Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 55: Chén canh thứ ba (15)

Editor: Lạc Tiếu - 04/03/2019

Theo lý thuyết, tới đây, tâm nguyện của nữ quỷ Chu Thải đã hoàn thành. Đối với Kha Mặc Lam mà nói, tồn tại kiểu đần độn như vậy, so với chết còn làm nàng ta khó chịu hơn gấp trăm lần.

Hễ là khi thanh tỉnh, nàng ta đều sẽ nhớ tới lý tưởng hào hùng, nhưng hết thảy còn chưa kịp thực hiện cũng đã hoàn toàn rách nát, mà đến cuối cùng Kha Mặc Lam vẫn không hiểu lý do vì sao.

Bởi vì Thanh Hoan thích những thơ từ kia, cho nên Cảnh Hằng Đế sai người không có lúc nào không nhìn Kha Mặc Lam, nàng ta viết ra một tập thơ, thì cho ăn cơm, còn ngược lại thì cái gì cũng không có.

Trong bụng nàng ta lại có thể có trữ được bao nhiêu thơ từ? Không bao lâu, Thanh Hoan đã hoàn toàn sờ thấu nàng ta.

Mà Kha Mặc Lam không có giá trị, lưu trữ lại có ích lợi gì đâu?

Thanh Hoan thấp thấp thở dài. Cảnh Hằng Đế là người tàn nhẫn độc ác, hắn đối đãi địch nhân cũng không lưu tình, đây cũng là lý do vì sao hắn có thể sống đến bây giờ, hơn nữa đem quyền to gắt gao nắm giữ ở trong tay.

Thanh Hoan đã đồng ý làm bạn với hắn nhất sinh nhất thế, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Cho nên, cho dù đã hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Chu Thải, nàng cũng không xoay người rời đi, mà là tiếp tục lưu tại thế giới này.

Cảnh Hằng Đế đối xử với nàng thực sự tốt, tốt đến mức hoàn toàn không có tạp chất, hắn nhiệt tình yêu thương nàng, quyến luyến nàng, tôn trọng nàng, nhưng kỳ thật hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể cùng nàng ở bên nhau.

Thanh Hoan cũng không phải là người có ý chí sắt đá, Cảnh Hằng Đế thiệt tình yêu thương nàng, nàng sao có thể không mềm lòng chứ?

Chung quy là bên cạnh hắn hơn hai mươi năm. Cảnh Hằng Đế tuổi nhỏ cơ khổ nhấp nhô, mắt có tầng mỏng kỳ lạ, chú định tuổi xuân chết sớm. Ở thời điểm năm mươi tuổi, hắn siết chặt không nỡ buông tay Thanh Hoan, vô luận như thế nào cũng không chịu nhắm mắt lại.

Thái Tử tuổi trẻ tài cao, thông minh hơn người, Đại Ngụy giao cho hắn trong tay nhất định sẽ không mai một. Một đời này, Cảnh Hằng Đế danh chấn thiên cổ, chăm lo việc nước, có ái nhân làm bạn, thâm tình hậu ái tất cả đều có, hắn còn có cái gì không buông bỏ được chứ?

Đại khái, cũng chỉ có sợ nàng ủy khuất lưu lại một mình trên đời này đi?

Đối với việc Cảnh Hằng Đế qua đời, Thanh Hoan cũng không thương tâm. Nàng biết cả đời này hắn công đức viên mãn, kiếp sau nhất định có thể đầu thai ở một nhà tốt, sẽ không giống như kiếp này từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh.

Chẳng qua... hai người không còn cơ hội gặp nhau nữa..

Nhưng sinh mệnh vốn là như thế. Nếu là nhìn không thông, không bỏ xuống được, nàng sao có thể xứng đôi với Cảnh Hằng Đế đầy ngập tình yêu?

Sau khi lên làm Thái Hậu, Thanh Hoan không cần chăm sóc Cảnh Hằng Đế, bởi vì hắn sớm đã rời đi. Tân đế thiên tư thông minh, rất nhiều chuyện cũng không cần nàng dạy dỗ, chỉ là mỗi lần gặp được đại sự khó có thể lựa chọn, tân đế vẫn sẽ đến thỉnh giáo với mẫu hậu.

Ở trong lòng hắn, mẫu hậu cùng phụ hoàng đều là người thông minh nhất trên đời. Chỉ là từ sau khi phụ hoàng băng hà, tinh thần mẫu hậu vẫn luôn không được tốt, chỉ mong hắn có thể tìm chút sự tình làm mẫu hậu không mơ màng như vậy.

Thanh Hoan cảm thấy đây là của nàng may mắn, cho tới nay, ở hai thế giới, nàng đã có bốn hài tử, mỗi đứa đều tri kỷ hiểu chuyện, cũng đều rất hiếu thuận với nàng.

Trước đây nàng là dùng thân thể của nữ quỷ Hồng Loan sinh hạ, nhưng tân đế hiện tại lại là do chính thân thể của nàng sinh ra. Nghiêm khắc mà nói, tân đế mới xem như là đứa bé đầu tiên của nàng.

Mà Cảnh Hằng Đế cũng là người duy nhất trong mấy cái thế giới đối xử với nàng thiệt tình, bởi vậy, đối với chuyện của tân đế, Thanh Hoan cũng rất để bụng.

Đặc biệt là khi nàng biết được, cái gọi là đại sự khó có thể quyết định của tân đế, đều là do hắn sợ nàng quá mức tưởng niệm Cảnh Hằng Đế mà lấy cớ, trong lòng nàng lại càng vui vẻ.

Nàng lại ở thế giới này sống thêm mười năm, đợi cho đến khi tân đế hoàn toàn nắm chắc triều chính trong tay, nàng rốt cuộc có thể an tâm.

Hiếu hiền Thái Hậu qua đời, Đại Ngụy quốc cực kỳ bi ai. Từng nhà đóng cửa không ra, trước cửa treo đầy cờ trắng, hoàng đế ba tháng không hề thượng triều.

Xa xa ở trong giang hồ, cho tới nay Lệ Vô Phố vẫn như cũ cô độc một mình, sau khi biết được tin tức này, đáy lòng hắn có tư vị nói không nên lời.

Nhiều năm qua đi, hắn cũng từng có không ít hồng phấn tri kỷ, nhưng điều duy nhất làm hắn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ quên, cũng chỉ có đoạn đối thoại tình thâm ý trọng của Thanh Hoan cùng Cảnh Hằng Đế đêm hôm đó.

Có lẽ là ma chướng của hắn.

Còn những người từng ái mộ Kha Mặc Lam ngày xưa, tất cả đều cưới vợ sinh con, ai cũng chưa từng nhắc lại tới nàng ta, nữ nhân này trở thành vết nhơ khó có thể rửa sạch trong cuộc đời bọn họ.

Nhưng mà Kha Mặc Lam lại ước chừng sống đến tám mươi tuổi, ngày nàng ta chết, vẫn không nhịn được mà hô to không công bằng! Đến chết nàng ta cũng không chịu tiếp thu vận mệnh của mình.

Kha Mặc Lam chờ đợi có thể chết đi một lần, rồi lại một lần nữa xuyên qua, làm lại từ đầu, lúc đó, nàng ta tuyệt đối sẽ không thất bại lần nữa!

Nhưng cơ hội không phải ngươi muốn có là có. Bởi vì si tâm vọng tưởng, dĩ nhiên có quả đắng chờ đợi Kha Mặc Lam.

Lúc này đây, trở lại đầu cầu Nại Hà, Thanh Hoan như cũ nhìn vị Hoàng Đế ngồi ở bên cạnh cục đá một cái. Có lẽ là bởi vì do Cảnh Hằng Đế, trong lòng nàng đột nhiên nổi lên một tia thương hại với người này.

Bàn tay vừa lật, Nhân Quả thạch hiện ra, nhưng bên trong lại không nhìn thấy bất luận sự tình gì có quan hệ với người nam nhân này. Bất luận là kiếp trước của hắn hay là kiếp này, đều nhìn không được. Thanh Hoan hơi hơi nhíu mày, thu hồi Nhân Quả thạch, chậm rãi đi lên cầu.

Nữ quỷ Chu Thải như cũ đứng ở trước đống lửa, Thanh Hoan ở nhân gian mấy chục năm, trên cầu Nại Hà cũng bất quá là cái búng tay, sông Vong Xuyên lại sớm đã vượt qua ngàn vạn năm.

Thanh Hoan đem canh múc ra, đưa tới trước mặt nữ quỷ Chu Thải. Nàng kia xúc động nhận lấy, chậm rãi uống vào. Thanh Hoan mỉm cười, hướng về phía sau chỉ chỉ: "Hướng nơi đó, đi đi thôi."

Nữ quỷ Chu Thải mờ mịt nhìn nàng: "Nơi đó là ở đâu?"

Thanh Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Là nơi càng tốt, ngươi đi, sẽ không hối hận."

"Vậy...... Ta có thể không đi được không?"

"Chỉ sợ không được." Thanh Hoan nói. "Nếu ngươi không đi, ngươi cũng chỉ có thể từ nơi này nhảy xuống."

Nữ quỷ Chu Thải nhìn nhìn gió êm sóng lặng trên mặt sông Vong Xuyên, Thanh Hoan vươn hai ngón tay chạm vào giữa chân mày nàng ấy một cái.

Trong phút chốc, nữ quỷ Chu Thải liền thấy vô số quỷ hồn trong sông Vong Xuyên, nàng sợ tới mức lui lại hít hà một hơi, không bao giờ nói hai chữ ""không đi"" nữa.

Sau khi tiễn nữ quỷ Chu Thải, Thanh Hoan một mình đứng ở đầu cầu. Hiện tại trong lòng nàng có định số, tuy rằng không có người dẫn đường, nhưng nàng vẫn như cũ có thể thuận lợi hoàn thành tâm nguyện của mỗi quỷ hồn.

Tiểu nữ hài kia... Thanh Hoan cũng đã lâu rồi không hề nhớ tới. Nàng cảm thấy trạng thái của mình đã khá tốt, những thứ linh tinh gì đó không muốn nhớ rõ, vẫn là quên đi sẽ tốt hơn.

Qua đi, mọi chuyện đều đã qua, nàng lại có cái gì không buông bỏ được đâu? Cùng Cảnh Hằng Đế ở chung vài thập niên làm nàng minh bạch, nàng cũng không nên miệt thị tình yêu nam nữ của thế gian này, chỉ là, muốn làm cho nàng tin tưởng cũng rất khó khăn.

Giả sử Cảnh Hằng Đế gặp được không phải là nàng của hiện tại, vậy sự tình lại sẽ diễn biến ra sao?

Cái từ ""vĩnh viễn"" là không biết bao lâu, sẽ không có người nào biết.

Nhớ tới thế giới trong miệng của Kha Mặc Lam, Thanh Hoan chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nàng đối với thế giới kia tràn ngập tò mò, Thanh Hoan không cách nào tưởng tượng được thế giới đó tồn tại ra sao.

Chỉ tiếc, thế giới nàng đến đều không phải do nàng có thể tùy ý chọn lựa, mà là vẫn luôn ở trên cầu Nại Hà này, chờ, chờ đợi lại có người tới.

Lần này, nàng đã đợi thật lâu, thật lâu. Lâu đến mức chính nàng cũng không nhớ rõ đã qua bao lâu.

Đoạn thời gian này, nàng đã một lần nữa khắc chữ ""cầu Nại Hà"" lên thân cầu, cực kỳ rõ ràng bắt mắt, nói như vậy, bởi vì chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể thấy được. Tại nơi thường ngồi, nàng viết lên bốn chữ ""Trà quán dẫn hồn"", cũng đã sớm treo trên bờ đối diện.

Trên cầu cái gì cũng không có, trừ bỏ một trà quán.

Thanh Hoan không biết thân thể của mình giờ phút này ở nơi nào, cũng không biết tiểu cô nương thần bí ở nơi đâu. Phảng phất giữa trời đất này chỉ còn lại một mình nàng, còn có quỷ hồn nhiều không đếm được trên sông Vong Xuyên.

Thanh Hoan an tĩnh mà đợi, đôi khi nàng đi từ từ từ đầu cầu này đến đầu kia cầu, tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần.

Chung có một ngày, có người tới.

Nước canh đã nấu, nhưng chấp niệm của người nọ lại là kiếp sau muốn cùng nam tử nàng yêu sâu đậm ở bên nhau.

Đây là không có khả năng. Bọn họ kiếp này vô duyên, kiếp sau càng là không cách nào bên nhau được.

Nam tử kia tội ác chồng chất, gϊếŧ người như ma, vốn nên rơi vào mười tám tầng địa ngục nhận hết khổ sở, rồi sau đó chuyển đến đường súc sinh, luân hồi thập thế, mới có thể trở lại làm người.

Mà nữ tử này lại là người có đại công đức, kiếp sau nàng ấy sẽ đầu thai vào nhà đế vương, trở thành Trưởng công chúa, chiêu được một vị Phò mã tài hoa hơn người, yêu nàng tình thâm nghĩa nặng, sinh nhi dục nữ, sung sướиɠ cả đời.

Nhưng mà, nàng ấy lại chỉ có một cái tâm nguyện kia.

Đây là chuyện không thể, cũng là trong Sổ Sinh Tử không cho phép. Thanh Hoan sớm xem qua đời này kiếp này của nàng ấy, nhưng nữ quỷ lại cự tuyệt uống nước canh.

Nàng bướng bỉnh nhìn Thanh Hoan, ánh mắt kiên quyết tràn ngập chấp nhất cùng khát vọng với tình yêu.

Thanh Hoan thở dài: "Cô nương thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"

Nữ quỷ gật gật đầu, thần sắc kiên nghị.

"Không uống cũng được, nhưng ngươi cũng không thể đi về phía trước được rồi."

Thanh Hoan nhàn nhạt nói, nhìn xuống dòng sông Vong Xuyên. Vô số quỷ hồn gào khóc, nhưng nữ quỷ căn bản nhìn không thấy. Nàng lại nhìn nữ quỷ một cái, nữ quỷ dung sắc mỹ lệ, nhưng sắc mặt tiều tụy, Thanh Hoan hỏi: "Ngươi không chịu đi qua cầu, làm sao biết hắn cũng sẽ không qua cầu?"

Nữ quỷ cắn môi nói: "Ta tin chính là tình yêu của ta, ta phải đợi một kết quả."

Vậy cần gì phải đi lên cầu Nại Hà này làm chi? Còn không bằng học vị hoàng đế kia, bồi hồi ở đầu cầu. Mặc dù có một ngày sẽ hóa thành hư ảo, nhưng lại có thể tiếp tục giữ được ký ức cùng dung mạo.

"Ngươi không uống, cũng được, vậy ngươi từ trên cầu nhảy xuống đi, ở bên trong chịu đựng ngàn năm khổ sở tra tấn, nếu ngàn năm sau, tâm ý của ngươi vẫn không thay đổi, thì có thể dùng công đức của mình đổi lấy một đời bên nhau với hắn, nhưng cũng chỉ có một đời."

Nữ quỷ không chút do dự gật đầu.

Thanh Hoan nhìn bộ dáng nàng kia vì tình yêu phấn đấu quên mình, khóe miệng hơi hơi gợi lên, thương hại nói: "Nhân gian một ngày, sông Vong Xuyên là ngàn năm, nhân gian ngàn năm, ngươi cũng biết, ngươi sẽ ở bên trong chịu dày vò bao lâu chứ?"

"Vô luận bao lâu, ta cũng vui vẻ chịu đựng."

Nói xong, nữ quỷ không chút do dự thả người nhảy xuống. Trong nháy mắt đó, nhóm cô hồn dã quỷ duỗi tay lôi nàng vào đáy sông, thân thể lập tức bị xé rách thành ngàn vạn phiến.

Nữ quỷ thét chói tai, thống khổ, nhưng đây đều là cái nàng ấy đã đồng ý muốn thừa nhận. Da thịt cùng thân thể hoàn hảo của nàng, đều là những thứ mà những quỷ hồn sớm đã tàn khuyết khát vọng có được nhất.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng cũng sẽ vì một viên tròng mắt cùng những quỷ hồn khác vung tay đánh nhau, trở thành một thành viên của bọn họ.

====