng, mọi người sôi nổi muốn chạy về phía sau, Cố Ngọc lắc mình tiến lên, hắc kiếm tức khắc gác ở trên cổ một lão nhân, người kia không khéo đúng là thôn trưởng.
“Các người muốn làm gì…… còn muốn hành hung gϊếŧ người?” Kiếm phong lạnh băng gác ở trên cổ hắn, thôn trưởng từ bụng xuống chân đều run lên, lại còn mạnh mẽ giả vờ trấn định.
“Chúng ta đều là người chết qua một lần, có nhiều người tiếp đón như vậy, tất nhiên không ngại mệt.” Ánh mắt Cố Ngọc lạnh lùng đảo qua, những thôn dân bị ánh mắt cô đảo qua đều sợ hãi rụt rè lui ra phía sau.
Nhân tính đều ích kỷ, hơn nữa bắt nạt kẻ yếu, đây là chân lý ngàn năm bất biến.
“Nói, các người có phải đã sớm biết nhà này có dây thường xuân muốn ăn thịt người?!” Phương Tử Di hung thần ác sát tiến lên, đặc biệt là trong tay cô còn cầm súng, vừa thấy liền biết người không lương thiện.
“Đó không phải là dây thường xuân, là quỷ đằng!” Trong đám người không biết ai nói một câu như vậy, liền có người mồm năm miệng mười nghị luận nói ra.
“Một nhà Ngưu Oa tử bọn họ cũng không ra khỏi cửa, còn không phải trở thành thức ăn cho quỷ đằng sao.”
“Hai nhà gần đó cũng không thoát khỏi tai ương, lúc này chúng ta mới phải tìm chỗ ở cách thật xa nơi này……”
“Các người buông tha thôn trưởng đi, việc này không cùng quan hệ với thôn trưởng.”
“Các người thả ông nội tôi ra!”
Một hài tử bưng tảng đá lớn đột nhiên từ trong đám người vọt ra, giơ tay liền muốn ném tới người Cố Ngọc.
Nhưng trước mắt kiếm quang chợt lóe, hòn đá tức khắc vỡ vụn như bã đậu rơi trên mặt đất.
Hài tử ngây ngẩn cả người.
Cố Ngọc nhìn hắn liếc mắt một cái, bất động thanh sắc tra kiếm vào vỏ.