Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 171: Trường Tương Tư (3)

Dư Dung mang vẻ ôn hòa nhiệt tình, còn những người khác đều cười tươi rói, mang theo hào hứng nóng hôi hổi.

Thanh Hồn tìm được chỗ ngồi rất khá, vừa nâng chén trà nóng lên đã nghe bên cạnh có người nói: "Không biết cuộc thi đấu này tổ chức kiểu gì?"

"Lệnh thiếu phu nhân, chúng ta lại gặp được."

Nam Bình cười gượng: "Xem ra bốn chữ này trói chặt một đời ta rồi."

Thanh Hồn rũ mi mắt: "Vừa rồi nói đến chuyện thi đấu y thuật... không phải đã giảng giải cách tham gia rồi sao, người không tham gia à?"

"Kiến thức là bao la, ta không thích tham gia những tranh đấu xáo rỗng thế này."

Hồng Thiếu Hoài muốn bày trò đương nhiên không xáo rỗng, chỉ sợ là một trận sống gió đến da tróc thịt bong. Thanh Hồn không muốn đoán già đoán non tình huống xấu, lại nhớ đến mấy lời của Khấu Hòa.

Thanh Hồn suy nghĩ mông lung một hồi, nói: "Ta cũng không hứng thú, thà là ở lại xem xét bệnh tình cho Chu công tử thì hơn." Y đặt chén trà xuống dù có khát cũng không dám uống, sợ uống rồi sẽ nuốt những lời sắp nói: "Chỉ là ta cũng hết cách, đành nhân cơ hội này xem có ai chữa được độc Chu công tử trúng phải hay không. Chuyện ở trong phòng để cho Yến Tử Du lo, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc đó sau đủ cẩn thận khéo léo cơ chứ, Chu công tử vất vả xuôi ngược điều tra đã kiệt sức rồi, nên nghĩ đến việc cưới thê tử thì hơn."

Người Nam Bình khẽ run thoáng chốc như tìm trong sương mù, cả kinh, gượng nở một nụ cười có chút xa cách: "Chu công tử... đã có ai để ý chưa?"

"Ta làm sao biết được, biết đâu đã có người trong lòng mà không chịu nói."

Nam Bình mơ hồ có chút nghi hoặc: "Nếu có người trong lòng, biết đâu, biết đâu, muốn giữ riêng mình. Thanh công tử không cần quá lo lắng, người ta cũng là đại phu biết tự lo cho mình, không cần vội vã nghĩ đến chuyện thành thân."

Rõ ràng Thanh Hồn biết rõ chuyện giữa nàng và Nhuận Thành, không hiểu sao lại nói mấy câu này. Lòng nàng lo âu cơ hồ liên tục hít phải khí lạnh.

Thanh Hồn mỉm cười: "Người trong lòng có thể là thật sự có duyên, cũng có thể là hư ảo thoáng qua. Giữ trong lòng nhớ nhưng làm gì, chẳng bằng thật sự nắm trong tay."

Nàng ta như đã hiểu ra, nhất thời có vẻ xấu hổ, ảm đạm: "Người nói phải, không nắm được trong tay thì có đẹp mấy cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Cũng may ta đã có người bên cạnh, không cần bỏ gần tìm xa."

Thấy nàng ta đã hiểu Thanh Hồn cũng yên lòng, không phải y muốn chia rẽ uyên ương, chẳng qua mấy lời của Khấu Hòa khiến lòng nảy sinh ám ảnh. Nếu cô chịu dứt lòng hiểu được lời nhắc nhở thì tốt, không dám nói quá nhiều lại trở thành lộng xảo thành chuyên, chỉ đáp: "Không ai thương con bằng cha mẹ, hôn sự này rất tốt."

Trong hiên cỏ cây đã bị gió tuyết thổi héo tàn, khắp nơi đều phủ một tầng sương khói. Cả hai đều im lặng mỗi người một tâm tư riêng, y chỉ mong cô ta nhanh chóng rời khỏi,l không dễ dàng bị Khấu Hòa dụ dỗ hy sinh tính mạng.

Nam Bình miên man, nhớ đến nơi núi Nhàn hoa đào thơm ngát làm say lòng người, nàng tựa đầu chàng uống rượu hoa đào ánh mắt say sưa. Gió thổi không thấy lạnh ngược lại còn an hòa sung sướиɠ, mà giờ đây không dám gặp mặt, cứ nhìn cảnh nhớ người muốn trốn trong phòng, như trốn lớp bụi hồng trần xa xăm kia.

Nàng không thể ở một góc trời hoài tưởng khôn nguôi về nơi sắc hoa rực rỡ đó mãi, tim bị gió thổi lạnh bất giác muốn rơi lệ.

Năm dài tháng rộng chỉ còn mình ta tương tư.

"Thì ra nàng ở đây, ta cứ tìm nàng mãi."

Là Lệnh Chương.

Chỗ ngồi ở đây đều dùng tiền mua, Lệnh Chương đến thì chỗ cạnh nàng ta đã có người ngồi. Hắn đang nghĩ đến việc trao đổi mua lại thì nàng ta đã đứng dậy: "Thϊếp thấy hơi mệt, chúng ta về phòng thôi."

Thanh Hồn liếc Lục Khuynh Tâm: "Người nhìn ta nãy giờ bộ có chuyện muốn nói hả?"

Lục Khuynh Tâm đáp: "Không có, tự nhiên ngươi nói mấy câu khiến ta phải đắn đo suy nghĩ."

"Ta chỉ là nói nhảm thôi."

Dư Dung bước lên đài rất ra dáng giai nhân tuyệt sắc, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra, y chỉ nghe loáng thoáng mấy câu về cùng núi xa xôi nào đó, tìm một loại thảo dược quý.

Lục Khuynh Tâm lẩm bẩm: "Nữ Lang kìa."

Thanh Hồn chậm rãi phản ứng: "Thì sao?"

"Hình như đã từng có người nói với ta: Tinh Tuyền nước chảy hoa như mộng, muốn nhìn thấy hoa nở qua kẽ hở thời gian." Hắn dường như nuối tiếc chất chứa: "Ta cũng muốn đi tìm thử."

"Bây giờ là mùa đông muốn tìm không dễ đâu."

Hắn lại bảo: "Nhưng cô ta nói có mà, không thử sao mà biết được."

*

**

Ở vùng núi hoang vu này mở đã hai mươi năm, lần đầu tiên bà chủ quán nhìn thấy vị khách quan có dung mạo xuất chúng như thế, thanh nhã như ngọc mà không nhàm chán. Không khỏi lân la chú ý nhìn thêm mấy lần.

Thanh Hồn chọn vài món xong mới ngẩng đầu: "Ngưoi không chọn gì sao?"

"Cá hấp sốt cay là được." Mắt nhìn Thanh Hồn ăn như chết đói, mấy cái bánh bên đường mua đã ăn hết một nửa, mắt con lăm le món khác, thở dài: "Sao tự nhiên ngươi trở nên ham ăn vậy."

"Gần đây luôn cảm thấy trong người thiếu sức lực, ăn nhiều mới có thể đi tiếp." Nói rồi lại nhìn bà chủ, có ảo giác bà ấy nhìn xuyên qua lớp mặt nạn của mình, nhìn thấu nhiều thứ.

"Ngươi đừng quên chúng ta đang đi làm việc, không phải du ngoạn."

Người nói là Tân Dã.

Nghe tin thi đấu Lã Tường Tân từ chối ngay, không chỉ đem Tân Dã luôn thoắt ẩn thoắt hiện làm bia chắn, còn trốn ngay trong đêm, làm một đại phu lười biếng. Khóe môi Thanh Hồn khẽ động, suy đi tính lại một lúc, nhớ đến Hoàng Tuyên nói Diệu Huyền không đánh lại Tân Dã, trong lòng hơi rén nên không dám nói.

Tân Dã gấp mấy miếng rau bỏ vào bát, hỏi: "Hoàng Tuyên đâu? Nghe nói bị thương khá nặng."

"Là người thích bay nhảy mà, vừa khỏe đã chạy đông chạy tây, nghe đâu là ra biển."

Nghe thế trên mặt Tân Dã hơi sượng sùng, đáp: "Đáng lý ra ngươi nên cản mới đúng."

Thanh Hồn không rõ sao mình phải cản, cười qua loa rồi thôi.

Lục Khuynh Tâm đột nhiên bật cười.

Thanh Hồn giật mình nói: "Ngươi cười cái gì, tìm được nguyên do tại sao trên đường luôn thấy kỳ lạ rồi hả?"

Lục Khuynh Tâm lắc đầu: "Ta thấy ngươi hôm nay ngươi hiền hơn hẳn."

"Ta cũng thấy ngươi hôm nay không có kiếm chuyện, thật hiếm lạ." Thanh Hồn quơ đũa: "Vùng núi này nhiều nhất là bãi tha ma, Nữ Lang khi nở khi buổi đêm vừa đi bình minh vừa đến, xinh đẹp vô ngần, sao có thể mọc ở nơi này được."

Tân Dã ngồi nghe bên cạnh không khỏi cười khẩy, làm gì có hoa thuốc nào tên Nữ Lang? Rõ ràng là người dựng bức màn thi đấu kia đang kiếm chuyện cho họ làm. Tên Thanh Hồn này cũng hứng trí đùa theo sao?

"Nghe nói là không phải ai cũng nhận biết được hoa thuốc đó, Dư Dung nói nó giống một loài hoa dại bên đường. Thật sự là đẹp lắm sao?"

Thanh Hồn khẳng định: "Đẹp."

Ta chỉ hứng trí nói một câu, người tin làm gì?

Lúc ba người bọn họ đến bãi tha ma thì đã có vài người ở đó. Thanh Hồn nhìn thấy Nam Bình và Lệnh Chương ăn mặc bình thường đứng một bên thì hơi khựng lại: "Hai người cũng đến à?"

Lệnh Chương nói: "Nàng ấy đột nhiên muốn tham gia nên ta cũng đi theo."

Y có dự cảm không lành, cau mày nghĩ ngợi.

Đến bãi tha ma không ít người thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đột nhiên Tân Dã hét lên: "Ngươi làm gì đó."

Người kia cầm theo một cái cuốc nhìn Tân Dã khó hiểu: "Không thấy sao? Đào lên kiếm hoa đó, phải xới lên thì sáng mai hoa mới nở."

"Đây là mộ người chết ngươi đào lên không sợ bị ma quỷ đeo bám, tổn thọ âm đức sao?"

"Nơi này có ai cúng bái đâu, sợ gì chứ?"

Có người phụ họa: "Ta đã hỏi thăm rồi vùng này có phong tục thiên táng, thi thể hài cốt đều để diều hâu gặm đi. Bên dưới mộ đều rỗng hết."

"Đúng đó, Dư Dung tiểu thư nói phải đào kỹ mới tìm được hoa, ngươi không đào thì để bọn ta đào."

Thanh Hồn xoa ấn đường: "Người ta nói thế là có ẩn ý hết, các người thật sự cho rằng xới lên là tìm được thật à?" Y đang nửa ngồi nửa quỳ bên dùng nhánh cây gạt gạt lộ ra tấm đá xanh: "Phiến đá này hơi bất thường."

"Có gì bất thường chứ." Vị huynh đài mang theo cây cuốc - Ngô Trác trợn mắt kinh ngạc hỏi.

Nơi này đất đá cũ nát lại là vùng hoang vu, còn đá xanh không bám nhiều đất lắm giống như được thường xuyên quét dọn.

"Tránh ra, tránh ra để ta đào nó lên thử."

"Thôi khỏi." Lăng Thời đạp một phiến đá bất thường, phiến đá xanh kia nhanh chóng mở ra một lối đi hun hút tối hù.

"Thật may ta có mang theo đuốc."

Lục Khuynh Tâm nhìn que lửa kia thấy không đáng tin, nhìn y nói: "Lát nữa đi theo ta."

Cả một đám người đi xuống bên dưới ai ai cũng muốn chen đi đầu, nên ba người bọn họ đi sau cùng. Nghe phía trước đám người họ chào hỏi lẫn nhau, nghệ danh nghe rất oách.

Thanh Hồn đi ở giữa hơi ngửi được mùi bùn đất ẩm ướt bên dưới. Mật thất lại vô cùng trống trải, ngoài những bức tranh khắc trên tường ra, không còn thứ gì khác. Mọi người đều chú ý vào những đường nét tinh mỹ, là cảnh sắc non nước hùng vỹ trải dài, dù không có minh châu hay bảo vật khảm vào nhưng nhìn qua vẫn rất phí tiền.

"Hoa sao lại trồng ở trong mật thất này được chứ?" Nghiêm Đông hồi phục tinh thần mặt đen lại. Gã có bộ dạng không khác gì một nông phu da dẻ khô rám, chịu nhiều vất vả, lúc đi đường Tân Dã nói hắn ta không phải đại phu cho nên Thánh Hồn đặc biệt chú ý đến.

Một người thân hình vạm vỡ, mặt mày hung tợn hừ: "Biết đâu đã đem làm thuốc cất vào trong hộp rồi."

Người này khỏi cần nói, y nhìn qua liền biết hắn là thợ rèn.

Lăng Thời nghi hoặc: "Nơi này nhìn qua là thấy được hết, làm gì có hộp gỗ?"

Ngô Trác khinh thường: "Ngươi có thấy bảo vật nào để hớ hênh không hả?"

"Tìm được rồi." Nam Bình chỉ vào mắt chim đại bàng đang dang cánh bên triền núi, gõ gõ bên mắt nó: "Đây là ổ khóa."

Mọi người bu lại nhìn cái ổ khóa kia, rất nhỏ, thư sinh nho nhã Tống Minh Châu nói: "Là chìa khóa đặc thù."

Tống Minh Châu vừa dứt lời phía sau liền có người kêu lên yếu ớt, ngã lăn ra đất. Nhìn lại, dưới đất là Du Cầm nãy giờ câm như hến giữa trán là vết máu đỏ thẫm. Tân Dã ở gần vừa định cúi xuống nơi mi tâm đó đã mọc ra một loại dây leo màu đỏ, sinh trưởng nhanh chóng quấn lấy Du Cầm thành một khối hút hết chất dinh dưỡng.

Một cái thây khô hiện ra trước mặt khiến ai cũng phải khϊếp sợ.

"Chuyện... chuyện..."

Thanh Hồn nói: "Các vị đại phu hãy xem hắn bị gì thế."

Chỉ trong loáng thoáng phản ứng, có thể thấy trong số họ chỉ có ba vị đại phu.

Vạn Mã, Lãm Phương, Khuất Hằng.

Ba người này đều im hơi lặng tiếng đi theo, lúc này lộ ra bối rối. Vạn Mã dè chừng hồi lâu vẫn không đυ.ng đến thi thể, nói: "Cách đây không lâu ở Quỳ phủ ầm ĩ chuyện bên giếng có độc, các người có nghe qua chưa?"

Vài người ù ù cạc cạc không biết đang nói đến cái gì, họ im lặng không dám nói lung tung sợ sai sót. Khuất Hằng mắt dán chặt vào dây leo đang sinh trưởng nở hoa kia, rùng mình: "Chuyện của Liễu Vân Thoa? Không phải cô ta đã chết rồi sao?"

"Thời gian rộ lên tin đồn do Thanh Hồn làm." Lãm Phương bổ sung: "Cô ta bị vị thần y này nhấn nước chết mà, theo ta thấy họ cùng một giuộc, lộ chuyện mới gϊếŧ người diệt khẩu."

Thanh Hồn giật bắn người, còn tưởng sắp bị đánh hội đồng lại chợt nhớ mình đã dịch dung, thầm thở phào.

Tân Dã liếc bọn họ một cái nhìn bộ dạng sợ sệt kia không thể mong chờ, tự xé ống tay áo quấn quanh bàn tay ngồi xuống gỡ từng lớp dây leo quấn quanh thi thể ra. Hắn không trực tiếp cắt dây leo ra sợ nó rời chủ thể héo khô.

Lục Khuynh Tâm hỏi: "Đó có phải Mê Nhược không?"

"Phải, loại này đã được nuôi dưỡng cẩn thận độc gấp mười lần hoa mọc ngoài tự nhiên. Làm cách nào chỉ trong chớp mắt gϊếŧ người mà trong chúng ta không một ai hay biết?"

Mọi người nín thinh nhìn nhau đề phòng, thấy xung quanh ai cũng đáng nghi dần dà cả đám đã tản ra, mỗi người một chỗ.

Tân Dã ngẩng đầu nhìn y: "Thấy thế nào."

"Trước tiên phải biết nạn nhân có thân phận gì cả." Thanh Hồn nhớ đến lúc ông ấy tới, bàn tay khiến y để tâm: "Hình như là người trong phường thuốc nhuộm, không có luyện vũ khí." Hoa Mê Nhược nở ra tỏa u quang quyến rũ, không có gió cũng tự mình lắc lư hệt như bóng quỷ chao đảo, Thanh Hồn ngửi lúc được lúc không chợt cau mày: "Bông hoa quỷ này có vấn đề."

Ngô Trác la lên: "Thế thì đốt chết nó đi."

"Làm thế thì mùi hoa sẽ hắc hơn chúng ta mau rời khỏi thì hơn." Tống Minh Châu lí trí hơn chạy ra ngoài trước: "Không ổn, cửa đã đóng lại rồi."

"Tai ngươi kém quá, đã đóng được một lúc rồi." Lục Khuynh Tâm nhíu mày: "Ổ khóa đó dùng trâm cài nữ tử không chừng có thể cậy."

Nam Bình lập tức sờ búi tóc nhỏ lấy ra một cây trâm ướm thử, cây này thì nhỏ quá, nàng lại rút cây khác.

"Cây trâm bách hợp này có thể dùng." Lệnh Chương nhắc nhở.

Nam Bình hơi khựng lại một chút, sau đó mới miễn cưỡng rút ra tra vào ổ. Trong lúc đó cơn chấn động đã mạnh dần dưới chân vô lực chống đỡ rồi ầm ầm rơi xuống.

Trước mắt đen thùi lùi, Thanh Hồn bị cấn đến phát đau chậm rì rì bò dậy: "Lục công tử, ngươi không sao chứ?"

Lục Khuynh Tâm lạnh tanh đáp: "Ngươi đừng đè trên người ta nữa, ta sẽ không sao?"

"Ta biết người nằm ở dưới mới cố ý giẫm đạp lên đấy."

Lục Khuynh Tâm không đáp thu lại bàn tay vừa rồi đã kéo y, thắp một ngọn lửa soi sáng khung cảnh xung quanh mới thấy y đã lăn qua một bên ngồi xổm, lấm le lấm lét.

"Cao như vậy sao mà bò lên đây." Lại là Ngô Trác la lối um sùm.

"Đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi ồn ào cái gì. Nữ tử người ta còn không kêu gào cái gì kìa."

Mọi ánh mắt dồn vào dung mạo nữ tử xinh đẹp cao quý, suối tóc dài như làn mặc ngọc, tuy tháo mấy cây trâm trong lúc gấp gáp tóc tai vẫn gọn gàng, không rối bời tí nào. Vạn Mã sờ sờ hai bên râu mình: "Nghĩ cũng lạ, tính ra trong chúng ta chỉ có cô ta mở được khóa."

Nam Bình nghiêng đầu hỏi: "Nói vậy là có ý gì?"

"Còn có ý gì nữa chứ, thường thì kẻ thủ ác không phải thích ẩn trong chúng ta hay sao? Đến lúc nguy nan giả vờ dẫn đường! Muốn dụ chúng ta đi sâu vào trong để dễ bề hành động."

Lệnh Chương lạnh giọng đáp: "Tốt nhất nên cẩn thận lời nói của mình."

Vạn Mã cao giọng chất vấn: "Không phải sao? Người tìm thấy ổ khóa là cô ta, người mở khóa cũng là cô ta. Bây giờ đã có một người chết rồi, ai ai cũng đáng nghi, ta nghi ngờ cô ta thì có gì sai."

Thanh Hồn bảo: "Nói một câu nữa thì thành hai."

Vạn Mã mình mẩy ê ẩm muốn tiếp tục nhưng chẳng ai góp lời ủng hộ chỉ đứng một bên, không có ai chống lưng gây chuyện lão lầm bầm mấy câu trong miệng rồi cũng quay đi.

Đoàn người lại tiến sâu vào trong mộ thất, qua khỏi hành lang u ám lờ mờ thấy được một nguồn sáng khác. Nếu so ánh lửa trong tay họ với anh sáng này trong trẻo tinh khiết này, thật chỉ nói một câu: Thô lậu chẳng xứng tầm!

"Ai?"

Đám người kia đang tranh luận dang dở, quay đầu nhìn họ rì rào: "Ồ, các vị là đoàn người đi trước này."

Người cầm nguồn sáng minh châu trên tay chính là Cảnh Nguyên, người của Mộ Bảo Nghi khi tháp Hoài Cổ sập đòi phát vàng cứu tế đây mà. Lục Khuynh Tâm thấy họ từ nơi khác đến, hơi kinh ngạc.

"Các người từ thông đạo bên kia tới ư?"

Cảnh Nguyên đi về phía họ: "Ừ, các người đi lối khác sao? Chậc chậc nơi này cũng rộng quá."

"Ta không biết ngươi hiểu y thuật đấy."

"Đi hỗ trợ người khác không được sao? Tương Phi lại đây."

Thanh Hồn nhìn một tiểu tử nhỏ tuổi mặt mày lấm lem bùn đất, tóc tai thì rối bời chạy tới nhăn răng cười toe toét. Cảnh Nguyên tự hào giới thiệu: "Biểu đệ của ta ngưỡng mộ Hòa quân sư từ lâu, hiếm khi có cơ hội vừa trau dồi y thuật vừa có thể gặp mặt vị kia ha ha ha."

"Ra vậy." Lục Khuynh Tâm muốn nói ngươi ngưỡng mộ lầm người rồi, nhưng lại thôi.

Rõ ràng là cuộc thi đấu giành cho các đại phu, thế mà trong nhóm người của họ có một vị đạo sĩ. Ông ta đang mân mê một lò trầm hương chạm trổ hoa sen, từng đường nét sống động càng sờ càng thấy ấm nhuận lạ lùng. Thanh Hồn nhìn thấy nó rất quen mắt, ở Xuyên Thục ngày đó Khấu Hòa không phải dùng nó đốt hương sao?

Nghĩ thế Thanh Hồn liền chạy đến hất đổ lò hương kia, mùi thơm xộc lên muốn sặc.

"Ngươi... ngươi... "

"Đừng giận đừng giận, đệ đệ này của ta đầu óc không được bình thường, lắm lâu lâu lại giở chứng giãy đành đạch. Các vị đừng để ý." Nói rồi xách Thanh Hồn ra xa.

"Hừ, đây là do Dư Dung tiểu thư cho ta đó quản chặt đệ đệ điên của ngươi đi."