Tần Tấn Chi Hảo

Chương 43

Trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Dù đây là lần gặp nhau thứ hai nhưng Tần Tấn vẫn rất khẩn trương như cũ. Cho dù đã nhiều lần cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng dưới ánh mắt đầy thâm ý của người này, lòng bàn tay cô càng ngày càng ẩm ướt. Cô ngồi cứng ngắc, không dám thở mạnh, không dám nhúc nhích một chút.

Thịnh Nặc nhìn ra sự bất an của cô nhưng vẫn dò xét, quan sát như trước. Ánh mắt "bà" hơi nhòe đi, hình ảnh trong đầu từ từ hiện ra một cách rõ ràng. Nếu rủ búi tóc ra sau vai thì gương mặt gầy gò này sẽ tròn thêm một chút, ngũ quan sẽ nhu hòa đi, bỏ đi chút khí khái hào hùng, rồi lại mặc vào trường sam màu trắng.

Quả nhiên. . . Cho dù người này chỉ giống năm phần dung mạo của Ngưng Sương, nhưng nó vẫn đủ để nói rõ nhiều thứ. Suy đoán của "bà" đã được chứng thực. Có lẽ đây là thứ gọi là ý trời.

Đêm qua, mắt xanh* mà "bà" phái đi tìm hiểu đã truyền tin tức về.

*Mắt xanh hay thanh nhãn (青眼): chỉ sự coi trọng một người nào đó, ở đây có thể hiểu Thịnh Nặc phía người đi tìm hiểu Tần Tấn vì mục đích tốt.

Mười tờ giấy thật dày viết tất cả chi tiết của đứa nhỏ này, bao gồm cuộc đời, người nhà của cô. Tần Tấn là đứa trẻ bị vứt bỏ được người khác nhặt và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, không thể ngờ được người thu dưỡng cô lại tình cờ từng phục vụ nghĩa vụ quân sự tại Tấn Châu. Hai mươi năm trước, trùng hợp là thời gian mà cha nuôi Tần Tấn rời khỏi quân đội, hai cha con có một khoảng thời gian lang thang mấy năm bên ngoài, cuối cùng định cư tại vùng thôn quê vắng vẻ kia.

Những manh mối đứt quãng từng chút từng chút hiện lên, không thiếu một điều gì. Nếu không phải "bà" không yên tâm nên cho điều tra kỹ càng, dù cho "bà" suy nghĩ như thế nào thì "bà" cũng không thể liên hệ đứa trẻ thanh tú nhưng không có sức hút trước mặt này với vị trưởng nữ của Tần Vương mà bạn tốt của "bà" nhờ cậy, âm thầm tìm kiếm nhiều năm. Nếu không phải đứa trẻ này nữ giả nam trang, chỉ vỏn vẹn qua một lần gặp mặt đã khiến "bà" khắc sâu ấn tượng với cô, "bà" cũng sẽ không liên tưởng đến mối quan hệ giữa Tần Tấn và Ngưng Sương. Đây là cơ duyên cũng là định mệnh.

Rất nhiều nhân tố kết hợp, trong lòng "bà" đã chắc chắn chín phần.

Chỉ là. . .

Đích trưởng nữ của Tấn vương còn sống và bình an trưởng thành, nguyên bản đây là chuyện vô cùng đáng mừng, tuy nhiên tình hình trước mắt lại trở nên vô cùng phức tạp.

Trong tin báo có ba tờ viết lại cố sự có chút tương tự với "bà". Cùng em gái không chung huyết thống mến nhau, lấy lý do cùng lấy chồng xa để ngụy trang, dắt tay đi đến Vĩnh Châu, nữ giả nam trang, cùng người yêu trải qua sinh hoạt giả phượng hư hoàng. Thông qua giấy trắng mực đen miêu tả, không khó để hình dung tưởng tượng tình cảm sâu nặng mà đứa nhỏ dành cho thê tử. Dù chỉ có thể dùng từ nghèo khó để miêu tả sinh hoạt, nhưng hai người này lại trải qua vô cùng hạnh phúc.

Trước mắt, nếu là nhận thân, Tấn vương một lần nữa có được ái nữ, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ đạt được phú quý và sự sủng ái mà thế nhân hâm mộ, nhưng cô cùng người yêu ắt phải đối diện với càng nhiều thứ hơn, thậm chí từ đây duyên tận.

Cùng người thân nhận nhau, thật sự là tốt cho cô ư? Cuộc sống như vậy có phải là thứ cô muốn sao?

Hoàng thân quốc thích, với gia thế này làm sao có thể chấp nhận tình cảm như vậy chứ. Nghĩ đến Ngưng Sương và Dạ Trì, hai người bọn họ cuối cùng vẫn rời khỏi vinh hoa phú quý kia, vân du tứ hải, ẩn cư vu thế.

Người thân cùng người yêu, đứa nhỏ này sẽ lựa chọn thế nào đây?

"Cô là nữ tử." Trong lòng Thịnh Nặc đã có chủ ý, cũng không có ý định đoán già đoán non nên đi thẳng vào vấn đề.

Tim Tần Tấn đập liên hồi. Hôm nay cô lại được chưởng quỹ đưa đến trước mặt đông gia, mặc dù tâm lý đã có chuẩn bị, cũng nghĩ qua một vài lí do giải thích, nhưng cô lại không ngờ mình sẽ nghe được lời nói trực tiếp như vậy. Đây không phải là lời dò hỏi mà là sự khẳng định. Tay không tự chủ nắm thành quyền,cô có thể cảm giác rõ rang được nhịp tim tăng tốc trong nháy mắt.

Thấy cô trầm mặc, Thịnh Nặc dường như tự nói: "Nhưng ta nghe nói, cô có thê tử, cũng có con gái rồi."

Lần này, Tần Tấn rất sửng sốt, ánh mắt do dự, đầu óc suy nghĩ liên hồi. Cô không đoán ra dụng ý của "bà". Người này rốt cuộc muốn nói điều gì? Trực giác cô dựng lên tấm khiên trong lòng, cũng chuẩn bị xong thanh giáo phản kích. Nếu người này có ý không buông tha cho cô, cô có nên dùng bí mật là người này cũng giống như cô để tự vệ không? Suy nghĩ này chợt lóe lên thì A Tấn nghĩ tới những phân tích của Ân Huệ, tiếng lòng căng cứng nơi cô được buông lỏng, cả người từ từ tỉnh táo. Cô nhìn lại người kia, thần sắc dần dần trấn định.

Mắt Thịnh Nặc sáng lên, rõ ràng trước đó "bà" thấy Tần Tấn rối tung lên, lại không nghĩ rằng cô có thể ổn định tình hình nhanh như vậy. "Bà" suy nghĩ một chút, nếu như dạy dỗ cẩn thận thì đây là một nhân tài có thể dùng. Giữa hai đầu lông mày của "bà" nhiều thêm một phần thưởng thức, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

Thu hết thần thái của đối phương thần thái vào mắt, tim Tần Tấn nhẹ đi. Cô có thể cảm giác được người này cũng không có ác ý. Chỉ là nếu "bà" không có ác ý, tại sao lại muốn trực tiếp nói ra, dù sao những việc này tốt nhất vẫn không nên nói ra. Không dám hoàn toàn mất cảnh giác, Tần Tấn cẩn thận cân nhắc một lát nữa sẽ trả lời "bà" như thế nào.

Phảng phất nghĩ đến Tần Tấn sẽ không trực tiếp trả lời, Thịnh Nặc đột nhiên chuyển chủ đề: "Hai mươi năm trước...." "Bà" cố ý dừng lại. ".... tại Tấn Châu từng phát sinh một sự kiện thảm khốc." Đôi mắt "bà" nửa rủ xuống âm thầm đánh giá đối phương.

Đầu óc Tần Tấn hơi có chút xoay vòng vòng. Người ngồi ngay ngắn trước mặt cô cuối cùng có suy nghĩ gì, thực sự cô không thể suy đoán được. Hai mươi năm trước, Tấn Châu, sự kiện thảm khốc? Cô biết vị này sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện râu ria. Vô ý thức cảm thấy những lời này sẽ rất quan trọng, côthu hồi suy nghĩ lung tung, tập trung lắng nghe.

"Khi đó biên cương chiến loạn, Man tộc quấy nhiễu biên cảnh của ta từ lâu, làm tổn thương người trong nước. Cũng may chúng ta cũng có một vị đại anh hùng, ông trấn thủ một phương mới khiến quốc thổ an bình, bách tính không chịu khổ. A Tấn, con có nghe nói qua Tấn Vương gia không?"

Tần Tấn cũng không chú ý đến Thịnh Nặc thay đổi cách xưng hô, mạch suy nghĩ của cô lại đi theo lời "bà" nói. Tấn Vương gia, cô đương nhiên biết. Khi còn bé, a cha thường kể cho cô nghe một vài câu chuyện, phần lớn đều là việc năm đó ông tòng quân tại Tấn Châu. Mỗi khi a cha nói đến Tấn Vương gia, gương mặt ông luôn hiện lên sự kính nể nói A Tấn, vị Tấn Vương gia kia là anh hùng đại hào kiệt đầu đội trời chân đạp đất. Mặc dù cô chưa từng gặp tận mắt, nhưng lúc thuở nhỏ, trong long cô, đó chính là một vị đại nhân vật vĩ đại giống như người trời vậy.

Cho dù không rõ tại sao đông gia lại nói về chuyện này, nhưng một lần nữa nghe người khác nhắc đến vị đại nhân vật này, Tần Tấn vẫn thành thật gật đầu nhẹ.

"Thế nhưng, hai mươi năm trước, ngay dưới mí mắt Tấn Vương gia đã phát sinh một sự kiện thảm khóc. Bọn mọi rợ giảo hoạt đã đánh lén Tấn Châu, trong trận chiến sự đó đã có hơn phân nửa tướng sĩ tử thương. Không chỉ như vậy, quạn chúa nhỏ mới sinh ra của Tấn Vương gia cũng bị bắt đi, đến nay sống chết không rõ." Nói tới chỗ này, Thịnh Nặc ngừng lại.

Đối với trận chiến kia, Tần Tấn đã từng được nghe a cha nhắc qua, a cha đã bị trọng thương khi đó, và từ trong rừng nhặt được cô. Nghĩ tới đây, loáng thoáng suy nghĩ đến cái gì, hai mươi năm trước là lúc a cha nhặt được cô, mà đứa bé của Tấn vương trong miệng đông gia cũng mất tích khi đó. Sắc mặt Tần Tấn biến hóa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Dù cho chậm hiểu thế nào, cô cũng nghĩ ra sự liên quan trong đó.

Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ mình chính là. . . Làm sao có thể.

Tần Tấn ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt dày đặc sự hoang mang. Cô biết người trước mặt này có thể cho mình đáp án, nhưng lại không biết hỏi thế nào.

Thịnh Nặc đã nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của Tần Tấn, tiếp tục nói ra: "Tấn Vương đau mất ái nữ, tất cả mọi người đều cho rằng đứa trẻ bị cướp đi kia khó lòng sống sót, chỉ duy nhất có phu thê họ không chịu tin tưởng, cho tới bây giờ vẫn cự tuyệt phát tang. Di nương của cô quận chúa nhỏ kia đúng lúc là người quen cũ của ta, đã từng tìm ta để giúp đỡ tìm kiếm." Lần nữa đánh giá Tần Tấn, "bà" nói: "Ta nghe nói, sau thắt lưng đứa bé kia có một khối bớt đỏ hình tròn."

Nghe nói như thế, đầu óc Tần Tấn nổ tung, vô cùng hoảng loạn, sắc mặt trắng xanh, thân thể hơi run rẩy. Cô chỉ cảm thấy ngực bị cái gì chặn lấy, đôi mắt cay cay đỏ bừng, chẳng biết lúc nào mà cô vô thức đưa tay ra sờ sau lưng.

Thịnh Nặc không còn nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đứa nhỏ này, cử động của cô đủ để "bà" xác định đáp án. Qua một hồi lâu, Tần Tấn mới từ trong đầu óc hỗn độn chậm rãi thanh tỉnh lại, suy nghĩ lần nữ những lời kia. Đáp án không thể rõ ràng hơn đã được bày ra trước mắt cô. Trong lúc khϊếp sợ lộ ra nhàn nhạt vui sướиɠ.

Tần Tấn không có suy nghĩ là cha mẹ mình có địa vị cao cao tại thượng, trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại vài câu.

Đó là người dù cô chưa bao giờ nói cho ai biết nhưng trong lòng rất để ý họ.

Thì ra cô không phải là đứa trẻ bị cha mẹ ném bỏ vì không cần.

Thì ra song thân của cô vẫn còn sống tốt trên cõi đời này.

Thì ra họ vẫn một mực nhớ đến cô, tìm kiếm cô.

Đó là một loại bản năng khát vọng huyết thống bản năng, trong lòng Tần Tấn có một chút mong đợi. Cô có thể gặp họ sao? Họ sẽ nhận cô về không? Nếu họ biết cô không có việc gì, họ có thể cao hứng như cô vậy không? Hẳn là sẽ vui mừng đây. Nghĩ đến việc bản thân không phải bị người chí thân bỏ qua, tâm A Tấn lại vui lên mấy phần, nếu là họ biết cô không chỉ còn sống khỏe mạnh, mà còn có gia đình...

Chợt, một gáo nước lạnh đổ xuống Tần Tấn, trong nháy mắt dập tắt niềm vui sướиɠ mãnh liệt kia.

Ân Huệ, còn có con của hai người, nhà của hai người... Hết thảy, hết thảy.

Len lén hít một hơi, Tần Tấn cụp mắt xuống như muốn lặng lẽ thu về nước mắt rơi ra. Cô từ từ bình phục sự phập phồng trong long. Việc nhận cha mẹ có ý nghĩa như thế nào, giờ phút này cô mới ý thức được phụ mẫu cùng với thân phận không thể so được với người thường sẽ mang lại điều gì cho bản thân.

Thân phận nữ giới của cô sẽ bị để lộ, tình cảm lưu không cho phép tồn tại trên đời của cô và Ân Huệ cũng sẽ bại lộ trước họ, coi như dù không bị người ngoài biết, bọn họ sẽ tiếp nhận Ân Huệ sao? Nghĩ đến năm đó mẹ cực lực phản đối, tư vị đắng chát khó tả trong lòng Tần Tấn tan ra. Sợ là không thể đi. Nghĩ lại, trong lòng Tần Tấn nổi lên sự sợ hãi. Đâu chỉ là không thể nhận nhau, cô không thể để họ biết được, tuyệt không thể Ân Huệ có bất kỳ nguy hiểm nào.

Một lần nữa ngẩng đầu, Tần Tấn do dự nhìn Thịnh Nặc, tay nắm thật chặt góc áo. Người này nói mọi thứ với cô, rốt cuộc trong đầu "bà" muốn làm cái gì? Giờ phút này, trong lòng A Tấn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, bất kể như thế nào cũng không thể thừa nhận, cho dù như thế nào cũng không thể thừa nhận.

Thịnh Nặc nhìn Tần Tấn, nhìn gương mặt cô từ ngạc nhiên vui mừng đến mất mát rồi đề phòng. "Bà" dương nhiên đoán được đứa nhỏ này đăm chiêu suy nghĩ gì, biết cô phải đưa ra quyết định gì. Sở dĩ "bà" đề cập tất cả một cách mịt mờ như vậy vì "bà" cảm thấy đứa nhỏ này có quyền lợi biết mọi chuyện, về phần lấy hay bỏ như thế nào là do chính cô quyết định.

"A Tấn, con cảm thấy thế nào? Nếu con là vị quận chúa nhỏ kia, khi biết cha mẹ vẫn một mực tìm kiếm mình, con sẽ cùng họ nhận nhau không?"

Không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Thịnh Nặc, Tần Tấn buộc mình phải tỉnh táo. Vì Ân Huệ, vào lúc này, cô nhất định phải cẩn thận vạn lần, không thể bước sai một bước, nói sai một chữ. Tinh tế suy nghĩ cẩn thận một lát, nghĩ rõ ràng cũng như đọc hiểu những hàm ý ẩn sâu trong đó, lại nghĩ đến thê tử, trong nội tâm Tần Tấn đã có chủ ý. Cho dù người trước mặt cô có tâm tư ra sao, cô nhất định phải để "bà" hiểu rõ quyết tâm của mình. Cô thẳng thắn đối mặt với "bà", trong mắt không có chút do dự cùng né tránh nào: "Sẽ không."

. . .

Bầu không khí trầm mặc giữa hai người dập dờn, ánh mắt làm lấy im ắng giao lưu, thật lâu.

Tuy sớm đã đoán được đáp án, nhưng lúc này trong lòng Thịnh Nặc tràn ngập các cảm giác khó chịu, thậm chí có một chút hối hận vì đã nói tất cả cho cô. Hiếu nghĩa cùng tình cảm, khi cả hai không cách nào tồn tại cùng một lúc, người thụ thương vĩnh viễn là người bị kẹp ở giữa. Nếu là vấn đề như vậy xảy ra với "bà", chỉ sợ "bà" cũng không biết nên làm như thế nào. Cho nên, "bà" rất may mắn, "bà" vô cùng cảm kích cha mẹ đã thành toàn cho "bà".

Khổ cho đứa nhỏ này. . .

Thịnh Nặc đứng dậy, đi đến trước mặt Tần Tấn, nhẹ nhàng vỗ lấy bả vai hơi cứng ngắc kia. "A tấn." Âm thanh "bà" nhẹ hơn một chút, trong mắt lộ ra sự bảo vệ của một trưởng bối đối hậu sinh: "Khi đã quyết định vậy thì con đừng suy nghĩ nhiều, về sau con đi theo ta làm việc, cùng vợ con của con sinh hoạt tại Vĩnh Châu thật tốt. Tất cả đều sẽ tốt, tin tưởng ta."

Tần Tấn ngẩng đầu lên, có lẽ là vì cô ngồi, người kia đứng, khiến cô nhìn thẳng vào "bà". Chẳng biết tại sao cô lại nghĩ đến a cha, ánh mắt đó giống với ánh mắt mà cô từng quen biết, trong đáy lòng cô tràn ra một sự tín nhiệm không hiểu từ đâu. Trong đầu cô có một âm thanh, tin tưởng "bà", tin tưởng người có cùng sự từng trải giống mình.