Vệ Dương có lòng tiễn họ ra cổng, hơi nâng mắt nhìn, ánh mắt lạnh tanh: "Ngươi đã lựa chọn rồi?"
Thanh Hồn ngơ ngác: "Chọn cái gì?"
Vệ Dương đánh giá Thanh Hồn một lượt: "So với lần trước gặp ngươi mất đi sức sống nhiều lắm. Ta biết dưới núi xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi đừng có gánh một mình."
Đầu Thanh Hồn nặng nề khó hiểu: "Ta có gánh vác gì đâu, có chuyện lớn ta chạy đầu tiên."
Lương Ngôn cười yếu ớt: "Con nghe nói cửa Minh đã vỡ rồi, nhưng theo tính toán không nghiêm trọng lắm, chắc là vá được."
Tiêu Tử Nhân đỡ vai Lương Ngôn cảm thán: "Chính vì không nghiêm trọng mới đáng nghi, nghe nói là Phàn Duy Đình đến trước nhất vá nó lại."
"Không sai, cứ thấy chuyện này chỉ là dấu hiệu báo cơn bão lớn sắp đến thôi." Vệ Dương không muốn Lương Ngôn lại xuống núi, đệ tử này lại kiên quyết muốn đi ông cũng hết cách. Hoặc là đã lớn tuổi rồi, dễ mềm lòng: "Thôi đi, hai đứa xuống núi tìm thuốc rồi trở về ngay, không được xen vào quá nhiều. Dung Nhi, nhớ canh chừng hai đứa này đó."
Du Dung nhỏ giọng: "Dạ."
Thanh Hồn thấy cô ta đúng giỏi, trước mọi một người, mọi một hoàn cảnh đều có cách ứng xử khác nhau, mình phải chào thua. Còn chuyện cửa Minh, Hòa Phong Thương có gây chuyện cho Phàn Duy Đình lập công cũng đâu có làm đơn giản như thế?
Hơi dừng một lúc, có phải y đã đưa Hòa Phong Thương vào một khuôn khổ quá lớn, quá vĩ đại. Đến khi có việc gì xảy ra nhỏ hơn một thước đo định sẵn, liền cho rằng không liên quan?
Giống Hồng Thiếu Hoài luôn nói với y "ngươi sẽ làm thế này làm thế kia, chuyện này ngươi không làm... " Cho nên ngày đó mình mới bại với tay hắn. Thanh Hồn càng nghĩ càng thấy luẩn quẩn nhiều mấu nối, không khỏi cười lạnh.
Vệ Dương thừa biết có dặn dò chưa chắc ba đứa đã nghe, phất tay: "Nhớ thăm mộ mẫu thân con đấy."
Gió núi thổi từng trận, hương đồng cỏ nội hợp lòng người. Bên con đường rẽ vào mộ trồng đầy cây cỏ tươi tốt, nhiều nhất là thược dược trắng, chim hót líu lo trên cành.
"Thược dược ở đây rất đẹp, ta nhớ Nam Bình trồng cây rất giỏi, khu vườn của cô ta cũng không đẹp thanh nhàn như này."
Dư Dung tháo trâm cài trên tóc mình ra: "Đây là do mẫu thân ta trồng, ta không nhớ rõ bà ta trông thế nào. Khi nhỏ vẫn thường dẫn ta đi con đường này, sau khi bà ấy mất thúc thúc chăm sóc tới bây giờ." Nàng ta cười nhạt nhẽo: "Si tình làm gì chứ, người đã không thể sống lại, cũng không thương mình."
Tuy ngữ khí lạnh lùng nhưng Thanh Hồn thấy nàng ta rất thương tâm. Họ bơi thuyền nhỏ ra đảo nhỏ, gió mặt hồ mát mẻ lên lá sen trên mặt hồ xanh biếc. Dư Dung tranh thủ rửa mặt thật sạch, tháo hết trang sức trên người, tựa như một nghi thức viếng mộ nào đó mà y không biết.
Thanh Hồn ở trên thuyền, tiện tay bẻ một đóa sen nói: "Mẫu thân ta cũng thích trồng sen."
Đây là lời Nguyên Thời Liễu trước khi mất đã nói, y không biết rõ sở thích bà ấy. Cũng như ông ấy cũng phân vân tại sao người thích hải đường lại cứ trồng sen, là đang tưởng nhớ ai. Giữ trong lòng tự hỏi rất nhiều năm.
Dư Dung bấm móng tay lên thân sen, lá đứt rơi xuống nước: "Hoa cỏ thôi sao phải hết lòng chăm sóc chúng. Lo nghĩ quá nhiều sẽ thành bệnh, lâu ngày sẽ yếu lòng."
Thanh Hồn nhìn cô ta một lát, không ngộ ra cái gì đành thôi.
*****
Trong lăng thất thanh lãnh, chỉ còn lại một mình Diệu Huyền vẫn còn hôn mê, ký ức hỗn độn không ngừng. Y triền miên tri thức và kí ức cứ lặp đi lặp lại, quấn lấy nhau. Y mơ thấy rất nhiều chuyện sâu kín được che dấu.
Những mảng hình ảnh cứ hợp lại rồi phân tán tan thành từng mảnh vào trong đầu, chuyện cũ rách nát, còn có... Thanh Hải.
Càng mơ càng thấy người lạnh ngắt, lông mi run rẩy.
Mơ thấy động băng lạnh buốt, con dao trong tay vặn vẹo mang theo hung ác vặn vẹo đâm xuống thi thể trong quan tài. Mơ thấy mưa lạnh rơi lất phất Thanh Hải tỉnh dậy, nhìn thấy nụ cười đau thương cất giấu quá nhiều bi ai, chỉ đứng từ xa cách cửa hé động băng mà nhìn...
Xa cách.
Diệu Huyền sống qua loa nửa đời, đây là việc làm khiến hắn thấy tự hào nhất, cũng là chua xót nhất.
Có lẽ cả đời này, Diệu Huyền đã muốn nằm dưới quan tài băng, nhưng nhiều lo nghĩ kéo hồn phách y trở về không cho tiêu tán.
Để nửa đời sao phải sống trong cơn ác mộng, y rất mệt, không thể giãy giụa không để người ta thấy mình bất lực.
Lòng Diệu Huyền già cỗi, cũng đã hoàn toàn sụp đổ rồi, làm rất nhiều việc cũng chỉ là dự tính từ rất lâu, như xác không hồn.
Diệu Huyền tỉnh dậy, tuyết tan rồi, mùa xuân đã đến lâu nhưng lòng lạnh quá. Ngước mắt nhìn nơi này trống trải không có ai, nỗi sợ ùa tới không chỗ che giấu.
Diệu Huyền từng bước khó khăn ra ngoài, ánh mắt trời còn khá yếu ớt, hơi không thích ứng được lấy tay che mắt. Chừng một lát sau, bắt đầu ngửi thấy mùi hoa cỏ thơm ngát chập chờn lúc có lúc không, nghe được âm thân ồn ào.
Người Diệu Huyền cực yếu, đi không lâu đã bị kết giới chặn lại. Đến khi sức lực y hồi phục phá kết giới cũng mất mấy ngày...
***
Dưới đài đông đúc mọi người chen chúc xô đẩy, có bá tánh bình thường, có các vị công tử thế gia, người của tiêu cục, người của môn phái, sơn trang. Thích hay không am hiểu về y thuật đều đến ngóng, nhìn nhau, tò mò bàn tán.
Quan Kiến Vỹ cảm thán: "Thật đông đúc quá."
Ông nhìn kiếm xem có nhóm người suýt chết trong lăng mộ như Triển Nhất Đao, Khuất Hằng, Cảnh Nguyên, Lỗi Trình... còn những người ồn ào sợ chết mà hắn không ấn tượng, nhìn một lát chỉ thấy vài người quen. Xem ra những người muốn tìm báu vật ngày đó đều đã được một bài học nhớ đời.
Dư Dung bước lên đài, không nhanh không chạm nói chừng một chén trà, giọng rất êm tai dễ nghe. Mọi người thích thú càng nhìn càng say mê, trên đài cao Hòa Phong Thương dịch dung dùng thân phận Vũ công tử nhìn xuống, bên cạnh là Tân Dã đang lơ đãng tìm kiếm.
"Đang tìm ai đấy."
"Thanh Hồn, ta có đến Nhϊếp phủ tìm. Họ nói y để lại thư có việc phải làm rồi biến mất. Đã sống dở chết dở rồi còn muốn đi đâu chứ?"
Hòa Phong Thương an ủi: "Đã lớn rồi còn phải trẻ con đâu mà lo."
"Ta sợ Thanh Hồn gây chuyện với người khác thôi, những lời đồn ở bên ngoài... "
Trên mặt Hòa Phong Thương xuất hiện một nụ cười điềm đạm, mông lung: "Những lời nhơ nhuốc đó đừng có nghe làm gì. Không phải người nói thất đệ của người luôn nhốt mình trên núi sao, liên quan gì đến Nhϊếp Trạch Dương chứ."
Tân Dã bất giác ngẩn ra tựa như mảng mây đen dày đặc giữa trời: "Vậy tại sao lại xuống núi chứ? Khoảng thời gian Nhϊếp Trạch Dương bị giam giữ đến mất đi, đệ ấy đã biến mất cả năm trời không ai hay biết gì. Sau đó thì không muốn trở về nữa, đi khắp nơi, điên điên khùng khùng."
Không muốn nghĩ đến Thanh Hồn làm ra chuyện gì đó, bất ngờ bị phản phệ, ngơ luôn rồi.
Hòa Phong Thương vỗ vai Tân Dã: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, Phàn Duy Đình này mới đáng lo. Chuyện trong lăng mộ cũng là hắn bày ra bảo mọi người tìm hoa cỏ, bảo vật gì gì đó, giờ còn dám lộ mặt thi thố với người khác. Không biết bản lãnh tới đâu!"
Đang nói đã nghe bên dưới đài ồn ào, Tân Dã thầm kinh ngạc, nhìn thấy nam tử to lớn vạm vỡ đã ngẩng cao đầu, rảo bước đi vào. Mặt bộ đồ đen, cặp mày kiếm nhướng cao sắc như kiếm, đôi mắt thì đen láy sâu thẳm như không thấy đáy.
Cả người hắn đều toát khí lạnh, Tân Dã nhìn bất giác thấy người cồn cào: "Người này còn trẻ hơn ta tưởng."
Ngũ quan còn non nớt nhưng lạnh lẽo khô cứng, như người gỗ không có biểu cảm. Thần sắc có chút đình trệ chẳng buồn nhìn người khác, cũng không hề nhún nhường.
Trên giang hồ, nhắc tới thần y là nhắc tới Thanh Hồn, không chỉ vì khả năng dùng y thuật cải tử hoàn sinh của hắn đã thành kỳ tích, mà còn vì những chuyện trộm mộ, hạ độc, Tàng Ngư...
Mọi người dù mê có say mê y thuật hay không, chỉ cần nghe mấy chuyện thần tiên ma quỷ đều nảy sinh vô số tò mò. Mà Thanh Hồn lại là người đạt hết hai tiêu chuẩn trên, người thì nói y cứu người vô số, người thì gϊếŧ người không gớm tay. So với Quan Kiến Vỹ từ lâu đã rời khỏi Trung Nguyên và Liễu Vân Thoa đã mất còn nổi tiếng hơn.
Quan Kiến Vỹ thích phiêu bạt giang hồ hiện đang ở đây, Tân Dã đệ tử thứ tư của Nguyên Thời Liễu cũng đang ở đây.
Thanh Hồn đã có vài người thấy qua, còn Diệu Huyền từ đâu xuất hiện thấy đầu không thấy đuôi, chỉ tồn tại trong lời đồn thổi, không ai biết tướng mạo, tuổi tác, có hồng nhan tri kỷ hay không. Cho nên những người chạy đến đây chủ yếu chỉ muốn nhìn thấy mặt những người nổi danh, lúc về uống trà còn có thể khoe khoang với bạn bè.
Cảnh Nguyên của Mộ Bảo Nghi, Doãn Minh Hiểu và Công Tử Tiếu, Quyết Dương của Quyết Thanh Tuyệt, ở núi Mộc Linh cũng có người đến như Yến Tử Du, Sắc Nguyệt, Bắc Bạch Dương Lâu Ngọc Oánh - phu nhân của Quyết Dương cũng đến. Người bận trăm công việc như Công Nghi Lãng, thậm chí cả người ở Bắc Tống như Lệnh Chương cũng đến.
Đáng nói là, Phàn Duy Đình đột nhiên muốn mở tiệc, vừa vì chuyện xảy ra ở lăng mộ, vừa vì có chuyện thông báo.
"Không dám không dám, Cảnh công tử phong lưu nho nhã, tại hạ nghe danh đã lâu."
Cảnh Nguyên phất quạt đáp lại, hai bên nhàn thoại một lúc gϊếŧ thời gian chờ nhân vật chính xuất hiện.
Bên này Lục Khuynh Tâm có chút không tập trung, Thanh Hồn nói đi một cái liền biến mất, không chút liên lạc nào.
Rốt cuộc cũng có người thiếu kiên nhẫn hỏi: "Vị công tử họ Phàn này đừng tưởng có chút danh tiếng thì muốn làm gì thì làm, đợi nửa canh giờ rồi không thấy người đâu."
Dư Dung nhanh nhẹn đổi trà, ăn vận như một nha hoàn ngoan hiền, hai búi tóc hơi lỏng tóc mai lòa xòa, nhìn như vô cùng bận rộn: "Mọi người thứ tội, Phàn công tử vốn định đón Diệu Huyền thánh thủ rồi về ngay, không biết tại sao đến giờ vẫn chưa quay lại."
"Diệu Huyền? Là vị rất giỏi y thuật thoắt ẩn thoắt hiện đó ư?"
Lục Khuynh Tâm bắt đầu chú ý sang hướng này.
Dư Dung cúi đầu: "Không phải, là Thanh công tử Thanh Hồn."
Mọi người nhớ ra vị họ Thanh này đúng là có danh hiệu Diệu Huyền thánh thủ, hiện giờ giang hồ đang đồn đại nhiều điều khó nghe, cả Trung Nghĩa Đường cũng đang ở đây. Tự dưng không ít người lấy lại tinh thần, phấn chấn vô cùng, có chuyện hay để xem.
Gió thu xuân khiến tinh thần thanh khí sảng, mọi người uống rượu trò chuyện, gió đưa hương thơm nhàn nhạt như lan như huệ đẫm sương. Đến khi mọi người đang ăn đương quy cá nhám ninh củ cải, tôm cuộn bích ngọc, thì Phàn Duy Đình trở về mặt hơi phờ phạc: "Thật ngại quá, tại hạ đến muộn."
Lục Khuynh Tâm nhìn sau lưng hắn một lúc, nói: "Thanh Hồn đâu?"
Phàn Duy Đình chán nản: "Đi đường xa mệt quá nên về phòng nghỉ rồi."
Mọi người "..."
"Giỡn sao? Đã đợi hai canh giờ chỉ nhận được một câu như vậy thôi hả?"
***
Lục Khuynh Tâm mượn cớ nhờ người khám cho Nhuận Thành, rẽ lối băng qua vườn hoa nhỏ đến phòng khách mà Thanh Hồn đang ở, gõ cửa: "Thanh công tử, có thời gian không?"
Không ngờ, mở cửa lại là Công Nghi Lăng.
Công Nghi Lăng dịch dung giấu mặt thật trong danh phận Nhạc công tử như cũ. Không hiểu sao khi hắn đi qua lại thấy người này lạnh lẽo hơn nhiều, giữa mi tâm ẩn ẩn một luồng âm khí.
"Không muốn vào thì đi ra." Công Nghi Lăng nhíu mày.
Lục Khuynh Tâm lôi người đi vào, Công Nghi Lăng ở đây người bên trong là Diệu Huyền sao? Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc đã nghe người bên trong gào lên: "Cá hấp đã xong rồi, rượu Thanh Mai đâu mang ra đây."
Lục Khuynh Tâm "..."
"Không phải ngươi nói đi đường mệt sao?"
Sau bức bình phong còn có ba người khác, Quan Kiến Vỹ, Lệnh Chương, Nam Bình. Cũng tốt có vài chuyện liên quan đến trâm cài ở Bắc Tống muốn hỏi họ.
Chu Nhuận Thành tưởng không có ai định nói gì đó liền im phắc, lại nhanh chóng cười nhã nhặn chào hỏi.
Nam Bình ngưng đàn tinh tang, nói: "Gần đây trên thảo nguyên rộn lên khúc đàn này, mỗi khi cất lên đều có người chết."
"Nhưng người đó dùng đàn tranh, dồn dập mà réo rắt tựa mây đen vần vũ động tác nhanh, biến đổi kỳ ảo, linh lực rót vào trong cũng cao thâm hơn người." Quan Kiến Vỹ gõ lên bàn: "Lần trước chưa hỏi cao danh quý tánh người ta."
Thanh Hồn phì cười: "Người còn muốn Khấu Hòa dạy đàn cho con gái mình cơ mà, hỏi gì nữa."
Quan Kiến Vỹ nâng chén trà hơi nghiêng qua lại sóng sánh mặt nước: "Nhưng sao ngờ được người ta lại đệ nhất quân sư chứ."
"Danh xưng có vẻ hoa lệ đấy." Lệnh Chương khinh mạn: "Biết bao nhiêu máu tươi đã đổ xuống."
Thanh Hồn bày đồ ăn vô tư nói: "Các người đến đây ăn hay bàn việc đấy."
"Bàn việc." Tất cả như đồng thanh.
Lục Khuynh Tâm lại nói: "Công Nghi công tử sao cũng ở đây, Diệu Huyền ở đâu, mất tích bấy lâu làm Thanh Hồn lo lắng khôn nguôi."
Công Nghi Lăng nhíu mày: "Ta không thể ở đây sao?"
Lục Khuynh Tâm "..."
Trước kia mặt Công Nghi Lăng sáng sủa như trời xanh, mây trôi dập dềnh thoáng đãng vô cùng, thoắt đã bị mây mù quay quanh lạnh như băng sương.
" y vị rượu nồng nàng thơm ngát, tài năng ủ rượu của ta đúng là ngày càng cao minh ha ha ha." Thanh Hồn cản trước mặt hắn nhét bình rượu: "Ngươi uống thử đi."
Lục Khuynh Tâm uống thử một ngụm, nụ cười nhạt bớt: "Ngon lắm."
"Ngươi chạy lên m Dương thành rồi lại đưa hai người đó trở về. Sao, có thu hoạch gì không?"
"Có thu hoạch gì được chứ? À nước suối ở đó rất mát."
Đúng là nói nhảm.
Mọi người vừa ăn vừa nói.
Quan Kiến Vỹ cười thong dong: "Phàn Duy Đình chỉ là một con tốt thôi, y thuật không cao lắm."
"Người nhìn qua liền biết y thuật của hắn không lợi hại, chậc chậc."
Lục Khuynh Tâm khinh thường: "Người ta là đệ nhất thần y ai như ngươi."
Thanh Hồn hơi mất hứng: "Vậy Quan đại phu có xem thử cái chết của những người đó chưa?"
"Có chút khác biệt, Mê Nhược quấn thân nhưng họ chết là do tim ngừng đập đột ngột không phải trúng độc."
"Hoa này trồng trên xác chết hút chất dinh dưỡng mà, nghĩ là Du Cầm chết do giữa trán bị đâm."
Lục Khuynh Tâm giật mình: "Không phải do hoa đâm từ bên trong ra sao?"
"Thôi bỏ đi có thể ta nhìn nhầm. Qua lời Lương Ngôn ta chợt nghĩ đến hai con đại xà kia, Hòa Phong Thương có nuôi rất nhiều trứng rắn kí sinh vào cơ thể người khác. Đã tìm Thành Kính hỏi qua, Ngạn Vô Hận và Hạnh Lâm đang chiếm thế thượng phong thì như bị trúng độc co quắp."
Chân mày Lục khuynh Tâm hơi nhảy dựng: "Hai con rắn đó lẽ nào đã ký sinh vào người Hạnh Lâm Và Ngạn Vô Hận? trúng độc song sinh rồi sao?"
"Nhắc đến trúng độc song sinh mới nhớ." Quan Kiến Vỹ nắm cổ tay Thanh Hồn: "Ta thấy người ngươi có ma khí ký sinh."
Không khí hơi đình trệ, Thanh Hồn trố mắt: "Hở?"
"Cùng với vị huynh đài họ Công Nghi Lăng này chung nguồn gốc phát tác. Lạ là hai người không phải song sinh sao lại...?"
Là đại phu tính tò mò và thẳng thắn của Quan Kiến Vĩ đúng là cao quá, nhưng hỏi ngay điểm mấu chốt khiến mọi người sững sờ, Thanh Hồn nghĩ đến một tình huống...
Công Nghi lăng nhạt nhẽo: "Khi cứu ngươi ở Thiên La ta bị rắn cắn, không ngờ hơn nữa là dưới mộ mẫu thân tưới đầy thuốc độc. Xâm nhập vào người ta ký sinh trứng rắn... Diệu Huyền lấy độc trong người ta truyền sang y, tạm thời kìm hãm tốc độ phát độc một thời gian."
Mặt Thanh Hồn tái lại: "Vừa rồi ngươi nói ca ca ta không sao mà!"
Công Nghi Lăng đáp: "Chưa chết được."
Thanh Hồn muốn nói tiếp chợt một con chim lớn bay tới cửa sổ đập cánh liên hồi, nó quá lớn không chui vào được ngửa cổ kêu ầm ĩ.
Quan Kiến Vỹ lại nghe thử, vuốt lông nó một hồi nó mới dịu lại rỉ ra mấy âm thanh đứt quãng.
"Thực vật rất nhạy cảm với thiên địa linh khí, chim của ta vừa đi ăn phát hiện một vùng núi rất có vấn đề. Cỏ cây đều tương thông với trời đất nếu chúng bị nhiễm độc thì... "
Lệnh Chương nhăn trán: "Lại là độc."
"Lần này là độc dưới lòng đất trào lên, không dễ đối phó đâu." Quan Kiến Vỹ cho chim mình uống gì đó, nó lại vỗ cánh bay đi mất.
"Không ăn nữa, chúng ta đến ngọn núi đó xem thử."
Chuyện nước sôi lửa bỏng họ nhanh chóng lũ lượt đứng dậy, rời khỏi, Thanh Hồn nghĩ ngợi kéo tay áo Công Nghi Lăng: "Ca ca ta đang ở đâu?"
***
Trong lăng mộ chỉ có hai người, Dư Dung cầm tay Hồng Thiếu Hoài cười: "Sao về sớm thế, ta còn chưa chuẩn bị bữa tối."
Hồng Thiếu Hoài lặng lẽ nhìn dáng người duyên dáng nàng, không nói gì.
Dư Dung chuẩn bị hai món mặn một canh, điệu bộ vui vẻ thanh xuân phơi phới tràn ngập khiến người ta muốn nhìn mãi. Hồng Thiếu Hoài bỗng chạy đến ôm, cười: "Canh gà thịt hun khói hầm măng nàng nấu rất ngon."
Dư Dung cười ngọt ngào: "Thế thì uống thêm một bát."
Dường như họ là cặp đôi thắm thiết, như không có gì làʍ t̠ìиɦ cảm phai nhạt. n ái cuồng nhiệt không chút nghi kỵ gì nhau.
Hồng Thiếu Hoài nói: "Mai ta có việc phải đi."
Về việc quan trọng hắn sẽ không nói nhiều với nàng, Dư Dung nhìn sâu vào mắt hắn thủ thỉ: "Lại vì Thanh Hồn sao?"
Hồng Thiếu Hoài thở dài, một lúc chợt hỏi: "Nàng có biết Hòa Phong Thương đã bắt đầu ra tay rồi không? Ta cũng muốn góp một tay. Ít nhất là vì chuyện đã đến lúc kết thúc ta không muốn tiếp tục chơi nữa."
Dư Dung cùng hắn ăn bữa cơm, tiễn hắn ra cửa: "Ba ngày nữa người có về không, đó là ngày sinh nhật của ta."
Hồng Thiếu Hoài không đáp lòng hơi rộn lên nhưng vẫn quay đi. Dư Dung ở lại hơi ôm ngực quyến luyến đến khi hắn đi khuất mới nói: "Thanh Hồn cũng đâu muốn chơi với người, tự mình làm khó người ta rồi cứ như bị ép buộc, bất đắc dĩ lắm."
Nhận được tin báo của chim chóc Lục Khuynh Tâm lại mơ hồ cảm nhận có điều gì xấu sắp xảy ra nữa rồi. Tập hợp nhiều người am hiểu về trận pháp, độc dược tiến sâu vào ngọn núi Tản Linh.
Vì Quan Kiến Vỹ nói y bị ma khí xâm nhập vào hồn phách, sợ y mệt mỏi nên cứ kè kè đỡ lấy. Những mâu thuẫn trong lòng như lũ cuốn, bão giông ào ào ập đến.
Thanh Hồn đưa mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng vang la hét tranh chấp ầm ĩ, cảm giác khác thường. Công Tử Tiếu như cũ tạo cho mọi người một cái bong bóng nước bảo vệ.
Vừa vào rừng đã nhìn thấy một công tử tuấn tú bước ra, y phục màu xanh lá trúc rất nhạt. Vạt áo thêu tường vân cùng màu, cả người đều khí chất điềm tĩnh, tay cầm một giỏ thuốc.
"Hạc Hàn Hải Sinh?"
Người nọ hơi chớp mắt: "Các vị đến thật nhanh. Ta vô tình đi ngang thấy nơi này hơi khác thường, ghé sang thì phát hiện cây cỏ đều chứa độc." Hạc Hàn Hải Sinh nhìn gốc cây mình vừa đào còn đang chảy nước: "Đã lan ra rồi không tìm được thuốc giải e là... "
Thanh Hồn thấy diện mạo của người này đẹp đến khuynh thành, an tĩnh thấu suốt lúc nào cũng mỉm cười nhàn nhạt, không rõ buồn vui bi thương. Nhưng mà bị người ta nhìn lại, trong lòng y hơi xung đột sợ hãi viển vông.
Lục Khuynh Tâm liền giới thiệu: "Đây là Thanh Hồn."
"Ta lại thấy có khoảng thời gian ngươi không phải là ngươi."
Thanh Hồn mỉm cười, không rõ là có hiểu hay không? Nói nhiều mất hay.
Hạc Hàn Hải Sinh nhìn y thêm một cái, ánh mắt có vài phần nghiền ngẫm rồi mới hướng dẫn mọi người cẩn thận.
Lục Khuynh Tâm cười khẽ.
"Ngươi cười cái gì? Bị nhan sắc của người ta làm cho thần hồn điên đảo rồi hả?"
"Ta thấy hắn nhìn thật chuẩn, biết rõ ngươi thường giả mạo ca ca ngươi."
Thanh Hồn dịch sang bên cạnh một chút, có hơi bối rối nhìn hắn thở ra: "Ngươi đó, thật ngu ngốc."
Lục Khuynh Tâm "..."
Độc đã làn tràn khắp núi nhỏ này, Quan Kiến Vỹ, Chu Nhuận Thành chuyên tâm lấy mấy gốc cây trúng độc nặng mang về nghiên cứu, luyện thuốc cứu người.
Nam Bình nhớ lại ngày đó nàng cũng cùng Nhuận Thành ngày đêm ngồi bên ấm thuốc, hơi sầu não ngủ không được. Người bên giường nhỏ gần cửa sổ đã không thấy đâu, nàng đành ngồi dậy khoác áo ra ngoài.
Do không khí dị thường tâm trạng mọi người cực kỳ xấu, Lục Khuynh Tâm báo tin cho người dân không đi vào rừng, nhưng chưa chắc là họ tin. Vì lúc này chưa có gì xảy ra mọi người cùng lắm ở nhà mấy ngày, rồi cũng vì mưu sinh mà vào rừng thôi.
Mọi người đang vây quanh từng ấm thuốc, canh lửa cân đo đong đếm thuốc thang.
Thanh Hồn hơi ngượng ngùng hỏi nhỏ Lục Khuynh Tâm: "Hạc Hàn Hải Sinh là người như thế nào?"
Ánh mắt hắn càng dịu dàng: "Ngươi đúng là người trên núi xuống."
Lục Khuynh Tâm dùng giọng điệu kính nể nói: "Ngươi có nhớ chuyện Tàng Ngư không? Người này chính là con cháu đời thứ sáu của Hạc Hàn Tường, từ nhỏ đã tu luyện xem thiên cơ, tuy nói vận mệnh tương lai của mỗi người đều do trời định. Nhưng vẫn có một số người có tuệ căn nhìn thấy được." Hắn vạch tay Thanh Hồn ra nói: "Nhìn thấy tương lai tính toán vận mệnh rất nguy hiểm, dễ hao tổn rất nhiều tu vi. Hạc Hàn Hải Sinh là người duy nhất trong tộc Hạc Hàn tu luyện được."
Thanh Hồn hơi suy nghĩ: "Vậy, chuyện Tàng Ngư sao không thấy người này xuất hiện giải nguy vậy? Thật giống lừa đảo."
"Ta đã thử lợi dụng kẽ hở xem thử, đó không phải họ hàng con cháu của Tàng Ngư mà chỉ là xương thú đắp nặn nên thôi. Vòng răng Tàng Ngư chưa chắc có tác dụng, các người biết tìm Mộc Linh Giáp, lại còn khiến cây hồi sinh khiến ta vô cùng kinh ngạc." Hạc Hàn Hải Sinh từ đâu bước đến, ung dung ngồi xuống: "Người tạo ra hồng thủy đã tính toán sẵn rất nhiều bước, tấn công người của Bắc Bạch Dương, lợi dụng người khác ra tay với Lưu trang chủ. Muốn huynh đệ tương tàn, ta không giúp được, vậy mà kỳ tích vẫn đến."
Thanh Hồn nhớ Mộc Linh Giáp hồi sinh phải dùng sinh mạng để đổi, hơi thấy não nề.
"Vị công tử này có thể đưa tay cho ta xem mệnh căn không?"
Thanh Hồn chưa kịp nói đã bị Lục Khuynh Tâm kéo tay ra đưa cho Hạc Hàn Hải Sinh: "Ngươi vinh hạnh lắm nhé."
Y miễn cưỡng chờ đợi, lòng bàn tay chợt hé ra tia sáng, dần dần tỏa ra vô cùng chói mắt, đến khi nó vụt tắt. Sắc mặt Hạc Hàn Hải Sinh không nhiều thay đổi nhưng khóe miệng lộ ra chút máu tươi. May mà đã có đề phòng vẫn chưa xem sâu: "Mệnh căn không tốt lắm."
Chuyện này Thanh Hồn biết rõ.
Hạc Hàn Hải Sinh lấy điềm nhiên nói: "Hai thanh kiếm đó nhận ngươi làm chủ không biết là họa hay phúc. Nhưng đã thấm nhiều máu tươi không nên thức tỉnh thì hơn. Dù nói thanh kiếm đã nhuộm máu người trong tộc của ta, bị kìm hãm một thời gian, nhưng ta thấy nó sẽ thức tỉnh một lần nữa."
Thanh Hồn mỉm cười nhã nhặn.
Lục Khuynh Tâm chậm rãi buông tay.
"Còn nữa, ta có thể tẩy ma khí trong người ngươi."
Mi tâm Thanh Hồn khẽ động: "Thật sao? Ta đi tìm Công Nghi Lăng tới."
"Độc song sinh đã bị rút ra khỏi người hắn, nếu không tìm được người kia chỉ có thể thông qua huyết mạch lấy ra thôi." Hạc Hàn Hải Sinh chậm rãi nói tựa như nhìn thấu tất cả.
Thanh Hồn ngẩn ra, đôi mắt nhẹ nhàng cụp xuống.
"Thanh công tử do dự cũng phải, bởi ta cần vật đựng."
Thanh Hồn đang nghĩ một chuyện khác, nghe thế hơi rùng mình: "Lại rút độc sang người khác sao, quẩn quanh như thế có ích gì..?"
Lục Khuynh Tâm nghe thế hiểu ra, lặng lẽ hít thở: "Không còn cách khác sao?"
Hạc Hàn Hải Sinh ung dung nâng tay chạm mạch tượng của Thanh Hồn, thận trọng tìm cách: "Do cơ thể y quá yếu nếu trực tiếp thanh tẩy, sinh mệnh càng bị rút ngắn. Ta cần một người tiếp nhận độc vào người mới thanh tẩy triệt để."
"Có cần chuẩn bị gì không?" Lục Khuynh Tâm đan ngón tay vào tay y, nắm chặt: "Ta nghĩ sức khỏe của mình chịu được."
Thanh Hồn thấy người mình oi bức khó chịu, gió lạnh bên ngoài thổi qua người y không giúp được gì chỉ làm người thêm rỉ mồ hôi, vội nói: "Thôi bỏ đi, đợi ca ca ta về thì hơn."
Y cười ha ha ha: "Ca ca đã rút độc ra thì hẳn có cách."
"Không có đâu." Công Nghi Lăng đi tới ngồi xuống: "Không ngờ ta lại lơ là dễ dàng bị trúng độc. Ngươi cũng biết từ nhỏ ta đã mắc bệnh lạ, vì chuyện này mà nó tái lại nghiêm trọng hơn trước. Nếu thật có cách đã không kéo dài đến tận bây giờ."
"Ngươi đừng có nhiều lời nữa độc qua cơ thể ta vẫn có thể tẩy mà, định bắt ta phải vác theo thân tàn như ngươi tới chừng nào." Như nhớ ra gì đó: "Độc Huyết Diệm Trường La thì sao?"
Hàn Hạc Hải Sinh lắc đầu.
Thanh Hồn xua tay: "Ta vẫn thấy nên đợi ca ca ta trở về."
***
Lục Khuynh Tâm cho y ăn chén chè đậu đỏ bách hợp, nửa khắc sau người liền hôn mê.
Bế người lên đàn tế bày sẵn, Hạc Hàn Hải Sinh đang ngồi thiền ở trên đó. Tĩnh tại ôn hòa, không tranh với đời.
"Cứng đầu quá phải cho uống thuốc hôn mê mới mang tới được."
Hạc Hàn Hải Sinh cười nhàn nhạt: "Người rất quan tâm đến Thanh công tử."
"Ta đã nhờ Thành công tử đến phụ một tay, người cứ cùng y nằm dưới nằm giữa trận mộc Phù Tang* là được."
*Loài cây được xưng thần thụ.
Lục Khuynh Tâm như lời dặn nằm xuống, Hạc Hàn Hải Sinh canh đồng hồ nước, thời gian vừa tới một luồng ánh sáng xanh từ tay áo tỏa ra chụp lấy hai người trên đài. Ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống, trên không những luồng khí xanh uốn lượn trải dài giằng co với nhau
Thành Kính ở ngoài tương trợ nhìn thế trận kia tán thưởng sâu sắc. Nhớ lại người này tu luyện thiên cơ, từng đối diện với vô số loại ảo giác, cám dỗ, mà có thể tĩnh tâm thanh tịnh, mặt không đổi sắc.
Linh lực tuôn ra ổn định phủ lấy người trong trận, luân chuyển. Tuổi còn trẻ mà có thành tựu hơn người tất cả đều tinh thông, cắt đứt thất tình lục dục.
Không giống như tam ca, loay hoay trong mâu thuẫn vướng bận.
Trên sườn núi xa xa lại có người đang đứng, Hồng Thiếu Hoài khoanh tay nói: "Ngươi vẫn không muốn tự mình ra tay sao?"
Hòa Phong Thương không trả lời câu hỏi kia, lại nói chuyện khác: "Ngươi thấy Hàn Hạc Hải Sinh thế nào?"
"Tâm tà bất chính." Hồng Thiếu Hoài hơi nhăn trán, tựa hồ hứng thú: "Ngươi đúng là biết tìm người đó, xuất hiện đúng lúc, hành động nhanh nhẹn. Thanh Hồn có nghi ngờ cũng khó mà tránh được Lục Khuynh Tâm giở trò, cứ thế mà bị đưa vào tròng."
Hòa Phong Thương dùng ngón cái xoa ngón trỏ, cười không nói.