Lục Khuynh Tâm biết mình đang rơi tự do.
Trong không gian tối om không thấy rõ năm ngón tay, có thứ gì đó quấn chặt lấy hắn. Không biết rơi xuống đâu cơ thể buông lơi không sức chống cự.
Đến khi người hắn va đập mạnh đau đến mức kêu thành tiếng, người thấu lạnh. Là gì thế? Người hắn như biến thành một cái rây dễ dàng bị gió thổi lọt lạnh đến từng lỗ chân lông, hay là rơi xuống nước, tê dại xâm nhập khiến hắn nhanh chóng mất tri giác.
Khi mặt trời lên cao, trời nắng gay gắt hắn thấy chói mắt mới gắng gượng hé mi, muốn lấy tay che, phát hiện người không thể động đậy. Cơn đau từ bên sườn truyền tới khiến hắn nặng nề thở ra vài hơi, toàn thân tê dại.
Hắn nhắm mắt lại thử vận lực, xương sườn hắn e là đã gãy, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Khi nhìn thấy trên người được băng bó cẩn thận, hắn mệt mỏi thở dốc mấy cơn.
"Thanh Hồn, Thanh Hồn, ngươi đâu rồi..." Hắn tin chắc khi đó có thứ gì quấn lấy hắn, không biết y thế nào, có bị thương không?
Hắn nghe có tiếng sột soạt không giống tiếng bước chân, là kéo lê, bò trườn.
Hắn nhổm người dậy, đúng lúc có tiếng bước chân vội vã trở lại, nhìn thấy người lòng hắn yên ả lại thở một hơi: "Ngươi điên rồi..."
Nhìn bóng người gầy yếu tay cầm tán lá to che nắng, những lời muốn nói cũng phải vội nuốt vào.
Thanh Hồn mím môi lại: "Ta đi lấy nước cho ngươi uống."
Lục Khuynh Tâm xem xét trên người Thanh Hồn ngoài trầy xước ra không có thương thế nào nghiêm trọng, bước chân y hơi khập khiễng vẫn đau ở chỗ cũ. Hắn nhớ khi bắt y đã dùng độc trên đầu gối, mất rất lâu mới hoàn toàn lành lại.
Gió lạnh thổi tới nhắc nhở họ đang ở vùng trời hoang vu, khí trời ảm đạm. Thanh Hồn ngồi cạnh hắn đưa nước tới: "Uống một ít đi, ngươi hôn mê hai ngày rồi."
Sắc mặt hắn đông cứng lại: "Không biết mọi người thế nào rồi?"
Thanh Hồn lặng lẽ bi thương: "Ta quay lại rừng rất thuận lợi, kết giới hay xương khô đều không làm khó ta."
Thanh Hồn muốn nói cho hắn biết Hạnh Lâm chỉ cần mạng của y, những người khác chưa chắc bị đuổi cùng gϊếŧ tận.
Trái tim hắn nặng trĩu: "Hòa Phong Thương lan truyền máu của ngươi ra ngoài, lại để ngươi có thể ra khỏi lăng mộ?"
"Là đả kích tinh thần." Nếu Thanh Hồn còn phản kháng hắn sẽ khó lấy được thứ mình muốn, nếu y chết chỉ còn lại bộ xương... Thanh Hồn chợt cười, chỉ còn bộ xương, mạng kéo dài không được mấy năm: "Đến khi tinh thần của tan rã thì vị quân sư này mới thắng hoàn toàn."
Hòa Phong Thương muốn sống.
Hắn lẩm bẩm: "Ta lại thấy người này không muốn ngươi chết, hoặc là không nỡ. Cứ mâu thuẫn, chơi đùa mà lại như nâng đỡ. Ta từng nghe đại ca nói qua, có những người đấu đá vì thưởng thức lẫn nhau. Không được giúp đỡ, chỉ cần dìu dắt cho kẻ thù trèo lên, nếu không một thân một mình sẽ rất buồn chán."
Thanh Hồn cười: "Có lẽ người nói đúng, ta cũng không nỡ thấy người kia chết. Hòa Phong Thương chính là Khấu Hòa." Y xua tay: "Mà thôi, chắc ngươi đã quên mất Khấu Hòa là ai đâu."
Một ngày nào đó y cũng sẽ không nhớ đến cái tên này nữa, không còn sinh mệnh thì còn ghi nhớ cái gì chứ?
"Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đem tính mạng ngươi đến bờ vực thẳm, dồn biết bao nhiêu người vào chỗ chết. Ván cờ này chơi cũng vui quá rồi!" Dứt lời hắn ho khụ khụ không dứt, l*иg ngực trào lên hơi nóng rất khó chịu.
Thanh Hồn đỡ hắn vỗ lưng một lúc lâu, hơi thở còn gấp hơn hắn.
Đột nhiên kề môi hôn.
Thanh Hồn chưa từng chủ động hôn hắn, tuy hay nói móc người khác nhưng y chưa từng chủ động, rất nhát gan. Những chuyện bình thường còn không muốn làm, nói gì đến việc hôn người khác.
Hoặc là từng có, hình như là có... Đầu hắn lại đau.
Lần hôn tuy bất ngờ nôn nóng nhưng cảm giác thỏa mãn, hắn có cảm giác như đã bước ra khỏi bóng tối không còn mông lung xa xôi như trước. Sau chuyện Liễu Vân Thoa, tưởng chừng tình cảm của họ đã tiến một bước, hắn lại luôn cảm thấy y lúc thì tình ý nồng đậm lúc thì nguội lạnh, không chút mong chờ vào tương lai. Đến giờ hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, như rơi vào bẫy, do dự không dám đi tiếp. Lúc này tóc mai dán sát vào nhau nỗi lòng lại trào lên cảm giác miên man, day dứt về thứ gì đó đã cũ.
Hôn xong, Lục Khuynh Tâm hơi liếʍ môi người vẫn rất nóng, không biết nói gì.
Thanh Hồn lúc lắc đầu nhìn quanh, khẽ nói: "Ta đói rồi...ờ, bên kia có hồ nước, ta thấy có cá."
Hắn cử động rất đáng thương, chống tay dưới đất: "Dìu ta theo với."
Nói xong lại nhớ chân y bị thương đi lại rất khó khăn, khổ sở cười: "Thôi, ngươi đi một mình đi, ta lại đau rồi."
Khi Thanh Hồn quay đi hắn lại nghe thấy tiếng bò trườn sột soạt, người hơi cứng lại.
Nắng chiều ngả về tây, dưới vực bao phủ ánh vàng rõ hơn khi mặt trời ở trên cao rất nhiều. Thanh Hồn nhìn mặt hồ dát vàng thầm nghĩ: Nơi này ở hướng tây sao? Họ đang đi về hướng đông cơ mà?
Đang nghi hoặc đột nhiên hai bên triền đá nở đầy hoa, vạn dặm hoa xòe cánh thắm rộ giao hòa với ánh tà dương, không gian như đang ngưng đọng lại ở cảnh sắc trước mắt. Thanh Hồn đứng lặng lẽ nhìn thoáng như quên thế sự, y nhớ đến người đời đồn đãi Khấu Hòa có thể đàn một khúc điệu khiến hoa sen khắp Phù Quang nở rộ, cảnh sắc đó chắc hẳn là chẳng khác lúc này.
Khiến người ta xao động.
Những lần họ uống rượu hàn huyên tâm sự Khấu Hòa chưa từng đàn bao giờ.
Họ không thể là quân tử chi giao, cùng ngắm trăng đối ẩm, đàm đạo chuyện thế gian. Thanh Hồn càng không thể như Vũ Đình An, nghe được trọn khúc đàn mị hoặc của Khấu Hòa không chút mê man, tổn thương nội thể. Vũ Đình An không hề hối hận tìm đến Khấu Hòa nghe đàn, dù đau cũng không thấy bản thân ngu xuẩn, giờ hắn mất rồi chỉ còn một mình Khấu Hòa cô đơn, không ai thưởng thức tài hoa của y nữa.
Thanh Hồn không nhìn nữa khập khiễng trở về, họ có thể thẳng thắn không gò bó với nhau, nhưng một người tự do không vướng bận, một người bị phàm tục quay quanh. Con đường họ đi không thể giống nhau.
Bốn bề vắng lặng, Thanh Hồn mở to mắt chạy về phía trước, dưới đất chỉ còn đường máu dài kéo lê. Y không nhạy cảm với yêu khí hay linh khí gì cả, chỉ mím môi đi theo vết máu, dấu vết này khá quen như y đã gặp qua rồi.
Trời tối dần Thanh Hồn tìm được một hang động ở bên kia hồ nước, bên ngoài có vô số con đom đóm màu lam nhạt đang bay, in bóng dưới mặt nước, phiêu lãng chơi đùa với gió.
Thanh Hồn thấy hơi kỳ quái, xuân vừa sang đom đóm đâu mà nhiều thế, trên trời dưới đất, huyền diệu vô ngần.
Y vừa bước đến gần đom đóm đã vây kín lập lòe, một con lướt qua để lại một đường cắt trên người y, vết thương trầy xước không sâu lắm.
Thanh Hồn mặt tái nhợt đứng lắc lư, ôm ngực hơi cúi đầu.
Đại Xà ba đầu quấn chặt Lục Khuynh Tâm lôi vào trong động, đã rất lâu dưới vực không có người sống. Nó thè lưỡi đỏ tươi, dùng đôi mắt hung hãn nhìn hắn không rời, cứ như không biết nên gặm đầu, tay, hay chân của hắn trước.
Bỗng dưng nó xoắn lại như bị ai đó hung hăng đâm vào bụng, rú lên không ngừng. Nó quay đầu lao ra ngoài tốc độ ngày càng nhanh đến lạ thường, sau đó tự mình thắt lại cả người dần tím tái, thoi thóp, kêu gào đến hắn váng cả đầu.
Lục Khuynh Tâm hơi cử động vết thương bị nó cắn lôi suốt đường đi ứa máu, nhầy nhụa đáng sợ. Khi hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã thấy Thanh Hồn cò cò đi vào, không đề phòng nguy hiểm cứ lượn lờ trước mặt nó, dùng một cành cây khô bình thường lật lật nó, miệng nói: "To thế này có thể nướng lên ăn mấy ngày."
Lục Khuynh Tâm "..."
"Ngươi đã làm gì nó?"
"Ta bỏ độc trong ổ trứng của nó, là loại sinh giòi bọ gặm nhấm xương thịt ấy."
Hắn không hiểu: "Nhưng con Đại xà này sao cũng trúng độc?"
"Song sinh." Y cười gượng: "Ha ha ha thứ này hơi tàn nhẫn chỉ cần có liên kết máu thịt ruột rà, đều bị độc phát đau đớn hao mòn tới chết."
Hắn thấy Thanh Hồn cười gượng không phải vì thấy loại độc kia tàn nhẫn. Nhưng đây không phải lúc giải thích mấy chuyện này, họ phải rời ổ của chúng trước: "Nó kêu thảm quá chỉ sợ con đực sẽ quay về sớm, đi thôi."
Thanh Hồn nhìn con rắn ba đầu trầm ngâm, hắn cho rằng y ngẫm ra cái gì liền hỏi: "Có gì bất thường à? Ta phát hiện đáy vực này có trận pháp phong bế, không giải được đừng hòng trèo lên."
"Ta nghĩ nếu con đực có thể quay về thì chứng tỏ con cái nɠɵạı ŧìиɧ rồi! Uầy, nếu con đực biết được nên dứt lòng bỏ chạy thì hơn, còn tình nghĩa gì nữa đâu. Hoặc là có quay về, việc đầu tiên nó làm là nhai đầu con rắn này trước. Ngươi không cần lo."
"..."
Sao ngươi biết nó nɠɵạı ŧìиɧ, còn con nào khác ở đây đâu.
Lục Khuynh Tâm giữa nơi sát khí đằng đằng này hắn muốn tìm một người nói chuyện nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu cũng không có. Mà thôi, cũng may y không phải người hăng máu nếu không với thân thể yếu ớt này chết bao lần mới đủ?
Hai người đến bên hồ nước nở đầy hoa đào nghỉ chân, trời cao trăng sáng, hắn vẫn bất an: "Đại Xà kia không giống ngu ngốc để người khác dễ dàng tìm được ổ trứng, phải giấu cẩn thận chứ."
"Đúng là chúng rất gian xảo, kinh nghiệm ấy mà, trước kia ta từng ăn trứng của một con Đại Xà khác. Ai bảo nó cứ đuổi gϊếŧ ta."
Lục Khuynh Tâm thấy rất khó tin: "Trước giờ không nghĩ ngươi giỏi dùng độc? Lần đó sao ngươi tìm được trứng của nó hả?"
Ánh mắt y thấp thoáng nỗi đau u uẩn: "Nó tóm được ta sắp ăn thịt tới nơi rồi, đúng lúc có người đi ngang..."
Thanh Hồn nói tới đó thì không tiếp tục, hắn phì cười: "Cho nên không ai đuổi theo, ngươi mới rảnh rỗi đi tìm trứng của nó đúng không?"
Thanh Hồn không trả lời câu hỏi của hắn, nói: "Nó uống máu của ta để hồi phục nguyên khí, khi đó ta đã nghĩ rất lâu sao nó không chết."
Lục Khuynh Tâm hơi nghẹn lại, chợt nhớ y từng có ý định dùng máu của mình gϊếŧ Hoành Lân. Nhớ đến nỗi hận của y với Liễu Thoa.
"Cô ta đã gϊếŧ một người... làm mọi giấc mộng trong tim ta đều tan biến hết. Ta thật sự đã chết rồi... thể xác này, trái tim đang đập trong l*иg ngực này không thuộc về ta."
"Có lẽ như vậy rất tốt, nhìn thấu lòng người, ta có thể bảo vệ những người ta muốn bảo vệ. Đời có được có mất ta không mưu cầu gì hơn."
"Ta cũng từng có ước mơ, có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng từng thực tâm vui vẻ tận hưởng ngày tháng tự do tự tại, cũng từng yêu một người, nhớ nhung một người. Chỉ vì sự xuất hiện của cô ta tất cả đều tan biến hết."
"Nó đã tan vỡ trong lòng ta, nát vụn đến nỗi ta không dám tiếp tục yêu người đó nữa... không thể... cũng không dám. Không bao giờ có kết quả nữa..."
Hắn nhớ lại chuyện cũ, buồn bã hỏi: "Liễu Vân Thoa... Rốt cuộc cô ta đã gϊếŧ đi ai, khiến ngươi..."
Trong phút chốc trên mặt y lộ ra bi thương, lặng lẽ hít sâu, sau đó chỉ còn phẳng lặng không buồn không vui: "Chuyện đã lâu, ta cũng đã quên rồi."
Lục Khuynh Tâm cười nhạt mỏng manh như sương khói, hắn nghĩ đến một người.
"Sao người có vẻ còn buồn hơn ta vậy?" Thanh Hồn thấy rất đói nếu không làm gì đó để quên đi sẽ không chịu nổi. Nhưng y không muốn nói chuyện trận pháp hay an nguy của người khác, sợ hắn lo lắng thương tích trở nặng hơn.
"Không có, ta chỉ tò mò người mà ngươi nhớ mãi không quên..." Hắn lãng sang chuyện khác: "Ta đói rồi phải đi kiếm gì ăn thôi. Đúng rồi, ngươi không phải nói đi bắt cá sao?"
Thanh Hồn hối lỗi: "Nước sâu quá."
Hắn thở dài: "Nơi này cây cỏ tươi tốt biết đâu tìm được trái cây hay khoai, nấm gì đó."
Hai người dìu dắt nhau đi vào trong rừng cây, đào được một ít khoai: "Thú rừng chắc bị Đại Xà đó ăn sạch rồi."
Lục Khuynh Tâm lủi thủi nướng khoai, Thanh Hồn thấy hắn buồn bã lòng đầy tâm sự không hề có ý định lên tiếng.
"Ngày trước hắn thường đẩy ta dưới gốc cây phượng hoàng, tính khí cũng không ôn hòa lắm, người cứng như khúc củi khô. Bất quá, ta thích người thẳng thắn phóng khoáng như thế."
Thanh Hồn ngửa cổ ngắm bầu trời đen u tịch, như nhìn thấy hoa lá muôn hình muôn vẻ, không gian ngào ngạt hương thơm, hoa phượng hoàng lửa rực rỡ giữa ráng chiều.
Hắn bất ngờ: "Núi Điệp Phù có cây phượng hoàng?"
Thanh Hồn gãi đầu: "Lúc nhỏ ta không sống ở núi Điệp Phù..."
Ngừng một lúc y nói: "Khi đó ta tỉnh lại đã thấy mình ở dưới chân núi, bị bao vây trong bầy thú dữ để mặc chúng gặm cắn. Con Đại Xà kia giành giật ta với bọn thú dữ đó, lôi về ổ. Đúng lúc gặp ả..."
Chân mày y giãn ra, khẽ nói: "Ả cũng đang bị thương nặng, cả bước cũng không vững. Trong ấn tượng của ta người này vẫn đẹp như thế, trên môi luôn có nụ cười quyến rũ cũng như khinh thường người khác. Lúc đầu, ta cực kỳ cảnh giác với ả, thấy ả gϊếŧ Đại Xà xong cũng không có âm mưu gì, trong lúc tuyệt vọng ta hỏi ả có thể kéo ta lên không? "
Lục Khuynh Tâm sa sầm nét mặt: "Rồi sau đó?"
"Tính khí của ả rất lạ lùng, ta biết ả bị điên nhưng nhiều lúc cũng giật mình. Ả đưa ta về chỗ của mình dưỡng thương, chăm sóc mấy tháng, hầu như ta muốn cái gì cũng được."
Lục Khuynh Tâm cời lửa mắt dời xuống mấy củ khoai: "Nghe như người này rất thích ngươi, vậy không phải Liễu Vân Thoa rồi, hoặc là ả muốn ngươi cam tâm tình nguyện mang máu mình cho Hoành Lân, chịu khó làm người tốt cảm động ngươi mấy tháng."
Khóe miệng Thanh Hồn co giật: "Không phải Liễu Vân Thoa, người này thấy nợ ca ca ta thôi."
"Đáng ra ngươi nên lấy thân báo đáp." Lục Khuynh Tâm thở dài nghĩ đến tình huống vô cùng cẩu huyết: "Ngươi giả danh Thanh Hồn bấy lâu toàn làm thanh danh trở nên ô uế, xấu đi thấy rõ."
Thanh Hồn có nói đến Diệu Huyền đâu? Nhưng mà về chuyện Thanh danh y phải đính chính lại cho rõ: "Ngươi nói ngược rồi, là ta đã làm cho tiếng tăm người kia tốt hơn ấy chứ. Ca ca ta ngươi cũng đã gặp qua rồi, ngươi nói thử xem ấn tượng để lại thế nào."
Lục Khuynh Tâm nghĩ đến Diệu Huyền, khi đó người này dịch dung trong diện mạo bình thường, nhạt nhòa đến nỗi hắn quay đi đã muốn quên. Thế nhưng tính khí quả thật không tốt lắm, hắn không muốn nói là khó ưa.
"Nhưng y thuật của ca ca ngươi rất cao, còn ngươi..."
"Của ta không cao sao, khi đó ta đã châm cứu cho người còn gì?"
"Đó là một trải nghiệm không mấy hay ho, ta có cảm giác ngươi dựa vào hình vẽ trong sách nhắm mắt châm đại cho ta."
Thanh Hồn sờ mũi, hắn đoán đúng đấy chứ, nếu không phải trong lúc cấp bách y cũng không mạo hiểm. Dù sao y cũng là đệ đệ của Diệu Huyền, hẳn là cũng thừa hưởng được chút hiểu biết về y thuật.
Nhiều lúc Thanh Hồn cũng thấy hơi ảo diệu.
"Được rồi, được rồi, có những sự thật ta không nên biết mới đúng." Hắn xua tay: "Ngươi nói một hồi không thấy Liễu Vân Thoa, cũng chẳng thấy người kia đâu, chơi ta hả?"
"Ta đâu có bảo là nhắc đến người kia đâu chứ?" Thanh Hồn học theo hắn nhướn chân mày: " y, khoai khét hết rồi."
Những ký ức đó run rẩy phiêu linh, ngày nào đó sẽ tan biến, hiện giờ trong lòng Thanh Hồn chỉ có ngọn lửa đang bùng cháy, sưởi ấm con tim đã lạnh dần ấm lại. Y chìm đắm trong giấc mộng tuyệt đẹp, vết thương ngày nào tưởng vô phương cứu chữa đã lành lại.
Ăn xong, Thanh Hồn nhanh chóng chìm trong giấc ngủ, nằm gọn trong lòng hắn, gió thổi qua nụ cười của y khẽ khàng vuốt ve, hai người cứ thế bị bóng đêm nuốt trọn.
"Ta chỉ mong đêm nào cũng như đêm nay."
****
Sáng sớm, sức lực của Lục Khuynh Tâm khá hơn đôi chút, hai người đều chuẩn bị tinh thần tìm cách phá kết giới.
"Nơi này từng là chỗ của Đại Xà nên không có thứ gì bén mảng đến, nếu đi sâu vào bên trong không biết bao nhiêu nguy hiểm chào đón chúng ta." Lục Khuynh Tâm xoa xoa mạn sườn của mình, bất an: "Tốt nhất ngươi đừng có chạm lung tung bất cứ thứ gì."
Thấy người bên cạnh không phản ứng, hắn quay đầu thấy Thanh Hồn đang ngoái đầu nhìn về phía mấy gốc cây phượng đang nở hoa, từng khóm hoa đang nở rộ như ngọn lửa, cành lá sum suê. Y ngẩn ngơ như kẻ mộng du đón lấy một cánh hoa bị gió thổi tới: "Vẫn ngọt như xưa."
"Đã bảo ngươi đừng có chạm lung tung mà." Sau phút giây sững sờ như tượng hắn phủi bỏ hoa trên người y: "Biết đâu toàn là độc."
Y cười nhạo: "Hôm qua người đã đào khoai ở đây ăn rồi còn gì? Có chết đâu."
Hắn trừng mắt với y: "Đừng có cãi bướng."
Đi thêm một đoạn đất trời bỗng tối mịt, cả gió cũng nhắc nhở họ có nguy hiểm sắp đến. Ở khe đá nào đó đang toát ra linh lực dồi dào, sát khí vằn vện như sóng cuộn.
Lục Khuynh Tâm thấy lạnh thấu xương, cảm giác băng giá này hệt như lần đó Thanh Hồn bị lôi xuống nước biến mất trước mặt hắn. Hắn dang rộng tay che trước mặt y, hướng về khoảng không u tối: "Là Hòa Phong Thương ư? Không là người chúng ta đυ.ng độ trên núi tuyết."
Tiêu Tử Nhân? Đây là cảm giác rất mông lung, vì y với người này đυ.ng độ không nhiều. Nghi hoặc lớn nhất là tại sao tên này ghét y vô cùng, mặc dù gương mặt y giống Dư Dung.
Hắn không phải thích Dư Dung lắm sao?
Khi Thanh Hồn còn chưa kịp phản ứng gì mùi rượu đã xộc lên nồng nặc, ngọn lửa khổng lồ đã đánh úp về phía y. Nháy mắt đã bao vây há miệng như quái thú nuốt bọn họ vào trong bụng.
Họ né tránh, lăn ba bốn vòng, Lục Khuynh Tâm nói gì đó nhưng y không nghe thấy được, đầu ong ong, kế đó y thấy vết thương của hắn chảy máu đầm đìa. Bên kia màn lửa có bóng người đi tới, bước chân nghiêng ngả, trên tay cầm theo một bình rượu lớn.
Lương Ngôn!
Vết thương ở bên sườn kiềm chân Lục Khuynh Tâm khá nhiều, gân trán hắn nổi lên, lưỡi kiếm tước ra vội vàng ngăn đòn đánh ập tới.
Lục Khuynh Tâm như con báo săn mồi nhào tới, Lương Ngô cấp tốc lùi lại, thân thủ rất tốt tránh được lưỡi kiếm sượt qua cổ.
Lục phủ ngũ tạng của Thanh Hồn đều đau lên, ho sặc sụa, ngọn lửa như cánh tay tập kích phía sau, y hoảng sợ quay đầu, thấy bản thân bị lôi đi rất xa. Lục Khuynh Tâm sững người mờ mịt bi thương, nhìn theo vết lôi kéo trên mặt đất, dần nhìn lên gương mặt hoảng sợ của y.
Nhất thời mọi thứ trở nên ngưng trệ, khói lửa che mờ tầm mắt hắn, khuôn mặt hắn thảng thốt vặn vẹo.
Lương Ngôn đánh mạnh một quyền lên lưng hắn, giữ chặt gáy ép xuống, Lương Ngôn cũng không muốn gϊếŧ chết hắn, thở dài nhìn vết thương bên sườn thấm đỏ.
Không ngờ, Lục Khuynh Tâm chợt rút côn ra.
Người kia lôi Thanh Hồn dần xa nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tự dưng hắn thấy đau đớn như âm dương cách biệt. Thân thể hắn trượt dài trên đất cuối cùng cũng quật ngã được Lương Ngôn, đã lăn xa, hắn không lôi co nhiều liền lao về hướng Thanh Hồn bị lôi đi.
Khu rừng trống trải chỉ có một người đang chạy về phía trước, một người cố đuổi theo. Trong rừng ngập ngụa mùi rượu, lửa cháy lan mạnh khói làm đau mắt hắn
Lương Ngôn chặn đường hắn, áo choàng bay phần phật nhìn người này không khác gì gã khổng lồ. Lục Khuynh Tâm thấy nếu đối đầu chưa chắc hắn không thắng được, nhưng hắn không có thời gian.
"Người ngươi vừa bắt đi, rất giỏi dùng độc."
Lương Ngôn khựng lại rồi nhảy đến phía hắn, nói: "Khi rơi xuống Vấn Liễu không trụ được đã hỏng rồi, Tử Nhân cũng không phải người bất cẩn. "
Hắn chợt nhớ đến thứ đã trói hắn khi rơi xuống, chết tiệc, đáng lý phải nhận ra ngay từ đầu.
Hai người đánh nhau trong rừng cây, giãy giụa trong biển lửa, khắp nơi chỉ là tàn tro, vòm trời đỏ thẫm.
***
Ở nơi này rất tối, Thanh Hồn thấy khói đỏ tán tụ lại với nhau, cuồn cuộn bốc cháy.
Tiêu Tử Nhân ném y vào một góc, lấy mồi lửa đốt lên mấy ngọn đuốc cố định bên hốc đá. Thanh Hồn dần có thể nhìn rõ nơi này, một hang động kín gió ẩm ướt.
Gương mặt Tiêu Tử Nhân hung ác nham hiểm, ánh mắt như sói hướng về y, tựa như đem lưỡi đau kề cổ. Người y bị trói chặt không động đậy được, tâm trí loạn lên hết.
"Ngươi đừng lo nữa Lương Ngôn sẽ không làm gì hắn đâu, bằng hữu của ta rất dễ mềm lòng." Lúc nói câu này bàn tay Tiêu Tử Nhân vân vê mấy viên đá sáng lấp lánh, tên này cũng đang lo lắng.
Thanh Hồn nhìn mấy viên đá kia, thấy nó rất lạ.
"Thứ này chỉ là mấy viên ngọc mua bên đường thôi, ngươi nhìn gì chứ?"
Y đương nhiên không nhận ra đó là bảo bối gì, chỉ là tò mò nhìn thêm, miệng nói: "Sao ngươi cứ ám lấy ta?"
Tên này không biết người của ai, lúc bên Hồng Thiếu Hoài, lúc ở bên Khấu Hòa. Ánh mắt y dừng trên người Tiêu Tử Nhân nghi kỵ: "Là ai bảo ngươi đến đây."
Dù chuyện Hạnh Lâm là do Khấu Hòa giật dây nhưng y cảm thấy Hồng Thiếu Hoài góp phần không nhỏ, vì lợi ích biết đâu hai người kia lại hợp tác rồi.
Tiêu Tử Nhân cười tủm tỉm: "Ngươi đoán thử xem."
"Hồng Thiếu Hoài gầy dựng Tĩnh Dạ cũng thật khổ, một Giang Khách vô dụng không não, một Phùng Nữ La mê muội yêu thích kẻ thù, Cảnh Minh Sầu điên điên khùng khùng không thèm chơi với hắn, Dư Dung xinh đẹp diễm lệ thì lúc nào cũng muốn tạo phản. Những kẻ không giỏi nhưng làm được việc như La Phi Tuyệt, Đinh Thiếu Hạo, Cẩn Tuyên, Cẩn Ngọc San đều đã chết. Một mình hắn gánh còng cả lưng! Ta nghĩ ngươi cũng không ngu đến mức đầu quân vào một nơi phế thải như thế."
"Ngươi không nhắc đến "Y" ?" Lúc nói câu này Tiêu Tử Nhân hơi nhếch lên: "Còn ngươi, ngươi cũng là một phần của Tĩnh Dạ mà."
Thanh Hồn hơi lắc đầu: "Khấu... Hòa Phong Thương chỉ lợi dụng Hồng Thiếu Hoài mà thôi, còn ta..." Y cười cười bí hiểm: "Như ta đã nói, Hòa Phong Thương bảo ngươi xuống đây?"
"Tại sao ta nhất định là người của Hòa Phong Thương chứ?" Tiêu Tử Nhân bực bội: "Ta đúng là có chút ngưỡng mộ, nhưng không phải tay sai của người khác."
"Bởi vì nếu không ai đứng sau chống lưng, Hồng Thiếu Hoài đã xử được ngươi rồi. Hắn sẽ không để người biết chuyện sống sót đâu."
"Ngươi nói chỉ đúng một nửa, Hồng Thiếu Hoài đang truy sát ta. Cho nên, ta phải tìm một lá chắn. Thật trùng hợp là bọn ta chọn nơi này luyện công, đúng lúc các người rơi xuống lọt vào tầm mắt của ta."
Thanh Hồn hiểu ra: "Cũng đúng, Hòa Phong Thương tự dưng lại cử ngươi xuống đây làm gì, chi bằng cử thân tín..."
Đúng lúc này y chợt nghe tiếng bước chân, Lương Ngôn lảo đảo trở về.
Tiêu Tử Nhân thấy bạn mình người đầy máu liền hốt hoảng: "Sao lại đến mức này?"
"Không ổn rồi, kết giới dưới vực bị đánh động." Lương Ngôn đứng không vững, trượt người xuống: "Đi nhanh... nhanh!"
Ác linh trong núi gầm lên, hang động ẩm ướt này thoáng chốc đã bị chấn động làm sập xuống. Lúc ánh sáng bên ngoài lọt vào, Thanh Hồn chợt có cảm giác mình đang chênh vênh giữa ngàn dặm hoang vu, lạnh lẽo. Y như tách biệt với những tươi sáng chói chang chìm đắm trong quá khứ, đuổi sát như hình với bóng.
"Thanh Hồn."
Núi lở át hết mọi âm thanh, Lục Khuynh Tâm lo sợ đào bới đống đất đá. Hệt như ngày đó hắn vô vọng tìm kiếm xương cốt Trạch Dương ở Thiên La.
Hắn đào bới lung tung trong đống hỗn độn: "Thanh Hồn, Thanh Hồn."
Thanh Hồn hơi hé mắt nhìn thấy qua khe sáng mỏng manh hắn đi qua người y, bước chân gấp gáp. Trong lòng y bỗng trùng xuống, đến khi thấy mu bàn tay ran rát. Là do bị nắng chiếu vào, tựa như cháy xém thành tro. Ngay sau đó người y mát lại một luồng khí lực truyền vào.
Lục Khuynh Tâm cõng y ở trên lưng chạy đi, y mơ màng thấy mấy bụi cỏ gai trên hoang mạc, tiết trời ngày càng khô hanh. Cơ thể như bốc cháy tỏa ra mùi khét, như áp người bên sắt nung.
"Thanh Hồn, ngươi còn gượng nổi nữa không?"
Thanh Hồn không nói nổi chỉ hơi nhúc nhích gật đầu, hắn đi về phía trước, nơi đỏ rực khiến trời xanh biến sắc. Cũng may vừa rồi hắn rót cho y khá nhiều linh lực, vẫn cầm cự được.
Phía trước sáng bừng, những khóm hoa phượng đang nở bừng bừng, hóa thành lửa, tựa như sắp vỗ cánh bay lên.
Cái nóng xâm nhập vào mắt, hốc mắt đau đớn, cổ họng khô khốc không chịu nổi. Hắn không mở mắt nổi đột ngột nhắm lại, nước mắt sống chảy xuống, cất giọng khàn khàn: "Đừng mở mắt ra."
Thanh Hồn vốn mở mắt không nổi, vành mắt như phỏng.
Bước chân hắn ngày càng nặng nề, sau lưng như có bàn tay hắc ám kéo lại găm thật chặt xuống đất.
***
Lương Ngôn đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, do bị trọng thương nên nôn đầy máu. Tiêu Tử Khâm không khá bao nhiêu bước chân tỏa khói nhạt, thương tích đầy mình.
Cơ thể và phương thức tu luyện của hắnkhông thích nghi được với cái nóng, Lương Ngôn còn phải dìu hắn đi về phía trước với tốc độ thật nhanh, tiêu hao nhiều sức lực.
Vạt áo Lương Ngôn bắt đầu cháy xém, da dẻ nứt nẻ. Mắt Tiêu Tử Nhân bị đốt chảy ướt đẫm, hơi nước mờ mịt, khi nhìn thấy người Lương Ngôn như cây non khô héo dần, hoảng sợ: "Sao lại như thế, ngươi không phải tu thủy linh sao?"
Máu trên người Lương Ngôn rỉ ra không nói một lời.
Khi nhận ra Lương Ngôn truyền linh lực làm dịu cơ thể mình, mặt Tiêu Tử Nhân tối sầm: "Ngươi điên rồi, buông ta ra!"
Lương Ngôn chao đảo vẫn giữ chặt người hắn cố sức đi về phía trước, gương mặt bình tĩnh như nước.
"Bỏ ta ra, đây là cái quái quỷ gì thế?"
Tiêu Tử Nhân gắng gượng muốn tách ra, nếu Lương Ngôn đi một mình không chừng có thể sống sót. Mắt hắn không thể nhìn nổi bầu trời, hoang mang, lo sợ, cổ họng khản đặc: "Ngươi buông ta ra cái tên điên này, dựa vào đâu muốn quản bước chân của ta."
Hắn càng gào càng kiệt sức, Lương Ngôn quay sang liếc hắn.
Mắt Lương Ngôn đỏ ngầu nheo lại, khóe mắt thấm ra máu tươi, Tiêu Tử Nhân ngây cả người. Nếu tiếp tục ở lại đôi mắt y sẽ bị hủy, sau này không thể uống rượu bên ghềnh đá, phiêu theo làn gió ngắm trăng sáng nữa.
Trên người đầy máu hơi thở thoi thóp, Lương Ngôn khổ sở thều thào: "Sức lực của ta hiện giờ không thể tạo được một trận pháp gọi nước."
Không chỉ mắt mà máu từ các vết nứt bắt đầu chảy ra, khô thành từng vệt, máu tươi nồng nặc. Lương Ngôn bắt đầu không phân được phương hướng, chân không nhấc nổi. Cả hai ngã lăn quay dưới mặt đất nóng bỏng, da thịt xuất hiện nhiều vết cháy.
Cơ hồ là một tiếng rống thảm thiết vặn vẹo, yết hầu Lương Ngôn phát ra tiếng rên yếu ớt, tròng mắt đau đến co rút máu tươi không ngừng chảy ra. Mu bàn tay Tiêu Tử Nhân nổi đầy gân, sắc mặt đỏ bừng.
Lương Ngôn bò dậy thật nhanh, trước nay y luôn nhu thuận, tựa như tuyết rơi, bởi vì y tu thủy linh nên luôn chìm trong nước, bóng người mơ hồ. Y nhanh chóng đỡ người mờ mịt chạy về phía gốc phượng nở.
"Thật ra ta không thích tu thủy linh, càng không thích uống rượu, bao tử ta không tốt, ngửi thấy mùi rượu nồng liền nóng rát lên." Lương Ngôn hoảng hốt nôn nóng chân ngày càng run lên, chân cẳng cháy xém.
Tiêu Tử Nhân ngơ ngác nhìn thấy người Lương Ngôn giống như rã ra, máu tươi trên người y khô khốc.
"Vẫn chốn cũ, được không, lập bia mộ của ta ở đó."
Tim hắn đập dữ dội cả người bị đẩy đến lảo đảo, rời xa y mắt hắn không mở nổi nữa chỉ mơ hồ thấy qua khe sáng mỏng, Lương Ngôn cúi đầu, như đang khóc.
Từ ngày cô ta xuất hiện, Lương Ngôn đã biết họ không thể như trước, cũng rõ có những lời y không thể nói nữa. Đem những nỗi đau, cất giấu dưới dưới vỏ bọc cứng rắn, từ nay mình y ở chốn này bơ vơ.
Tiêu Tử Nhân bị hút về phía thân cây chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng y mờ ảo.
Đột nhiên dây liễu nối dài, trói cả hai người lôi xuyên qua thân cây, rơi xuống nước.