*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Thì ra đây chính là thứ sức mạnh giống Pha lê Tairon mà chủ nhân đã nói sao?
Kaoline nhìn mặt nước trong bể vì ảnh hưởng năng lượng mà gợn sóng, ả trầm ngâm nhận xét.
"Không... thứ sức mạnh mà Sailor Moon dùng để kết liễu daimon của ta dường như còn mạnh hơn cả Pha lê của chủ nhân."
"Nếu có được nó, ắt hẳn chủ nhân sẽ rất vui mừng..."
"Nhưng chủ nhân đã dặn dò kĩ, thứ ánh sáng ấy có thể dẫn thánh địa Omega Area của chúng ta đến diệt vong. Bằng mọi giá phải ngăn chặn điều đó. Liệu có cách nào..."
Kaoline vung cây trượng lên, trên mặt nước lại hiện rõ khuôn mặt bình tĩnh gần như bình thản của thiếu nữ nọ khi gặp nguy hiểm. Ả quan sát chăm chú, đôi mày liễu cau lại khó hiểu rồi lại dãn ra thích thú.
"Đứa con gái này... ở người cô nhóc có một thứ năng lượng ẩn rất lớn, chỉ là... tại sao nó bị kiềm nén? Thật sự rất kì lạ, nếu ta có thể kiểm soát nó thì việc hồi sinh cho chủ nhân sẽ có một bước tiến mới, vừa hay năng lượng của con nhóc đủ mạnh để chặn lại sự diệt vong. Phải tìm cách đưa con bé về đây mới được"
Trên khóe môi ả nhếch lên một đường cong.
- Nào, Thủy Kính, hãy cho ta thấy...
Đây rồi, ánh sáng từ trong xoáy nước...
Một...
Hai...
Ba...
Hãy thức tỉnh đi!
Tập hợp ba báu vật truyền thuyết!
A!
Mamoru giật mình tỉnh dậy, trong đầu anh là cảnh tượng vừa chân thực vừa mờ ảo, đôi mắt có chút mờ mịt. Anh lắc đầu một cái cho tỉnh táo, nhìn hướng ra xa xăm.
"Lại là giấc mơ ấy... mình nghe thấy tiếng gọi ai đó thức tỉnh."
...
Haruka bước đến ôm lấy Michiru từ phía sau, thấy người trong lòng chợt ngẩn ra nhìn chiếc gương trên tay, anh không kiềm được mà lên tiếng hỏi:
- Michiru, sao thế em?
Michiru lắc nhẹ đầu, cười nhẹ nhàng trấn an:
- Em đang định xem một quẻ thì mặt gương đột nhiên trở nên mờ mịt. Em vừa lau đi rồi.
Haruka đôi mày cau lại, đặt một nụ hôn lên mái tóc màu lam xinh đẹp của Michiru tìm chút bình yên, trầm ngâm suy nghĩ:
- Liệu rằng mọi cố gắng của chúng ta trước giờ đều trở nên vô ích sao?
Bánh xe vận mệnh đã xoay vòng, bắt đầu một chu kì thức tỉnh mới...
- Dù có làm gì đi nữa thì cũng vô ích thôi Haruka, chúng ta chỉ còn cách tập hợp ba báu vật truyền thuyết.
Haruka vùi đầu vào hõm cổ Michiru dụi dụi khiến cô nàng nhột bật cười khanh khách. Hai người đùa giỡn nhau một lúc, cười mệt mỏi rồi mới ngừng lại. Ngồi xuống bên ghế sofa, thoải mái tựa vào nhau xem TV, bầu không khí của cả hai người hết sức ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.
Haruka như sực nhớ ra, hỏi bâng quơ:
- Phải rồi Michiru, em có thấy Kami kỳ lạ không?
- Kami – san? Cô nhóc ấy thì lúc nào chẳng kỳ lạ hả anh.
Michiru mỉm cười nghĩ đến vẻ mặt luôn ngơ ngác tới mức thờ ơ với mọi thứ của cô nhóc, nhìn bề ngoài là vậy chứ nội tâm phong phú lắm.
Haruka xoa xoa bàn tay mềm mại của người yêu, tiếp tục nói:
- Ý anh là luồng năng lượng mà con bé phát ra ấy, dù cho em ấy không sử dụng được phép thuật nhưng chắc chắn em ấy không phải người bình thường. Năng lượng tinh thể từ người em ấy toát ra quen lắm, rất mạnh và cũng rất cổ xưa. Có khi nào người chúng ta tìm kiếm lại chính là em ấy? Nàng công chúa huyền thoại đó...
Michiru hai mắt sáng lên, lấy ra chiếc gương cầm tay của mình, hình ảnh hiện trên gương mờ ảo, chập chờn không rõ nét, chí ít vẫn thấy được một mái tóc trắng rất dài.
- Tìm kiếm Princess Crystalina là sứ mệnh mà Queen Selene đã giao cho chúng ta từ rất lâu rồi, chỉ là, chúng ta chỉ vừa mới thức tỉnh cách đây không lâu. Việc tìm người ấy thật sự rất mơ hồ, chỉ biết sức mạnh của người ấy rất khác biệt so với chúng ta.
- Anh nhớ Queen Selene từng nói, ba báu vật truyền thuyết mang một phần năng lượng của Princess, chỉ khi ba báu vật tập trung lại, sức mạnh của bọn chúng có thể đem đến một vị thần hủy diệt. Nhưng anh không rõ lắm, tại sao Princess lại tạo ra ba báu vật có thể đem đến sự hủy diệt?
- Nàng không cố tình tạo ra, chính sức mạnh trong vô thức của nàng đã tạo ra, không chỉ là ba thứ đó, và cũng chỉ có những nguồn năng lượng giống với sức mạnh của nàng mới kiểm soát được ba báu vật.
Michiru đính chính lại câu hỏi của Haruka. Nói về nguồn sức mạnh của nàng công chúa trong truyền thuyết thì đó là một câu hỏi rất lớn, bởi ngoại trừ Queen Selene đã từng tiếp xúc trực tiếp với nàng ấy, tất cả những người còn lại của Thiên Niên Kỷ Bạc đều không biết gì, những gì còn lại chỉ là được nghe kể từ những trang sách sử...
- Nếu Kami mang sức mạnh giống với nàng ấy, tại sao con bé không thể sử dụng phép thuật? Thật sự những gì Kami thể hiện ra cho chúng ta thấy có đúng là em ấy hay không? Chúng ta chẳng biết gì về Kami cả, sự xuất hiện của em ấy cũng không nằm trong lời tiên đoán.
Haruka nhíu mày, mọi việc có vẻ nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng.
Michiru đặt chiếc gương xuống mặt bàn, tựa đầu lên vai Haruka, ôm lấy cánh tay của người yêu, thoải mái nhắm hờ mắt lại.
- Việc của chúng ta hiện tại là tập trung tìm ra ba bảo vật, còn Kami có đúng là người chúng ta tìm hay là ai khác, từ từ rồi sẽ có câu trả lời thôi.
- Ừm, em nói đúng, tất cả đều nghe theo em.
Haruka mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Michiru yêu thương ngập tràn sủng nịnh.
...
...
Mamoru chuẩn bị đầy đủ hành trang giúp cho Kami, 3 người nhóm Tứ Đại Thiên Vương thì chăm chỉ gói thật nhiều đồ ăn cho nó mang theo, 4 người họ còn luôn miệng dặn dò nó phải cẩn thận, không được hành động một mình, phải luôn chú ý quan sát... nói nhiều đến nỗi Kami nhức đầu hoa mắt chóng mặt luôn.
- Được rồi mà, em biết rồi, hôm qua tới nay các anh đã nhắc đi nhắc lại cả trăm lần rồi đấy.
- Không được, anh vẫn không yên tâm lắm, hay để anh đi chung với em. Đây là lần đầu tiên em đi chơi xa mà không có anh, thật sự không yên lòng nổi.
Mamoru tâm trạng bồn chồn lo lắng không nguôi. Kami thở dài ngao ngán, nắm lấy tay anh trai lắc đầu khuyên nhủ:
- Em ổn mà, đâu phải đứa con nít 3 4 tuổi, hơn nữa chuyến dã ngoại của trường lần này có Demande đi theo, không sao đâu mà, các anh đừng lo lắng quá.
Kami đã không nhắc thì thôi, nhắc tới là mấy ông anh trai lại tiếp tục bài ca con cá càu nhàu bên tai nó:
- Nếu vậy càng không được, anh không tin hắn ta có thể một mình bảo vệ em đâu. – Nephrite bực bội vì việc Demande mỗi ngày đều quấn lấy Kami.
- Tất nhiên chỉ một mình Demande là không ổn, hay là để anh đi theo em, anh biết rõ thói quen của em, không thể để em chịu thiệt được. – Zoisite cũng lo lắng nói.
Mamoru càng không yên lòng khi nghĩ đến việc Demande theo đuổi em gái mình:
- Không không, anh phải đi theo em, để em một mình với Demande thì không ổn chút nào.
Bọn họ huyên thuyên nửa ngày trời vẫn không ngừng nghỉ, Kami bất đắc dĩ chỉ đành ngồi một bên, ngoan ngoãn đóng vai trò một con búp bê, không dám chen mồm vào.
Mãi cho đến khi chiếc bụng nhỏ của con nhóc chịu không nổi nữa, "ọt ~" một tiếng, dù thật nhỏ nhưng cũng vừa đủ để ngăn chặn hành vi quá khích của các anh trai lại.
Kami ngượng đỏ mặt, còn chưa kịp lên tiếng đã bị mấy anh trai tay xách nách mang bế ra bàn ăn. Con nhóc nhìn một bàn đầy đủ chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ, cảm thấy rất thỏa mãn, sung sướиɠ ăn, bỏ mặc mấy anh trai vẫn đang tiếp tục trò chơi không hồi kết kia.
Đến khi no nê xong xuôi rồi, nó tự động đứng dậy, nhẹ giọng nói ra ý kiến bản thân:
- Thứ nhất, đây là buổi dã ngoại của Học viên tổ chức dành cho học viên, các anh là người ngoài, đi theo không tiện.
Thứ hai, Demande là giảng viên của trường, tất nhiên cũng sẽ phải chịu trách nhiệm an toàn cho các học viên.
Thứ ba, em và Demande không có gì cả, tụi em chỉ là bạn bè, và tụi em cũng không ở riêng một mình với nhau được.
Thứ tư, đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu mục đích của Học viện này là gì, em hành động một mình sẽ thuận tiện hơn.
Thứ năm, em tự biết chăm sóc bản thân, em không bắt nạt người ta thì thôi, ai lại dám bắt nạt em?
Cho nên là, không bàn thêm nữa nhé, em mệt rồi, đi nghỉ đây, tối còn lên xe đi.
Không để mấy anh trai kịp phản bác, nó đã chuồn lẹ vào phòng, đóng cửa cách ly với mấy anh.
Mèo King thông qua cái cửa nhỏ cho mèo mà vào phòng nó, nhìn vẻ bất lực của Kami thì rất không nhịn được, biến trở về thành Hoy và bật cười trêu chọc.
- Xem ra, có anh trai quá quan tâm đến mình thì cũng phiền phức quá nhỉ? Haha!
- Xùy xùy, đi chỗ khác chơi, tôi muốn đi ngủ, đừng có làm phiền tôi.
Kami chẳng thèm quan tâm đến ông thần nào đó, chui tọt lên giường trùm kín chăn. Hoy sau khi cười cợt một lúc cũng ngừng lại, ngồi một góc bên giường nó, bình thản nói:
- Lần này đem ta theo đi, ta muốn khám phá xung quanh thế giới này.
- Ông không tự đi được à? Mang theo phiền phức lắm.
Kami bật dậy, hai mắt sáng rực nhưng vẻ mặt bên ngoài thì khó chịu, ai biết bên trong nó đang nhanh chóng tìm lý do để đem theo King đi dã ngoại. Hoy biết tỏng cái dáng vẻ nói một đằng làm một nẻo này của nó, cũng không vạch trần, cười cười nói tiếp:
- Đi theo cô tất nhiên sẽ có nhiều thứ thú vị hơn chứ. Thôi không nói nữa, ngủ một giấc đi.
Hoy đỡ nó nằm xuống, nhẹ nhàng đắp lại chăn, thuận tay còn xoa đầu vài cái. Kami thoải mái hưởng thụ, nhắm mắt an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Hoy ngồi một bên nhìn nó, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt chất chứa nỗi niềm.
"Ta chỉ muốn cô có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, nhưng có lẽ sắp tới sẽ lại là một quãng thời gian khó khăn với cô. Ta nhất định sẽ bảo vệ cô..."
...
- Đạo sĩ Kaolinite, bước đầu tiên hãy giao cho em, Eudial của nhóm Ngũ Phù Thủy lo liệu, dưới lốt cán sự phụ trách lớp triết học, em nhất định sẽ đưa bọn học viên mới đi vào khuôn phép, bắt chúng phải thề hiến và dâng năng lượng cho chủ nhân tối cao.
- Được, trông cậy vào ngươi đó Eudial. Hãy làm cho tốt, ngươi sẽ được phần thưởng xứng đáng.
- Tuân lệnh.
...
Chuyến dã ngoại của Học viện Mugen được tổ chức ở một ngọn núi nhỏ bên ngoài ngoại thành, nếu đi xe buýt thì mất tầm 8-9 tiếng đi đường. Ban đầu là phân chia xe đi theo lớp, nhưng Kami lại không hòa hợp với lớp mình lắm, rất may mắn Haruka và Michiru đã xin đi xe riêng, do đó nó cũng đi theo hai người họ. Tất nhiên, Demande lấy lý do không để học viên tự đi riêng không an toàn nên hắn đi theo tụi nó. Cũng chính vì đi riêng nên 4 người bọn họ đã đến nơi trước vài tiếng.
Kami nhảy xuống khỏi bậc thềm nhà trọ, tay ôm mèo King, thoải mái hít thở bầu không khí trong lành trên núi.
Nắng sớm nhàn nhạt rơi xuống người nó, chiếc váy hai dây màu vàng thướt tha lướt trên bãi cỏ mềm, Kami phấn khích xoay một vòng, tà váy lay động theo từng nhịp, mái tóc trắng xõa tung tự do, thật là một cảnh đẹp không từ nào diễn tả nổi.
Michiru cùng Haruka tay nắm tay dạo bước chậm rãi, gió nhẹ nhàng thổi, cỏ cây lung lay.
Xem ra, buổi dã ngoại này nếu không theo mặc định tập trung lại theo giờ giấc cụ thể đã quy định, thời gian còn lại đều thật sự rất tuyệt. Chẳng hạn như sáng sớm tầm 6 giờ thế này, mọi người vẫn chưa ai tỉnh giấc, khoảng thời gian hiếm hoi để chúng nó cảm thấy tự do.
Demande là giảng viên, không thể ở bên Kami 24/7, nơi trọ của hắn nằm cùng các giảng viên khác, cách khu của học viên tầm vài chục mét và được ngăn cách bởi một vườn cây.
Kami ôm mèo King dạo bước xung quanh, thiên nhiên trong lành thật sự giúp cho tâm hồn người ta thoải mái hơn không ít. Bât tri bất giác nó đã đi tới một dòng suối nhỏ gần đó. Nước suối trong suốt có thể nhìn thấy đáy, thấy được cả đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi lội.
King nằm trên tay Kami, đánh mắt nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không có ai thì lập tức nhảy phốc xuống, hóa thân thành Hoy. Hành sự đột ngột như vậy là Kami giật mình, khó hiểu nhìn chằm chằm vào y.
- Muốn gì đây?
- Không gì, chỉ muốn chân thực cảm nhận chút thiên nhiên ở đây bằng hình người, cứ ở mãi trong lốt mèo thế cũng chán lắm.
Hoy cười cười, hai chân nhanh nhẹn thoăn thoắt nhảy tót lên cái cây gần đó, Kami đứng bên dưới bị tán lá che khuất, không rõ Hoy muốn làm gì, nó cũng chẳng quan tâm mấy mà đi lại gần dòng suối, ngồi xuống ngắm cảnh.
Nước suối trong vắt mang theo chút hơi sương lành lạnh, mát mẻ, Kami thích thú đưa tay xuống dòng nước, cảm nhận cái mát lạnh dòng nước chuyển động mang lại. Cũng đã rất lâu rồi nó chưa sử dụng lại năng lượng tinh thể bên trong mình, Kami tự hỏi liệu lúc này đã hồi lại được một chút gì chưa?
Nó ngồi sát lại rìa suối, thả hai chân xuống nước, đưa hai tay vào dòng nước, nhắm hờ mắt lại, thả lỏng cơ thể, thử vận năng lượng từ bên trong cơ thể truyền tới hai tay mình. Dường như vẫn còn khó khăn, năng lượng quá yếu để có thể chuyển ra bên ngoài, nhưng chí ít Kami vẫn cảm nhận được phép thuật của mình vẫn đang hồi phục lại.
Chỉ là, trong lúc nhắm mắt, Kami hoàn toàn không thấy được dòng nước bên dưới đã dao động khác biệt, những ngọn sóng lăn tăn rất nhỏ, chuyển động xung quanh hai tay và hai chân nó. Dòng nước nơi Kami đặt tay cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng không tinh mắt thì khó mà nhận ra được sự khác biệt bên trong ấy.
Đám cỏ trong vòng bán kính 2 mét nơi Kami ngồi cũng có sự biến hóa, bọn chúng không còn vẻ rũ người thiếu sức sống mà thay vào đó lại xanh tươi hơn trước, khẽ khàng lay động hướng về phía Kami.
Đàn cá con cũng tụ lại hướng đến chỗ nó bơi tới, bơi vòng tròn xung quanh Kami, dường như lũ cá đang cảm thấy rất thích thú bởi nguồn năng lượng kì lạ bên trong dòng nước này.
Trong khoảnh khắc, không gian như tĩnh lại, chỉ còn tiếng lá cây sột soạt, tiếng thác nước chảy mạnh nơi thượng nguồn, tiếng suối nước róc rách qua từng khe đá nhỏ,... bất tri bất giác tâm hồn Kami hòa làm một với thiên nhiên xung quanh, bản thân nó gần như là một phần của thiên nhiên, hoàn hảo cả về thân xác lẫn linh hồn.
Hoy ngồi phía trên cây, quan sát sự biến đổi trong vô thức của nó thì mỉm cười, khả năng phục hồi lại phép thuật của nó rất nhanh, có lẽ cho tới lúc hoàn toàn khôi phục lại cũng chỉ còn một chút thời gian mà thôi.
Kami lẫn Hoy đều không để ý, bên dưới dòng suối xuất hiện một xoáy nước nhỏ, đen ngòm, một con cá nhỏ bơi lại gần xoáy nước lập tức bị cuốn vào, sau đó thì bơi ngửa trôi lềnh bềnh...
Xoáy nước mỗi lúc một lớn hơn, lan rộng ra, tiến gần về phía Kami. Không gian biến động vặn vẹo méo mó.
Kami cảm nhận được sự bất thường của dòng nước, lập tức tỉnh táo lại nhưng không thể mở mắt, nó muốn rút hai tay và hai chân ra khỏi dòng suối nhưng không thể, cả cơ thể như bị khóa cứng lại, bất động. Nó muốn mở miệng ra gọi Hoy giúp đỡ nhưng cũng không thể, chỉ có thể để mặc cho cơ thể như bị đông lại thành đá.
Hoy vẫn luôn quan sát Kami, chợt nhận thấy có gì đó không đúng, thần nhảy phốc từ trên cây xuống chạy lại phía nó.
Kami vẫn đang bất động như cũ, dường như không có dấu hiệu gì kì lạ, chỉ là Hoy không thấy vậy, thần nắm lấy vai nó lay, nó vẫn không phản ứng.
Hoy nhíu mày, nhìn xuống dòng suối, phía dưới chỗ nó ngồi đã là một mảng nước đen đυ.c ngầu không thấy đáy. Hoy giật mình, lập tức kéo người nó lại, lôi cơ thể Kami ra khỏi mặt nước.
Từ trong xoáy nước đυ.c ngầu ấy biến động, tiếng thét ré lên xé toạt không gian, một con daimon trồi lên khỏi mặt nước, trước người nó là một tinh thể pha lê lấp lánh tỏa sáng nhàn nhạt. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là tinh thể, là linh hồn của Kami!
"Kami!"
Hoy sắc mặt tái xanh, thần không nghĩ vậy mà lại sơ hở để Kami bị tước đoạt tinh thể, thần quên mất hiện tại Kami giống hệt một con người bình thường, không có khả năng chống lại các thể siêu nhiên. Phải tìm cách lấy lại tinh thể cho nó, nếu không, nó sẽ hoàn toàn mất đi linh hồn!
Nhưng mà, một vị thần hộ mệnh thì không được can thiệp vào sự sống khác ở thế giới này!
Đáng chết!
Hoy căng thẳng, không lẽ thần thật sự phải ra tay sao?
Nhưng hậu quả cho việc phá vỡ giao ước...
Thần chỉ là một vị thần bảo mệnh nhỏ nhoi, nếu phá vỡ quy ước mà thiên đặt ra, hậu quả không chỉ là mất đi pháp lực không đâu...
Nhưng mà, Kami là người mà thần bảo hộ, không lẽ cứ thế bỏ mặc nó hay sao?
Quy ước... luật lệ...
Thật đáng chết!
Mặc kệ!
Không gì quan trọng bằng Himeko Kami của hắn!
Hoy đỡ lấy Kami, để nó tựa vào người thần, cánh tay còn lại vươn ra hướng về phía con Daimon toan gϊếŧ nó.
"xoẹt!"
Một thứ ánh sáng màu vàng cắt ngang người con Daimon, viên tinh thể của Kami bị đánh bay lên trời, tỏa sáng, lấp lánh như một vì sao...
-------------------------------------------------------
nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/698620960921367796(+)/
Well, xin lỗi vì sự chậm trễ này, bản thân tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn trong việc tìm lại chính bản thân mình.
Tôi đã từng muốn dẹp bỏ hết tất cả, xóa luôn truyện... nhưng chí ít thì, tôi không nỡ bỏ rơi đứa con của mình như vậy, tôi cũng không nỡ để các bạn độc giả yêu quý truyện của tôi cảm thấy buồn vì tôi xóa truyện (dù là truyện của tôi chả đâu vào đâu cả)
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của tôi, dù tôi không thể đăng truyện thường xuyên được nhưng vẫn rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra để đón nhận nó. Đứa con này đối với tôi, dù không phải đầu tiên nhưng lại mang ý nghĩa rất quan trọng.
Nói nhảm thế đủ rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ.
À đúng rồi, giới thiệu với mọi người một bộ truyện của sư phụ tôi, thật sự thì văn phong của tôi chẳng là gì so với sư phụ cả, hy vọng mọi người có thời gian thì lướt qua xem một chút truyện của người ấy. Cảm ơn rất nhiều