Lục Khuynh Tâm muốn che chở Thanh Hồn rời đi, nhưng thoáng qua đã thấy người trong lòng tan thành khói bụi. Hắn mở to mắt nhìn lốc xoáy vần vũ nổi lên bầu trời chuyển sang màu xanh lam, trong vắt.
Hắn mơ màng miết mí mắt rồi lần nữa mở ra nhìn trời, ở phía xa bên triền núi có bóng người ngoan tuyệt quay lưng về phía hắn. L*иg ngực hắn nặng nề như đá nặng chìm xuống sông sâu, mắt tự dưng hơi đỏ lên.
"Lần trước rời đi không lời từ biệt, giờ đã quay trở lại."
Áo trắng như tuyết truyền cho hắn cảm giác bất an, khẽ gọi: "Thanh Hồn."
"Lần này ngươi không hề gọi sai."
Hắn ngơ ngác nhìn người trước mặt hắn, lại tựa hồ như cách một tầng biển rộng, xa xôi khó nắm bắt. Thanh Hồn nói như thế là vì hắn từng gọi sai sao?
Thanh Hồn nhìn hắn mỉm cười không biết gì mà hơi lắc đầu, từng bước đi đến cạnh hắn. Theo từng bước sắc mặt y tái dần, giữa trán hiện ra vệt máu đỏ chảy dài, y phục sạch sẽ dần nhuốm đỏ.
Hắn muốn chạy về phía y nhưng hai chân bị giữ chặt, nhìn rõ thấy y đang kiềm chế cơn đau đi về phía hắn.
Run rẩy từng bước...
Đến gần..
Hình ảnh truyền vào mắt hắn dần rời rạc, đưa tay chà xát mí mắt bao nhiêu lần cũng không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, miệng lẩm bẩm: "Sao thế... ngươi làm sao?"
Ánh sáng truyền tới mắt hắn yếu dần chớp nhoáng, đến khi hắn quơ trúng thứ gì đó rơi xuống đất, tan vỡ. Hắn mò xem xung quanh mảnh vụn đâm đầy tay, bóng tối trầm mặc bao trùm im lặng không tiếng động.
Đột nhiên có bàn tay phủ lên mắt hắn, mang theo hơi lạnh của mưa phùn triền miên. Hắn nắm lấy bàn tay quen thuộc đó, nhẵn mịn không hề có dấu vết cầm binh khí nhiều năm. Trên người còn có hương đỗ nhược nhàn nhạt ấm áp vô ngần: "Thanh Hồn?"
Người hắn lạnh như băng, phổi như biến thành một cái tổ ong lớn giữ khí lạnh lưu trong từng nang mạch.
"Ta... " Cổ họng hắn khô cháy.
"Người không sao rồi, làm ta lo chết đi được."
"Xảy ra chuyện gì?"
Đầu hắn đau như búa bổ: "Mắt của ta... "
Người kia im lặng rất lâu, hắn có cảm giác như rơi vào ảo giác, xung quanh có nhiều nỗi sợ hãi đang rình rập, lạnh, lạnh đến phát run.
"Ngươi nói gì đi chứ?"
"Ta bị thương trong rừng mắt không nhìn thấy... " Y lặng đi một lát: "Người thay mắt cho ta."
Lục Khuynh Tâm kinh ngạc chân mày nhíu thật sâu, trong lòng nghi hoặc. Là những đau thương hắn trải qua kia chỉ đơn giản là một giấc mộng hay là hắn đang chìm trong một giấc mơ khác, chồng chất cạm bẫy nối dài.
Nhưng mắt hắn thật sự không nhìn thấy, có cảm giác hốc mắt trống rỗng.
Thanh Hồn nói: "Vốn là mắt ta không phải hoàn toàn do chuyện trong rừng ảnh hưởng, trong cơ thể có quá nhiều độc dược. Chỉ là giọt nước tràn li thôi."
Mấy phần tĩnh mịch dần ngăn cách hai người, y lẩm bẩm: "Nếu ta không bất tỉnh cũng không để người thay mắt cho ta. Thanh Hồn không thích mang nợ người khác."
"Thế ai giúp thay mắt?" Hắn hỏi với lòng nghi ngờ, là Diệu Huyền, hay Liễu Vân Thoa, Quan Kiến Vỹ, Hòa Phong Thương? Mọi chuyện đều đảo lộn hết, hắn muốn tìm chút chân thật bám víu vào.
"Đương nhiên là ngũ đệ của người rồi."
Trong lòng hắn đè nặng một bóng đen.
Thanh Hồn chợt hỏi: "Hối hận rồi sao?"
"Không có, chỉ là tạm thời thấy không quen." Hắn hơi thở dài nói: "Thanh Hồn, ta đã mơ một giấc mơ rất dài."
"Ta cũng thế, lưỡi kiếm Tuệ Sinh có ma tính. Ảo ảnh xâm nhập thật không dễ chịu chút nào." Thanh Hồn thở dài miên man: "Ta mơ thấy mình thích một người không thích ta, mơ thấy người hiểu ta nhất chết đi, mơ thấy ta chỉ còn một mình cô độc, từ sau luôn nhàn nhạt mỉm cười, nhàn nhạt đau thương. Hệt như một pho tượng đá nhìn thế gian náo nhiệt, bản thân không nghe không hỏi im lặng gặm nhấm cô độc."
Lục Khuynh Tâm cười gượng.
Thanh Hồn sờ mặt mình: "Phải đeo một cái mặt nạ, đường nét nông sâu đều in hằn hình bóng kẻ khác thật không dễ chịu. Thật may là tỉnh rồi, vẫn là ta, trước giờ không thay đổi."
Đầu lưỡi hắn tê cứng, thấu hiểu tất cả: "Đúng là may thật, tỉnh là tốt rồi."
"Người đói rồi đúng không, ta mang gì đó cho người ăn."
Hắn bất giác níu tay y lại, hơi run rẩy: "Nhị ca đâu?"
"Nghe đâu là đến tháp Hoài Cổ điều tra cái gì đó, ta cũng mới tỉnh dậy không biết rõ xảy ra chuyện gì."
Hắn hít thở từng hơi thấy l*иg ngực mát lạnh tràn đầy không khí, chân thật đến tim phổi đều cảm nhận được mạch sống: "Thế thì tốt."
Lúc hắn nhìn nghe thấy tiếng Bạch Diệp là hai ngày sau. Nhị ca vừa đội mưa về đứng trong phòng hắn hơ lò sưởi, ngửi lấy hương khí xua lạnh trong phòng.
"Thay mắt xong đệ cứ sốt mãi, hỏi thì cái tên đần đó cứ ngậm miệng không nói, im như đá."
Mặt hắn xanh xao không nhìn thấy đất trời chỉ ngửi được, mùi đất ẩm ướt, bóng tối u ám làm hắn thấy nặng nề: "Nghe nói nhị ca đến tháp Hoài Cổ."
Động tác của Bạch Diệp hơi dừng lại, trên mặt u ám: "Ta có chuyện muốn nói với đệ."
Hắn bỗng thấy không thở nổi.
Mấy chữ này thật quen thuộc, lâu rồi hắn không dám nhớ tới tưởng chừng như phủ đầy bụi, vĩnh viễn chôn lấp. Giờ lại như gió cuồng thổi loạn qua, phơi bày vết thương cũ nhức nhói, máu me thấm đẫm.
Bạch Diệp thấy mắt hắn chảy đầy máu, nhất thời hoảng sợ. Lục Khuynh Tâm khoát tay: "Không sao, vết thương vẫn chưa lành thôi."
Nhị ca giúp hắn lau mắt, đưa đến một chén trà, sau đó mở cửa cho phòng thoáng. Ngoài trời đang mưa râm như xa xa vẫn thấy vầng trời hoàng hôn đỏ ửng, gió thổi vào khiến không khí bớt bức bách hơn.
Lục Khuynh Tâm uống trà xong, bình tĩnh nói: "Nhị ca nói đi."
Bạch Diệp nặng nề hít thở: "Bùa chú giăng khắp tháp Hoài Cổ... đều dính máu Thanh Hồn."
Hắn trầm mặc bi thương lòng đã có nhiều nghi kỵ nhưng nghe được lại thấy run rẩy, vết thương cũ lại tái lại đau âm ỉ không dứt.
"Nhưng lạ là không còn mới nữa."
Ngón tay hắn bất giác buông thõng ra, có gì đó đâm xiên qua đầu làm nó lạnh buốt. Hồi lâu mới run run lên tiếng: "Có phải... có vài vệt đọng lại sờ như bột mịn không?"
"Đệ cũng từng thấy qua sao?"
Hắn nhớ đến lần ở Thiên La, chính là người kia dùng hạc giấy cùng máu khô của y dẫn đường, tìm người đang ở chốn nào.
Hư hư thực thực, không rõ là tỉnh hay mơ.
Hơn nữa trong đêm mưa lũ cuốn đó, nhị ca không đơn giản là nghi hoặc, mà là sợ hãi. Thứ nhị ca phát hiện ra nhất định là vô cùng đáng sợ, vì lo nghĩ cho hắn mới không dám nói. Đâu đơn giản là chút nghi điểm cỏn con này?
"Tam đệ, đây không phải điều khiến ta phải ngập ngừng tính toán thiệt hơn. Lần này ta từ tháp Hoài Cổ đi ra, ta đã đến một nơi khác nữa mới đến đây... "
"Nhị ca đi đâu?" Hắn không chịu nổi sự trì trệ này nhưng cũng không muốn nhìn rõ sự thật trần trụi kia. Quay lại trăm ngàn lần vẫn không chịu được phải đối diện với trái tim mình.
"Đến mộ của Trạch Dương."
Hắn biết sắc hẳn: "Có còn không?"
Lần này đến lượt Bạch Diệp biến sắc kinh hoảng: "Đệ... "
"Trả lời đệ biết đi."
Bạch Diệp khó khăn nói: "Không còn gì hết, mộ rỗng và đầy hoa ăn xương khô héo. Nhưng ta thấy không đơn giản là do mấy hoa khô kia ăn mất, có thể... bị trộm." Biết hắn nghe xong có thể điên cuồng kích động nhưng Bạch Diệp không thể mở không miệng, chuyện này phải nhúng tay vào tìm manh mối càng nhanh càng tốt: "Đệ... có phải biết gì rồi không?"
Mưa rơi lất phất, lòng hắn cũng ướt đẫm. Trong bóng tối mơ hồ hiện ra góc áo trắng, tóc dài như mây cổ tay trắng như gốm sứ, đang lau nước dính trên trán cho hắn, nói: "Người nói cái gì, hài cốt của ai?"
Khi Thanh Hồn trở về từ Thiên La, y yên lặng, không tị hiềm, không hèn mọn, hầu như không chút tức giận.
Hoa rụng thành bùn, cả mưa cũng tùy ý giẫm lên, đó là những gì còn sót lại bên mộ phần. Có người mang hoa phượng hoàng cúng tế, sắc đỏ đó khiến hắn nhớ hoài không quên.
Hiện giờ bên thềm tuyết đọng ba tấc, rừng mai quạnh quẽ thê lương không còn mộ phần làm bạn. Khuynh Tâm cảm thấy tim mình siết lại, lạnh băng: "Đệ nằm mơ thấy ác mộng, cho nên... "
Bạch Diệp đỡ lấy hắn, hắn không phản ứng gì nhiều càng làm Bạch Diệp bất an. Lục Khuynh Tâm lại cười nhạt: "Đệ biết tại sao lại mất... biết là ai làm."
****
Ánh trăng bên ngoài như nước, Thanh Hồn mới thay mắt xong vẫn chưa thích ứng được, trong khí đó gió thổi mang theo hơi ẩm có lẽ là do trời sắp mưa.
Trong phòng tối chỉ thắp một ngọn nến nhỏ sắp tàn hết, hương trầm uốn lượn, Lục Khuynh Tâm đang ngồi trên ghế chống tay trên bàn, đỡ đầu, như đang ngủ, mặt tái nhợt.
Hương đỗ nhược phảng phất trong không khí, Thanh Hồn tiến gần. Bản thân y cũng không hề có sinh khí, mang theo hơi thở rất lạnh. Đúng rồi, trước giờ da thịt y đều rất lạnh, còn từng nói đùa rằng đây là da thịt như băng tuyết trong truyền thuyết.
"Ngươi biết gì chưa?"
Thanh Hồn cười gượng cất giọng ảm đạm: "Có nghe loáng thoáng qua."
Hắn mang tâm sự không thể ngủ ngon, chốc lại mơ thấy Trạch Dương phủ lá sen trên mặt ngủ, chốc lại thấy Thanh Hồn ngồi pha trà, bên trong chén hoa nổi dập dềnh màu nước đỏ như máu. Cứ như thế mà sống lưng lạnh lẽo ướt đẫm mồ hôi, nỗi sợ ngưng kết thành bóng người nhàn nhạt, Khấu Hòa?
Thanh Hồn mang canh an thần cho hắn, nói: "Người phải nghỉ ngơi tốt mới có nhanh chóng tìm ra manh mối."
"Gần đây ta cứ mơ thấy hồng mai trong tuyết."
Thanh Hồn rầu rĩ: "Người muốn ngắm mai sao?"
Hắn cười như sương giá: "Ta nhớ Trạch Dương."
Thanh Hồn suy nghĩ lặng im một lát, có gì đó chạm phải đáy lòng khiến y hơi chua xót, sương lạnh thấm vào tận xương, biết hắn buồn vì mộ phần bị phá y nhẹ giọng an ủi: "Chuyện này không ai muốn xảy ra."
"Ngươi nói xem tại sao người chết rồi vẫn có kẻ không buông tha?"
"Ta không biết."
Tiết trời lạnh lẽo trong phòng như bị bao phủ bởi hương khí của người chết, ánh nến chập chờn u ám. Trên mặt Lục Khuynh Tâm ươn ướt, cất giọng mịt mờ: "Năm đó đế ấy theo đuổi tự do, không cam tâm chịu một đời sống nhàm chán với thư hương bút mực. Cầm kiếm không giỏi nhưng chưa từng chịu thua bất cứ ai. Rất là bướng!"
Giọng nói hắn dần mang theo hàn ý, cả người cứng đờ không nhúc nhích. Nhớ lại khoảnh khắc cuồng nhiệt đau đớn, nhiều lần hắn nhìn xuống tay mình đều thấy máu tươi đang chảy xuống. Hệt như ngày đó ôm lấy người trong lòng máu của đệ ấy chảy theo cánh tay hắn, quấn như rắn rết. Sắc màu đó dù hắn cố tẩy thế nào cũng không được, mỗi khi như thế hắn lại nắm chặt Tiểu Ngư, dùng kim khí lạnh lẽo của binh khí đệ ấy để lại cho mình, xua tan thương tâm.
Còn bây giờ hắn không nhìn thấy, nhưng luôn tưởng tượng ra bàn tay của Thanh Hồn đầy máu. Y nhặt từng đoạn xương cốt, máu tươi thấm vào lan ra hệt như những đoạn xương đó còn mới, như vừa rút ra từ người sống.
"Không nghĩ thoáng đó đã nằm xuống rất nhiều năm, đến giờ ta vẫn còn bỡ ngỡ."
Thanh Hồn tiến lại đỡ hắn: "Người mệt rồi, hay đi nghĩ đi."
Trán hắn bịn rịn mồ hôi cả người đều run rẩy: "Nhắm mắt lại ta cứ nhìn thấy cẳng chân, xương đùi, xương sườn... " Hắn thở phì phò cắn chặt răng, tim đau nhói: "Ngươi có biết ta đau như thế nào không?"
Hình ảnh đó cứ lắc lư bám chặt lấy hắn, mang hương khí của người chết lôi hắn xuống ngục sâu. Nếu Trạch Dương thật sự muốn hắn chôn theo có lẽ hắn đã không đau như vậy, thi cốt kia đã biến thành mớ hỗn độn xa lạ, hắn không rõ có bao nhiêu người bên trong đó.
"Ngươi nằm mơ thấy mình thích một người, ta cũng thế." Tay hắn lặng lẽ siết chặt có thứ gì đó đang gào thét trong tâm khảm, đau đớn dày vò: "Nhưng người đó làm ta thất vọng hết lần này đến lần khác, cứ nghĩ đến cái tên đó mồ hôi lạnh đã ướt sũng, lòng tin bị xé đến đầm đìa máu tươi thì làm sao hàn gắn."
Thanh Hồn nhỏ giọng nói: "Chỉ là mơ thôi."
Người Lục Khuynh Tâm lạnh thấu: "Nếu là thật thì sao?"
"Nếu đó là thật thì giờ người đang nói chuyện với ta, chẳng qua là đang một giấc mơ bấy lâu mong muốn. Người oán hận, trách móc, cố gắng giãy giụa chống cự là muốn thoát khỏi giấc mơ này, để đối diện với nỗi đau lòng tin vỡ vụn đó. Còn ta mãi kẹt ở đây ngẫm nghĩ thật kỹ những lời này, biết đâu ngày nào đó ta cũng sẽ tự hỏi, chuyện ta thích người đó là thật hay mơ."
Là thật hay là mơ? Là mơ hay là thật?
Hắn thấy đầu mình đau nhói như có mũi băng nhọn đang ghim từ đỉnh đầu xuống. Hắn chợt nhận ra một điều: "Ngươi tỉnh táo và nhận rõ mọi thứ, còn biết bản thân mình đang mắc kẹt cơ à?"
Bọn họ đều kẹt trong quá khứ, kẹt trong nỗi đau. Hắn chạm mắt mình, nơi này vẫn lưu lại cảm giác trống rỗng đau rát. Không còn nước mắt để chảy chỉ còn máu: "Từ khoảnh khắc này ta đã nghĩ có thể thử một lần, có lẽ ta đã đặt quá nhiều nghi kỵ từ lúc gặp mặt ngươi. Còn nghĩ biết đâu tất cả đều chẳng dính gì tới ngươi, nhiều lần muốn bóp chết ngươi cho xong nhưng ta lại do dự. Khi đưa ngươi thương tích đầy mình trong rừng về, cảm giác đó càng sinh trưởng trong lòng ta, không biết từ bao giờ đã cắm rễ thật sâu... "
Thanh Hồn mím môi sờ những khớp xương tay chân trên người mình, tất cả đều có vết tỳ, lại cười chua xót: "Là người lại nhầm lẫn mà thôi. Trước nay người luôn nhầm lẫn... "
Đúng vậy, tất cả chỉ là một chuỗi nhận định sai lầm.
Đột nhiên hắn thấy người mình lảo đảo không ngừng, như có ai đó tát thật mạnh làm hồn phách bay quá nửa, mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Thanh Hồn thấy hắn tỉnh, thở phào: "Người mơ cái gì mà ngủ sâu thế?"
Lục Khuynh Tâm tuy tỉnh nhưng không thể nhúc nhích, ngốc nghếch nhìn quanh một hồi mới nhận ra mình đang nằm trong một trận pháp lớn, Cảnh Nguyên, Lỗi Trình, Thành Kính, Đại Ca đang ngồi bốn góc ngưng tụ lại một mũi kiếm nhọn đâm xuống giữa trán hắn.
Không tạo ra vết thương nào nhưng hắn vẫn thấy trán mình đau nhói, cơn đau lan ra làm nửa đầu hắn tê cứng dần. Qua một hồi lâu, bốn người ngoài trận đã ướt mồ hôi hột, Lãm Phương thấy không ổn lắm, kêu: "Hình như họ không chống đỡ nổi."
Tân Dã đi lên mất bước tay đặt vai Thành Kính.
Lãm Phương cũng học theo đặt lên vai người đối diện Thành Kính, là Lỗi Trình.
Lưỡi kiếm dần cân bằng lại không ngừng xoay vần trên không trung, tức khí đâm xuống ngày một sâu. Qua thêm nửa canh giờ hắn mới cử động được, ngồi dậy: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Từ từ rồi nói." Tân Dã nói thế là muốn để những người khác vận công điều khí.
Hắn nhìn đại ca rồi nhìn Thanh Hồn, thấy cả hai đều không có bất cứ phản ứng gì. Thanh Hồn vẫn đeo mặt nạ dịch dung, gương mặt nhạt nhòa tựa như đang cười lại như không.
Trong mơ y đã nhắc đến trán có hoa máu, là Nhϊếp Hồn Thuật.