Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 181: Kinh Mộng (4)

Lúc Lục Khuynh Tâm tỉnh dậy đã không thấy Thanh Hồn đâu, Thành Kính sang gọi hắn: "Tam ca, lên đường thôi."

Sắc mặt Thành Kính không tốt lắm, nhiều chuyện muốn nói nhưng không biết nên mở lời làm sao. Tự mình giãy giụa một hồi mới nói: "Không cần tìm nữa, họ đi trước rồi."

Đúng lúc hắn nhìn thấy phong thư dưới gối, lật ra đọc sơ qua, hơi gật đầu: "Biết rồi, chúng ta chào hỏi Vũ công tử một tiếng rồi đi."

Tân Dã thấy rất kỳ lạ: "Ngươi cứ thế mà đi à?"

"Chứ làm sao định ở lại cho họ chém à?" Thanh Hồn không muốn đối diện với những ánh mắt thù hằn kia, đi vẫn hơn.

Tân Dã môi hơi nhếch lên nhạt giọng: "Ngươi cũng biết thời thế lắm... "

"Ta có một thắc mắc sao tứ ca lại đuổi theo người giống ta? Không phải ta đã đi trước cùng đoàn người sao, khi đó phải la lên cho mọi người biết có điểm bất thường chứ?"

Lần đầu tiên được gọi tứ ca trong bộ dạng của kẻ lúc nào mặt cũng lạnh tanh, Tân Dã có chút không quen phản ứng chậm chạp: "Khi đó cứ thấy bầu không khí không thật cứ như đi vào không gian khác, ngươi đi trước nên ta nghĩ ngươi vừa bước xuống đã sang bên đó. Giống như di chuyển tức thời hoặc có người không muốn ngươi vào, đẩy ngươi ra khỏi kết giới."

Thanh Hồn gật đầu.

Tân Dã không muốn nói, khi đó hắn tưởng người kia là Thanh Hồn thật mới chạy sang xem y giở trò ma quỷ gì.

"Ngươi có biết thân phận của cô ta?"

"Cô ta tự nói mình tên Dư Dung, Lục... công tử từng nghi cô ta là Tử Nguyệt. Cô ta hành sự kỳ quái nhưng tính kỹ cũng không gây hại đến ta." Nhưng mà có một người y hệt mình Thanh Hồn, hắn cũng đã âm thầm điều tra qua, không có manh mối gì.

Tân Dã định nói gì đó trên bầu trời đột nhiên có tiếng rít gào, hắc quang diệu nhãn nhìn chằm chằm, âm thanh phá không ầm ầm đập vào tai càng nghe càng nhức óc. Bọn chúng như đang dàn một trận pháp huyền ảo, khí thế bá vương hừng hực mang theo sát khí hung tàn.

Vuốt nhọn, mỏ cứng, không biết là thứ đáng sợ gì?

Tân Dã rút binh khí phá đâm lên phá vỡ một đường đi của trận pháp, tách hai con ác thú có cách kia hợp lại với nhau. Da bọn chúng khá cứng chém qua một đường chỉ để lại vết trầy, tuy nhiên việc này khiến chúng gầm lên hung hãn tấn công ngày càng nộ phát cuồng vũ, cả người thoáng đã phừng phừng lửa.

Có cả lửa bảo hộ, vỏ cứng như thép, binh khí bình thường khó mà tấn công được nó.

Hoàng Tuyên tại một kết giới bao bọc, hay tay cầm bùa nghiêm túc niệm chú, mấy con ác thú này không phải đang đi chơi mà là kiếm họ gây chuyện: "Thanh Lang, vào trong đi."

Thanh Hồn vội lùi, kết giới vừa vặn chụp xuống đúng lúc chặn một con ác thú bổ nhào tới. Chúng bị ngăn cản liền dùng mỏ mổ liên tục, chấn động đó khiến Hoàng Tuyên ôm ngực. Lá bùa như có sinh mệnh lóe lên bao phủ khắp nơi, vì căng thẳng nên huyền quang phát ra hơi run rẩy. Lúc này không dám lơi lỏng bởi kết giới nối với chính mình, nếu bị vỡ thụ thương nghiêm trọng là chuyện nhỏ, mất mạng như chơi ấy.

"Bọn chúng đông quá." Nhìn chúng như mây đen che lấp trời, Hoàng Tuyên rủa: "Đúng là xui xẻo, các ngươi ỷ đông hϊếp yếu sẽ không chết toàn thây đâu."

Trong khi Tân Dã đang cố chiến đấu để bọn chúng không túm lại cùng tấn công, thanh kiếm trong tay, cứ nghe tiếng gầm gừ kia là trong đầu nhộn nhạo đau nhức, vội nói: "Bịt tai lại đi, còn nữa chúng có độc đừng để bị nhả độc trúng."

Người chúng đều tỏa khói đen, nhân lúc họ bàn bạc liền lao tới phun ta độc dược. Chúng phun như mưa bắn như điện, chất lỏng ụp xuống đen như mực, cũng trong lúc đó vung đuôi dài quật mạnh xuống kết giới.

Ầm... ầm... ầm...

Cái đuôi to lớn nặng nề đánh xuống, trên mặt đất toàn mặt đất xảy ra một trận chấn động kịch liệt, xuất hiện vô số rãnh to. Cánh vỗ ầm ầm đuôi lại không ngừng quật, đem hết sức mạnh tích tụ đánh xuống, miệng rú lên nộ hống tấn công màng nhĩ.

Thanh Hồn cứ nhìn mấy con ác thú đó bay loạn như đang thôi miên mình, vội ôm đầu ngồi xuống. Tân Dã xách y ném vào sâu bên trong, mắng: "Vô tích sự."

Máu của Tân Dã chạy dọc lưỡi kiếm, xoay tròn một vòng, lưỡi kiếm sắc bén rời khỏi tay, phóng một vòng chém nát một cánh của ác thú. Người Tân Dã nóng phừng phừng linh lực cuộn trào mãnh liệt, nếu không tốc chiến tốc thắng ba người họ sẽ bị chúng mổ chết.

Nghe tiếng bước chân, Tân Dã quay đầu nhìn rồi khoát tay: "Giúp một tay đi... "

Tiếng kêu của ác thú như lời nguyền rủa, từ xa họ đã thấy có gì đó nguy hiểm. Lục Khuynh Tâm và Nhϊếp Trạch Phong chạy sang đây trước xem tình hình. Nhìn thấy hình ảnh này họ đều cả kinh không nhiều lời liền chạy tới.

Tân Dã được giảm gánh nặng mồ hôi vẫn đổ ra không ngừng, mấy con ác thú này vẫn không mảy may tổn hại.

Hoàng Tuyên thấy không ổn đi lên đỡ Tân Dã: "Ngưng thần đi."

Vì đứng dậy mà kết giới hơi rung lên, kết giới lại thu lại thêm một vòng.

Trời đất đang giận dữ oán khí ngút ngàn, Tân Dã cười tự giễu: "Chúng tấn công không lợi hại mà tiếng gầm ghê quá, đầu ta ong ong cả lên."

Đương nhiên Tân Dã không dám nghỉ ngơi, đứng thở một hồi liền đi lên hỗ trợ. Bọn ác thú nối lại với nhau không một khe hở biến thành một con ác thú cực to, tiếng hống trầm đυ.c đáng sợ hơn bội phần. Ánh mắt ác thú lạnh lẽo tỏa ra băng, cứ như nhìn đến đâu có thể khiến thứ đó lạnh cứng đóng băng ngay lập tức.

Có lẽ vì thấy họ đi lâu cả Lỗi Trình và Thành Kính cũng chạy sang, ác thú đã tách ra riêng lẻ vây kín một vòng kết giới. Ở bên trong kết giới họ bị bóng đen ngột ngạt bao trùm, thấy có người đến liền nhìn họ bằng ánh mắt hung hiểm. Một con tách khỏi đàn bay tới, ngửa đầu gào lên, như một nghi thức với trời cao sau đó bổ tới họ.

Thành Kính muốn nôn mửa vội che miệng vuốt ngực: "Hỏi sao trên đường tới đây lại nhiều xác chết, thi thể nào cũng bị băm nát thê thảm." Nhất định là bị chúng mổ nát ruột cắn nát.

Hoàng Tuyên thở hổn hển không thể chống đỡ nổi nữa, lỗ chân lông mát lạnh.

Bỗng nhiên trong ngực ác thú xảy ra chấn động, bùm bùm nổ tung. Máu đen cùng nội tạng trôi nổi đã nát rữa bốc mùi hôi thối, xác ác điểu rơi xuống đất liền héo lại thành một đống bùa chú, chưa kịp nhìn kỹ mặt đất đã sinh ra vô số dây leo đem mớ giấy bùa rách nát chôn xuống đất.

Lục Khuynh Tâm thấy người lạnh thấu: " Đó là cái gì?"

Máu chảy đầy đất dần lan đến bên cạnh Thanh Hồn, đế giày y ướt đẫm. Chậm rãi mở mắt ra mơ mơ hồ nhìn qua màn đỏ, thấy dung dịch đen đậm thấm xuống dưới mặt đất lạnh.

Thanh Hồn như nhìn thấy máu từ trên người Bạch Diệp chảy xuống, quện với bụi xương trắng trong giếng, mang theo đau đớn ầm ỉ lắng xuống vùng đất chết. Gió bên ngoài giếng gào thét bao nhiêu đi nữa, trong giếng người đó vẫn ra đi yên ắng một chút oán hận cũng không lưu lại. Cứ như khói trắng hồn lạnh đều bị hút hết, không gian sạch sẽ không chút tàn dư.

Hoàng Tuyên tiến lại phủ lên người Thanh Hồn, ngón tay ấn ấn thái dương: "Có phải bị bọn chúng thôi miên rồi không?"

"À không... ta đang nghĩ sao lại biến thành bùa chú?"

"Chứng tỏ người nó được tạo ra chưa hoàn chỉnh, sau một thời gian liền phát nổ." Thành Kính dùng cành cây khều khều ra vài mẩu xương thú lẫn trong nội tạng: "Đã cũ, có kẻ muốn đào mấy yêu thú đã chết luyện hóa chúng, tái sinh với thân thể khác. May là chưa hoàn chỉnh, nếu ngày nào đó thành công..."

Đang nói đột nhiên có gì đó bay đến bên mặt, hóa ra Hoàng Tuyên ném khăn choàng lụa cho hắn băng vết thương. Người này vẫn thích bận đồ nữ, khăn tay, váy lụa xúng xính, hay là do Hoàng Tuyên tính đến việc bị thương phải băng bó đủ thứ, mặc như thế có nhiều chỗ để xé, đỡ mang hành lý lỉnh kỉnh?

"Hừm, Tàng Ngư cũng là dùng cách này mà trở lại gây sóng gió, xương của Tàng Ngư nhiều oán khí sâu tích tụ mấy ngàn năm, so với ác thú này mạnh hơn nhiều." Tân Dã đang nói nửa chừng liền chững lại, không khí quanh quẩn mùi vị bất thường, quên mất Bạch Diệp chính là trong lúc chặn sóng lớn mất mạng.

"Đã... đã xong chưa... aaaaaaaaaa." Giọng nói rụt rè Lăng Thời đạp cành khô mà tới, kế đó nhìn thấy một màn ghê tởm dưới đất liền co giò bỏ chạy.

Thanh Hồn nghĩ nghĩ, Hòa Phong Thương sẽ không tấn công y lúc này. Vậy, là Hồng Thiếu Hoài sao?

***

Dư Dung nấu canh an thần mang đến cho Hồng Thiếu Hoài, mắt nhìn thấy mấy lá bùa trên mặt bàn đã nổ tung, biết là hắn thất bại. Vội nói: "Những thứ này ở đây chướng mắt, để ta dọn dẹp cho người."

Con mắt Hồng Thiếu Hoài nhìn bát canh, nộ khí hoãn lại: "Trước giờ đều là Hòa Phong Thương làm, giữ kín như bưng không một khe hở, ta muốn học cũng chỉ làm ra thứ chướng mắt này."

Dư Dung cười cười: "Người sẽ tự mò ra thôi."

Hồng Thiếu Hoài mang mọi thứ đi đốt trên ngọn nến, Dư Dung tới gần ngồi bên cạnh liền có mùi thơm vấn vít, hắn hơi buồn ngủ: "Lần đó Diệu Huyền tới đây nói mấy câu nghe rất có lý mới áp dụng thử, Hòa Phong Thương lợi dụng ta nhiều lần, ta vẫn cứ đâm đầu vào."

Nàng bên cạnh vuốt cánh tay hắn an ủi, muốn dựa vào nhưng không thể bám víu suốt đời. Đàn ông trên đời này nàng đều không dám quá thân cận, đặt tình cảm vào họ. Chỉ có vô tình mới trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng.

Có người đã dậy nàng như thế.

"Thế sao người không bắt Diệu Huyền về lần nữa."

"Biến mất rồi, cả Công Nghi Lăng cũng không thấy đâu. Chính Diệu Huyền nhắc ta, Hòa Phong Thương muốn đào xương lên không phải vì mục đích gây xung đột với hai người họ, mà là thật sự cần."

Nàng cười dịu dàng: "Cần? Mang về đυ.c làm sáo hay đặt trên bàn trang trí?"

"Mối quan hệ này hơi rắc rối." Hồng Thiếu Hoài vuốt tóc nàng: "Máu Vũ Đình An có thể thay cho Hòa Phong Thương tức là hai người đó có liên kết nhất định. Nếu như xương Nhϊếp Trạch Dương có thể thay cho Hòa Phong Thương thì cho Vũ Đình An cũng được... "

Hắn không nói tiếp nhưng nàng hiểu: "Muốn kéo người đã chết trở về? Có xương thôi thì giúp được gì chứ? Da thịt có thể tái sinh nguyên vẹn như cũ sao? Hòa Phong Thương không giống người chấp nhận một thứ giả dối thay thế, người mình yêu càng không thể." Nàng ôm ngực lắc đầu: "Ôm xương cốt của người khác, sao có thể lừa mình đó là người bấy lâu mong đợi được đâu. Ta thấy hắn không phải vì cô đơn mà nắm vội một hư ảnh khác."

Nụ cười Hồng Thiếu Hoài nhạt bớt: "Ai biết trong lòng tên đó đang nghĩ gì?"

"Trừ phi... "

"Nàng đừng nghĩ nữa ra ngoài đi, ta muốn ngủ."

Một đêm đầy mộng, Hồng Thiếu Hoài luôn mơ về những chuyện trước kia, nhớ đến một đêm dài không ngủ nổi ngồi ôm ấm trà suy tư.

Một ngày kia, hoa mai đỏ nở rộ lay động trong gió giống như tuyết. Người kia đi đến bên cạnh hắn nói chuyện, khi đó hắn đang mệt mỏi chỉ đáp qua loa: "Ta chỉ mất ngủ thôi."

Hòa Phong Thương nhớ gì đó trịnh trọng: "Có phải ta dọa ngươi rồi không, khi đó trên lầu nhìn thấy ta cũng bị dọa sợ buột miệng nói ra thôi."

Hòa Phong Thương xua tay: "Đừng nhắc nữa."

Có gió lạnh thổi qua, hoa nhỏ vụn phiêu phiêu trong gió Hòa Phong Thương đón lấy một cánh hoa bị vùi dập ép lìa cành, yếu ớt nói: "Sinh mệnh con người thật dễ bị tước đoạt. Ta không biết mình có thể nhìn sắc hoa này thêm mấy lần."

Hồng Thiếu Hoài thấy người đau rã rời, nhìn chằm chằm cánh hoa mai kia: "Có phải ngươi rất thấy rất bất lực không? Có phải Trạch Dương khi biết được cũng thấy thế gian này bất công hay không?"

Người trước mặt cười rộ lên: "Dù trời sập ta cũng không để bản thân mình bất lực được."

Không nhịn được rùng mình, Hồng Thiếu Hoài sao không hiểu chứ: "Tâm càng cao càng không chịu một đời tẻ nhạt."

"Ta kê một ít thuốc hay mang về cho y uống đi."

"Uống thuốc có thể nắn lại xương sao?" Hồng Thiếu Hoài ngập nộ khí, không phải giận người khác mà giận chính mình.

"Số mệnh của y không tốt, ta cũng hết cách."

Hồng Thiếu Hoài cười miễn cưỡng.

"Thật ra có thể hoán cốt... " Nói tới đây lại không dám nói nữa cứ như đã lỡ lời đổi sang chuyện khác: "Thôi đi, ăn đồ bồi bổ sức khỏe sẽ tốt lên, cũng có thể ta nhìn lầm."

Thân hình Hồng Thiếu Hoài run lên: "Ngươi nói cái gì... "

Hòa Phong Thương cười vô hại: "Ta nói thể nhìn nhầm, ngươi đừng có giận mắt ta không tốt, sai sót vẫn xảy ra... "

"Ta cũng nghe qua hoán cốt, nhưng mà... " Giọng nói mất dần trầm ổn: "Phải dùng mạng người khác để đổi, ta... "

Lời nói lấp lửng không thể nói ra.

Hòa Phong Thương hơi xoay người đi hướng khác: "Chưa chắc là dùng mạng đổi, nếu hai bên đều chấp nhận... "

"Ngươi có cách thì nói cho ta biết đi." Hồng Thiếu Hoài gấp gáp: "Nghe nói ngươi trên núi học nghệ rất giỏi... "

Hòa Phong Thương cúi thấp đầu, ngày đó giả vờ bị thương nhờ cứu giúp không phải vì có cơ hội hôm nay sao: "Nguyên Thời Liễu có một đệ tử rất giỏi, ta nghe y nhắc đến đệ đệ mình nhiều lần, nghe đâu không khỏe từ nhỏ. Ta từng nhìn qua một lần xương của Thanh Hồn có thể đổi, vậy đệ đệ sinh đôi kia cũng được."

"Cho dù mang bệnh từ bé cũng không có nghĩa sẽ đồng ý hoán cốt, ngươi..?"

"Nhưng nếu tráo đổi khiến người kia khỏi bệnh thì sao? Thanh Hồn là một đại phu giỏi thứ y cần chỉ là một phần xương phù hợp thôi. Ta cứ do dự không nói, vì tính của y không dễ thỏa hiệp, chỉ sợ y cảm thấy ta tiết lộ chuyện này mà nổi giận."

Hồng Thiếu Hoài bảo: "Ta sẽ tìm cách thuyết phục y, chỉ cần ngươi giúp ta gặp người kia."

"Người có biết Nhϊếp Hồn Thuật không?"

Giọng nói Hồng Thiếu Hoài chứa đầy kinh hãi: "Đó là một loại tà môn."

"Ta nghĩ đến thay đổi này sẽ rất đau mới nhắc tới thôi... Tính kỹ cũng không xấu. Nếu dùng cho việc chính đáng không coi là xấu được."

Hồng Thiếu Hoài ngủ ít là vì sợ mộng dài đeo đẳng, thức dậy miệng lưỡi đều khô. Ngoài trời gió tuyết ầm ầm như muốn nhắc nhở người ta nhanh thanh tỉnh.

Là mộng sao? Giống như ma hắn mở cửa ra ngoài, mỗi bước đi gió tuyết thêm dữ tợn. Hành lang thật dài, thật dài bước đến khuôn viên hẻo lánh trong môn. Đây là nơi sư phụ cấm vào, ngày thường không ai lui tới. Trong tay áo hắn giấu một viên ngõ nhỏ phát sáng, khi vào phòng liền lấy ra soi bên kệ sách.

Khuôn mặt có ánh sáng chiếu vào lộ rõ sự sợ hãi.

Nhϊếp Hồn Thuật là sách cấm.

Hắn nhắm mắt hít thở một lúc khi mở ra, bàn tay tái nhợt đã chạm vào một quyển phổ dán đầy bùa chú. Mắt cứ nhìn chằm chằm trong lòng có chút đấu tranh, quyển phổ đó lại như mê hoặc hắn hút hết sinh khí của hắn.

Sẽ đau ư? Phải có người công sinh giúp đỡ mới thực hiện được.

Trên mặt hắn mảng xanh, mảng trắng, ngón tay động đậy đem quyển phổ rút ra.

"Chỉ cần không dùng vào việc xấu... " Hồng Thiếu Hoài thều thào, lông mi rũ xuống: "Con đường này... con đường này ta sẽ đi thật vững."

Hắn nghĩ đến đôi mắt của Trạch Dương, dứt khoát mang đồ ra sao chép lại.

Thả cuộn tranh ra hút chữ trên quyển phổ kia, mặt chữ uốn lượn kia như muốn đem hắn cắn nuốt, có lúc lại giống đôi mắt trầm mặc nhìn hắn chằm chằm. Yết hầu hơi nhấp nhô: "Chỉ lần này thôi... "

Hắn ra khỏi phòng người đã lạnh ngắt.

Thời gian sau đó không gặp Hoà Phong Thương đâu nhưng hắn cũng không gửi thư hối thúc, chuyên tâm tu luyện loại tà thuật kia.

Chú trọng giữ bản thân tâm bình khí hòa không bị tẩu hỏa nhập ma, dần dần trở nên che giấu hết mọi thứ trong mắt. Tính toán cái gì cũng học cách giấu đi.

Hồng Thiếu Hoài đã thử sử dụng nó lên những bức tượng đất nhỏ, không biết sai ở đâu, liên tục thất bại. Trong lúc đang đau đầu thì Hòa Phong Thương trở lại cho hắn mấy quả trứng non.

"Đây là cái gì?"

"Là rắn sư phụ ta hay nuôi để luyện thuốc, nó rất nhạy, ngươi thử với nó trước đi. Biết đâu có thể dùng máu nó làm thuốc mê đến khi đó sử dụng... "

"Nói như ngươi Thanh Hồn đồng ý rồi." Hồng Thiếu Hoài mừng rỡ, máu từ kẽ tay tí tách rơi xuống bên dưới mấy quả trứng. Vỏ trứng rất mềm lập tức nuốt lấy, người hơi run lên phấn khởi: "Bao giờ bắt đầu?"

Hắn phải tu luyện thật nhanh, cấp tốc hoàn thành mới có thể giúp đỡ.

Hòa Phong Thương gật đầu: "Thanh Hải là điểm yếu của y mà."

Hồng Thiếu Hoài mơ giấc mơ xa lạ này, đột nhiên cười tự giễu.

****

Lục Khuynh Tâm lao mồ hôi: "Phải nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, khu rừng này cứ truyền đến cảm giác chẳng lành."

Mọi người thấy hắn nói đúng, có những người nhát gan không muốn tách lẻ đương nhiên là không dám cãi lời.

Thành Kính đang nghỉ mệt bên gốc cây đột nhiên quát lớn: "Chạy thôi."

Họ đã rời khỏi nơi máu tanh bọn ác thú để lại rất xa mới dám ngồi nghỉ mệt, lúc này dưới mặt đất dòng máu đó đang dùng tốc độ kinh người chảy tới, chảy đến đâu mặt đất liền lầy lội vết thương, như chảy mủ sủi bọt. Nhìn kỹ còn thấy vô số con rắn đen trồi lên, dữ tợn nhe nanh nhảy về phía họ.

Đám đông nhanh chóng rối loạn, nếu như chỉ đi với huynh đệ họ có thể nán lại xem đó là gì, tìm cách phá giải. Nhưng ở đây có người thường không có tu vi, tình hình cấp bách phải bỏ chạy. Việc đầu tiên Hoàng Tuyên làm là kéo người bên cạnh về phía an toàn, đúng lúc này xuất hiện một bóng dáng khác nhanh nhẹn ép tay xuống.

Sức nặng khiến Hoàng Tuyên ngây ra: "Thanh Hồn."

Trong lúc này Thanh Hồn chợt nhớ đến con rắn đó mình đã từng thấy qua, hơi cười lạnh. Hỏi sao họ đi đâu cũng bị đuổi theo, có thể những người thường hoặc ác liệt hơn trong người bọn họ, đều có một ấu trùng rắn bị người ta hạ vào mà không hề hay biết.

Cánh tay quấn con rắn độc kia bị đè mạnh xuống, Lỗi Trình phản ứng cực nhanh, một tay giữ một tay bắt rắn ném xuống đất.

"Ngô Trác à, ta canh ngươi kỹ như vậy mà ngươi vẫn chui lách sang đây được, lợi hại đấy."

Ánh mắt Ngô Trác rất tàn nhẫn.

Lỗi Trình giữ chặt cổ tay kia, mắt nhìn bàn tay vừa bắt rắn lưu lại hai vết rắn cắn, lỗ máu nhỏ giọt đen: "Ghê thật, mới đó đã thấy tê hết người."

"Ngươi nghi ngờ ta?"

"Đừng tâm sự nữa mau chạy trước đi."

Lỗi Trình dùng roi rắn bạc bên trong thắt lưng trói người lại với mình, hờ hững: "Khi ngươi bị thương trong lăng mộ."

"Đưa người thường đi trước, đệ tạo kết giới ngăn nó." Thành Kính nóng lòng: "Đệ dùng lửa ma đốt thử."

Thành Kính gấp hạc giấy rồi truyền linh lực vào bên trong, sắc mặt u ám.

Thanh Hồn chợt nói: "Không đốt được đâu. Bọn chúng mà chảy máu sẽ tản ra mùi tanh, hít vào tứ chi xụi lơ, da thịt khô héo giống như xác khô vậy, chạm vào liền nát vụn thành tro."

Thanh Hồn nói xong mọi người đều quay đầu nhìn y.

"Chúng chủ yếu đi theo dòng máu không rời, giống như mấy cô hồn dạ quỷ bên dưới hồ quỷ mà chúng ta thấy trong lăng mộ. Rắc thuốc độc lên máu đang chảy có tác dụng hơn." Trên người Thanh Hồn không mang theo thuốc độc, vội đưa tay vào lưỡi kiếm của Hoàng Tuyên cắt máu nhỏ xuống đất.

Biểu tình của Lục Khuynh Tâm có chút cứng ngắc, máu của Thanh Hồn có độc, y biết.

Tân Dã quát: "Bao nhiêu máu mới đủ, ta có độc dược."

Thành Kính hiểu ý đem độc bỏ vào hạc giấy, để nó bay đi: "Mọi người tránh hướng gió, chạy càng xa càng tốt."

Đoàn người chạy khỏi rừng, không ngờ có kẻ thù ẩn trong nhóm người họ lâu như thế, bất giác ai nấy đều chạy xa nhau ra, mắt đầy đề phòng.

****

Ánh mắt Ngô Trác có chút ngạo khí: "Các ngươi đừng tưởng có thể thoát."

Lục Khuynh Tâm cười lạnh: "Hừ, Nghiêm Đông bị đánh một chưởng chết tươi, còn ngươi vừa bị thương vừa trúng độc mà sống lặt lìa lặt lọi. Đi theo bọn ta đến giờ là có ý gì?"

Ngô Trác không trả lời ngay, chỉ bảo: "Trên đời này nói đến lợi hại không thể thiếu người biết y thuật được. Người sống dưới bàn tay đó rất nhiều, chết cũng rất nhiều."

"Xem ra ngươi vì máu của Thanh Hồn mà đuổi đến." Nhϊếp Trạch Phong nói câu này với thái độ cực kỳ sắc lạnh, không rõ là đối với Ngô Trác hay Thanh Hồn sinh ra bất mãn: "Ngại mạng mình quá dài sao?"

Không gian ngập mùi thuốc, Lỗi Trình băng bó xong mới đi đến trước Ngô Trác: "Ngươi cũng là một kẻ giỏi giang, ta giữ ngươi bệnh cạnh rất lâu, đã kiểm tra qua không có tu vi. Nhưng con rắn kia không tệ chút nào."

Độc trên miệng vết thương chưa sạch, chỉ băng bó tránh nhiễm trùng.

Cảnh Nguyên cười lạnh: "Dù tốc độ nhanh đến đâu, không có tu vi mà dám đi một mình cạnh bọn ta, gan lắm."

Dứt lời liền thấy không đúng, câu từ đứt đoạn.

Trong lúc mọi người tập trung vào Ngô Trác, Lăng Thời đã nhanh tóm cổ Thanh Hồn, kiếm bay trên không.

Giữa hai ngón tay kẹp một con rắn bạc, nhìn qua cứ tưởng trang sức.

"Mau buông y ta!"

Sắc mặt Thanh Hồn tái nhợt, máu từ vết cắt trên tay vẫn thấm ra băng vải.

Lăng Thời chỉ thẳng bóng người lao tới: "Ngươi đừng có tới đây, con rắn của ta rất sợ người lạ, sẽ cắn lung tung đó."

Mặt Lục Khuynh Tâm hơi xanh, mu bàn tay nổi đầy gân thống khổ: "Ngươi đừng có làm càn, trên người y có vết thương nào ta sẽ không để ngươi toàn thay bước khỏi đây."

"Có người nói với ta ngươi rất tốt." m thanh vang từ phía xa: "Mọi thứ trên người ngươi đều được đắp nặn vô cùng hoàn hảo, ha ha ha ta đã chờ từ rất lâu."

Người đang chậm rãi bước ra đó lắc lư như bóng quỷ trong đêm đen - Hạnh Lâm.

Ánh mắt Lục Khuynh Tâm sắc bén nhìn chằm chằm vào Hạnh Lâm, người này mới chính là kẻ khó đối phó.

Hạnh Lâm bóp cổ y lôi xuống đất: "Thả Ngạn Vô Hận ra!"

Lăng Thời cũng đáp xuống ngay sau đó.

Là Ngô Trác sao?

Vỏ bọc của Ngô Trác chảy xuống, cả người như trong suốt, miệng nói: "A Lâm, hình như y chịu nắng không được."

Hạnh Lâm nhíu mày: "Yếu ớt đến như vậy sao?"

Nãy giờ Thanh Hồn một câu cũng không nói cả người mềm nhũn, nghe Ngạn Vô Hận nói như thế cười lạnh: "Ta cũng giống như ngươi thôi, không chịu được ánh sáng cực dương thiêu đốt."

"Ngươi... " Hạnh Lâm bóp chặt cổ y không cho lên tiếng nữa: "Còn không mau thả người ra."

"Nè, nè phải nghĩ cho kỹ... Thả tên này ra chúng ta khó mà sống sót." Có người nói đến rung râu: "Cái tên đó muốn moi ruột mổ bụng chúng ta.. ta nghi ngờ họ cùng một phe."

Lục Khuynh Tâm nhìn kẻ đang nói, hóa ra là Lãm Phương vị đại phu tưởng chừng điềm đạm kia, quát lớn: "Câm miệng đi."

Hạnh Lâm thấy Thanh Hồn trượt xuống liền túm chặt, xách lên, cả người y như tuyết dần tan rất nhanh sẽ chẳng chống đỡ được nữa. Gã lay lay hai cái Thanh Hồn vẫn không có phản ứng nào.