Thanh Hồn nằm chưa bao lâu đã ngủ khò khò, trong khi ba người còn lại đều rất đăm chiêu, bận lòng suy nghĩ. Mắt Lăng Thời sụp xuống mấy lần vẫn phải cố căng mắt ra đề phòng xung quanh, lầm bầm: "Ta sắp chịu hết nổi rồi."
"Thế thì ngủ một lát đi, ta canh cho ngươi." Lục Khuynh Tâm ngưng ngồi tham thiền, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ ngon lành kia, Thanh Hồn chẳng chút lo lắng hay sợ hãi gì cả. Là do y không sợ chết hay do bản lãnh quá lớn không biết lo âu là gì.
Im lặng một lát hắn thấy sương mù như dày hơn, còn có tiếng nước nhỏ xuống tí tách tí tách. Thông đạo tuy ở dưới lòng đất có chút hơi ẩm lành lạnh, nhưng tiếng nhỏ nước này thật kỳ lạ. Lãm Phương cũng nghe thấy muốn lên tiếng nhưng bị hắn ngăn lại, đúng lúc đó khóe mắt nhìn thấy một bóng trắng lướt qua: "Bên kia, bên kia có người..."
Lục Khuynh Tâm chú ý thông đạo ông ta chỉ quả nhiên áp tai nghe rõ được tiếng nước nhỏ giọt. Phía sau mành bát quái có một bóng người đang tiến tới, bỗng dưng tăng tốc lướt qua thật nhanh. Lục Khuynh Tâm ngồi phắt dậy ngờ ngợ nhìn thấy vô số bóng người tiến tới, lập tức bổ nhào về hướng đó, hành động cực nhanh, rút kiếm chém nát tấm mành. Tấm mành vừa rơi xuống, trước mắt hiện ra một cánh tay gầy guộc xương xẩu, lộ ra vài vệt xanh chằng chịt.
Động tác của người này nhanh nhẹn, chuyển hướng thành thạo cứ nhắm đến đầu hắn mà đánh. Hắn không nhìn thấy gì, ngoài đôi mắt sáng lập lòe cùng mấy đường gân phát ra hào quang, siết lấy cánh tay như bám rễ hút dinh dưỡng. Đột nhiên "thứ đó" hét một tiếng chói tai, trước mặt hắn trở nên sặc sỡ, vội đưa kiếm ra trước đỡ. Một luồng khí lạnh ập vào ngực, đầu óc choáng váng hết cả lên.
Không biết nó đã lấy thứ gì trên người hắn, tay lướt qua cổ để lại cảm giác dính dớp cực gớm. Chưa kịp tỉnh táo Lăng Thời đã lắc hắn hai cái: "Lục huynh đệ, không sao chứ, nè, nè đừng có dọa ta."
Không biết qua bao lâu Thanh Hồn mới chậm rãi mở mắt ra, nơi l*иg ngực hơi trống trải thất thoát khí lạnh. Lại thấy sắc mặt mọi người tái mét, hơi hoảng: "Xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi vẫn chưa bị quái vật cắn chết, còn ngủ ngon lành tới tận bây giờ, đúng là phúc khí cao dày."
Nghe được lời hắn mỉa mai lòng y nhẹ nhõm hơn nhiều, điều này chứng tỏ tâm trạng của hắn tốt, không có chuyện gì xảy ra. Thanh Hồn bò dậy chợt thấy người dính dính cái gì đó, cúi đầu nhìn một đống bùi nhùi như tảo xanh tảo đỏ dính đầy người.
"Đây... đây là thế nào?"
Lăng Thời ngượng ngùng: "Ta không biết."
Lãm Phương cũng giãy nảy lên: "Không phải do ta... ta vừa nhìn thấy bóng mờ ập tới đã ngất xỉu rồi."
"Vậy, là do ngươi rồi." Thanh Hồn nhìn sang hắn: "Ngươi đem ta đi nhấn nước à?"
Hắn im lặng.
Thanh Hồn áy náy: "Được rồi, được rồi... lúc đó đang ngủ chợt thấy có cái gì bò lên người, chạm ngực ta." Cảm giác đó rất lạ lùng không giống giấc mơ tí nào, nhưng ai lại đêm hôm đi sờ ngực chứ? Thanh Hồn trong cơn mộng mị thất điên bát đảo, còn sờ nó một cái, lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc đó tưởng chừng ngây ra như phỗng, vội vàng mở mắt, cổ họng không phát ra âm thanh nào.
"Ngươi đã thấy cái gì?"
"Không thấy gì cả." Thanh Hồn rùng mình ớn lạnh: "Nhưng ta nghĩ nó muốn lấy gì đó trên người ta... "
Nói đến đây Thanh Hồn hơi khựng lại lục lục trong áo.
Hắn căng thẳng nhìn y: "Mất cái gì rồi."
"À không có, chỉ là ấn ấn thấy đau thôi."
Lục Khuynh Tâm nhìn liền hiểu đây là lời nói dối, rốt cuộc mất cái gì khiến y bối rối đến mức không nói ra được lời đáng tin.
"Sao thế mặt ta dính gì sao?" Thanh Hồn sờ mặt mình đâu có thấy gì bất thường đâu.
Lục Khuynh Tâm thở dài: "Là thủy quái, có điều trên đường đến đây không tìm thấy hồ nước nào bất thường. Nhìn lớp bùn nhão cùng rong rêu trên người ngươi, ta nghĩ nó không thể rời đáy hồ quá xa." Ngừng một chút hắn nói: "Thật không mất thứ gì à?"
"Không có thật mà."
Nơi này không biết có bao nhiêu lối, hiện giờ họ bị vây khốn không chỉ bởi kẻ thù, mà còn vì những kẻ không rõ danh tánh bên cạnh nữa. Thanh Hồn không chịu nói hắn cũng không hỏi mãi, ngồi ngẫm nghĩ ánh sáng lóa mắt khi đó.
Đột nhiên có gì đó chạm vào cổ hắn, ngón tay đã đẩy kiếm ra một nửa chợt khựng lại. Bóng hình Thanh Hồn dừng lại trên người hắn mang theo vài phần ôn hòa ấm áp bao bọc, lo lắng trong đôi mắt y không thể tiếp tục tan ra, đành thu tay lại: "Cổ ngươi bị thương à?"
Thoáng chốc không gian ngưng tụ sự im lặng khác thường, hắn hiểu được sự gượng gạo không nên có này, trên mặt loang ra sự bối rối: "Vết cào nhỏ thôi."
"Không có độc thì tốt." Giờ thì y có tư cách đau lòng cho ai chứ.
Giọng của hắn có chút hàm hồ xa xôi: "Chút tà khí bám lên đó ta đã tẩy sạch sẽ rồi, còn ngươi thì vẫn nên thanh trừ cẩn thận hơn." Lục Khuynh Tâm ngưng thần đưa tay muốn chạm vào người y. Thanh Hồn mờ mịt lặng thinh như cái bóng tan ra khỏi tầm tay hắn, ngoảnh mặt sang hướng khác. Cánh tay hắn ngưng trệ ở không trung để lại một cái bóng dài ngăn cách hai người đôi nơi.
Ỉm đi một lúc Lăng Thời đen mặt: "Hai người giận dỗi nhau thì về nhà giận. Đang ở tình thế nguy hiểm ngồi nhìn bóng nhau trên tường là có ý gì?"
Lãm Phương nghe thế liền hiểu ra, bực mình: " Cãi nhau?Thật ra hai người muốn giữ chân bọn ta ở đây để người của mình lấy đi bảo vật có đúng không? Đập vỡ lư hương của Quách Tôn chắc cũng là một phần trong kế hoạch."
"Đã vậy, có thể tự mình rời đi." Lục Khuynh Tâm lạnh nhạt: "Ta đâu có ép các người theo đâu."
****
Lục Khuynh Tâm nhìn Thanh Hồn từ trên xuống dưới.
"Ngươi nhìn cái gì?"
"Ta lo yêu khí trên người ngươi sẽ dụ dỗ yêu ma quỷ quái khác đến." Hắn đưa lương khô đến trước mặt tựa như rầu rĩ thở dài: "Nó đến tìm ngươi chưa chắc không có nguyên do."
Thanh Hồn cầm lấy: "Chẳng còn lại bao nhiêu."
Hắn cười cười: "Đồ ngon dành cho ngươi hết rồi."
"Đúng vậy, thiên hạ có gì tốt cũng đều dành cho ta." Thanh Hồn đặc biệt trưng ra dáng vẻ lễ nghĩa: "Phụ thân mệnh danh là thần y, ca ca ta là Diệu Huyền Thánh Thủ, Quan Đào đại phu nhân ta làm đệ tử, Quan Kiến Vỹ thần y đệ nhất giang hồ là sư huynh của ta, còn có thiên hạ đệ nhất tài tử - Công Nghi Lăng, thiên hạ đệ nhất quân sư giang hồ - Hòa Phong Thương, ma nữ phiền toái nổi danh khắp nam bắc - Cảnh Minh Sầu, đệ nhất kiếm pháp hoành thiên hạ - Thánh Hoàng, những người đó đều là người quen của ta."
"Bội phục, bội phục, rất bội phục." Hắn nói: "Bản thân ngươi cũng không tầm thường, ít nhất đối với ta."
Y cắn chặt viền môi, không nói.
Lục Khuynh Tâm bùi ngùi: "Cũng không phải chưa thử qua tư vị đó, những việc đẹp đẽ luôn khiến người ta thấy nghiện."
Thanh Hồn suy nghĩ một lát, cười đáp: "Không sai, ta cũng không tầm thường. Liễu Vân Thoa bại dưới tay ta, còn có Bạch Diệp mà ngươi kính trọng, cảm giác đó thật sự rất thú vị."
Sắc mặt Lục Khuynh Tâm thoáng cái như bị lửa thiêu rụi, chút thoải mái giữa hai người tựa hồ đã bị đánh tan hết, thứ lưu lại chỉ là mây mù dày đặc.
**
Lục Khuynh Tâm nhìn hồ nước sâu tĩnh lặng trước mặt, trên nước cả sóng cũng không gợn mà lại như có hàng vạn quỷ hồn đang bay lượn gào thét.
"Con thủy quái này không có gì ghê gớm sao lại nhốt được nhiều người mạng người bên dưới chứ." Hắn nhìn qua liền thấy bất an: "Không ít người có tu vi cao."
Vừa rồi còn bị quỷ đập tường làm cho đau đầu không biết lối ra, nhìn mặt hồ yên tĩnh kia không hề phát hiện ra chuyện cao thâm gì, Lăng Thời đành cười gượng: "Ngươi hỏi ta cũng vô ích, biết đâu nó có báu vật gì đó giúp đỡ."
"Ngươi lùi lại bên cạnh hai người kia đi."
Nói rồi hắn rút kiếm, một cơn sóng lớn gợn lên dần bạo phát như con rồng hung ác, mọi người nhìn thấy đều như hít một ngụm khí lạnh thi nhau lùi lại tránh đòn công kích từ dưới mặt hồ. Hắn muốn đánh tan cái ổ âm sào của thủy quái kia không ngờ lại nhận thấy sự bất thường dưới hồ, mấy hồn phách bị giam cầm bên dưới lại mạnh mẽ chống lại hắn. Lưỡi kiếm tinh thuần đâm xuống mặt nước sôi trào, cột nước nhắm thẳng đến hắn bộc phá, xoắn xuýt giam cầm.
Lãm Phương thấy tình thế nguy cấp, sợ hết hồn: "Có được không đó... "
Lục Khuynh Tâm khuất trong màn nước, tay giữ nguyên giữa không trung ngưng tụ linh lực. Khi luồng nước nổ tung hắn cũng văng xa mấy trượng, mấy gương mặt quỷ nên dưới vô cùng tức giận.
"Xong rồi hả?" Thanh Hồn nhìn mặt hồ tan biến xung quanh trở lại thành lăng mộ tường đá như cũ, hơi bất an.
Hắn lạnh lẽo đáp: "Chạy rồi." Thứ đó không muốn tiếp tục giao tranh với hắn, nếu không cả đám hợp sức chưa chắc hắn sẽ chiếm thế thượng phong.
Một giọng nói thô ráp truyền tới: "Ra là đang ở đây."
Trông thấy người sắc mặt Lãm Phương hòa hoãn hơn nhiều: "Đừng có đột nhiên lên tiếng dọa người như thế chứ."
Tân Dã dẫn theo Triển Nhất Đao, Quách Tôn, Khuất Hằng cùng Tống Minh Châu đi đến trước mặt họ, ánh mắt nghiêm trọng nhìn quanh.
"Nghe thấy tiếng khóc ra rả suốt đêm, cả tiếng nổ lớn vừa rồi còn tưởng có chuyện gì không hay." Tân Dã vỗ vỗ vách tường đá: "Hóa ra là quỷ đập tường."
"Có thể là những người khác cũng ở gần đây."
Thanh Hồn vừa nói xong câu này đã thấy Tân Dã đi đến bên cạnh, ánh mắt ghim chặt đầy cảnh giác: "Trên người ngươi có yêu khí, còn nữa cổ ngươi sao thế."
"Ta bị nó sờ qua ấy mà." Thấy tia hiềm thù trong mắt Tân Dã, Thanh Hồn vội vàng giải thích, còn cổ của ta thì suýt bị ai đó bẻ gảy thôi.
Tân Dã gõ vỏ kiếm như đang phân vân thật giả, chợt hỏi: "Việc đầu tiên ngươi gặp Chí Hằng là làm gì?"
Thanh Hồn cười mỉm: "Lập tức treo cổ."
"Thông qua."
Thanh Hồn thở phào may là đã có chút ký ức vụn vặt trở về: "Nhưng ta tâm địa tốt đẹp lương thiện lỡ hắn chết rồi phải đốt tiền phúng điếu, việc vất vả không nên day vào, chỉ treo hắn trên cây một đêm thôi."
"Trước hết tìm những người còn lại."
Khi tìm được đám người Nam Bình, họ đang ngồi bên một rương đồ nhìn đăm đăm vào mấy khúc xương trắng hếu, thần sắc phức tạp. Ngô Trác rêи ɾỉ: "Nó có giúp ít gì cho việc ra khỏi đây không?"
Lỗi Trình nhắc nhở: "Ngươi lo nghỉ ngơi đi."
Nam Bình thở dài: "Là chết tự nhiên không có manh mối gì mới."
"Sao trong chúng ta dư ra một người rồi."
Mọi người nghe thế hãi hùng khϊếp vía, lăn ra hướng khác tách biệt với mọi người, có người ôm đầu ngồi thụp xuống, có người run rẩy theo bản năng chạy trốn.
Thanh Hồn áy náy: "À, à không, ta đếm nhầm."
Lăng Thời quát: "Ngươi chê chưa đủ rối hay sao, bớt nói nhảm đi."
Không biết ai giẫm phải trận pháp, lăng mộ chuyển động rõ rệt, dưới chân không ngừng xoay vòng. Thanh Hồn trượt ngã đập vào thứ gì đó âm ấm sền sệt, y hé mắt nhìn suýt nữa đã hét ầm lên. Lục Khuynh Tâm vội bịt miệng y lại, liếc nhìn những dòng máu đó chảy theo con nước, nội tạng nổi lềnh bềnh từng đống từng đống, nói: "Là cảnh thật."
Thanh Hồn né tránh: "Lăng mộ chúng ta vào là giả sao?"
Mây mù đang bao phủ tầng tầng, ánh trăng nhợt nhạt càng làm bóng tối trở nên sâu thẳm. Lục Khuynh Tâm dùng ánh mắt sâu không đáy nghiên cứu một lát, đáp: "Cũng là thật, có điều chúng ta đã bị đưa đến một không gian khác."
Nhiều bóng người từ trong bụi rậm lăn ra, người thì than thở, người thì kêu đau. Trong đêm tối dần tĩnh lặng chỉ có tiếng thở hổn hển cùng tiếng lá cây xào xạc, họ nhìn quanh quất đâu đâu cũng là bóng cây như vuốt quỷ. Khi nhìn được cảnh tượng bên suối không khỏi khϊếp đảm, sợ đến muốn ngưng thở.
"Aaaaaaaaaa Minh Châu, Minh Châu hắn... "
Lục Khuynh Tâm căng thẳng chạy đến, phía bụi rậm có bóng người đang nằm khuất trong bóng tối. Ánh sáng chầm chậm lướt qua l*иg ngực Tống Minh Châu đang đầy máu, trống một lỗ lớn.
Giọng Triển Nhất Đao thều thào: "Vừa rồi hắn còn đứng sát bên cạnh ta, thoắt cái đã... "
Tân Dã ngồi xuống xem vết thương, cảnh giác: "Vẫn còn ấm."
Bình thường vẻ mặt Tân Dã rất nhạt nhòa, nói ôn hòa cũng được, nói không muốn tỏ thái độ cũng không sai. Nhưng đôi mắt lại sáng ngời ngời, thông thái thấu suốt, có thể dùng nó biểu đạt tính khí năng nổ với công việc, lại rất khó gần. Không hiểu sao lúc này Lục Khuynh Tâm thấy có gì đó không đúng.
"Là dùng tay đấm xuyên qua, moi tim."
Thanh Hồn bất giác sờ ngực mình đêm qua bị con quỷ kia sờ tới. Đúng lúc Lục Khuynh Tâm cũng nhìn đến phía y, ánh mắt như có gai ghim thật chặt xuống mấy tấc đất.
Sắc mặt mọi người đều kinh hoàng, sợ sệt cùng buồn nôn, cơn lạnh lẽo không biết đến từ đâu bò lên sống lưng. Ánh trăng lúc sáng lúc khuất sau mây tạo thành những cái bóng không ngừng dao động, không ai nói với nhau tiếng nào ánh mắt nhìn người cũng trở nên kỳ quái.
"Trước tiên rời khỏi nơi tanh tưởi này đã." Người nói là Ngô Trác, nhìn bộ dạng thoi thóp của hắn e là phổi không chịu nổi mùi hương kinh dị bên suối, ở thêm một lúc e lại có thêm một thi thể.