"Còn cứu được không?" Thành Kính hỏi câu này cũng không hề có ý tốt, chỉ là nhìn thấy trên người Thanh Hồn nổi lên nhiều vết sẹo kỳ lạ. Còn có nơi giữa chân mày lộ ra tà khí nồng đậm và tỏ ra vẻ uy hϊếp nguy hiểm nào dám tiến gần.
Người này thật khiến người ta kinh hãi, che giấu bấy lâu không lộ sơ hở.
Hoàng Tuyên lườm sắc lẻm: "Các người không giúp được thì mau biến đi. Không phải nói muốn đi tìm vỏ kiếm gì đó sao?"
Từ khi biết vết thương ở đùi Thanh Hồn từ đâu mà ra, Hoàng Tuyên cáu kỉnh hẳn.
"Bọn ta không muốn để mình cô ở giữa rừng núi nguy hiểm thôi. Ai chẳng biết tìm được vỏ kiếm sớm chừng nào tốt chừng nấy, nhưng mà..." Lục Khuynh Tâm liếc Thanh Hồn đang mê man một cái, ngoảnh mặt đi: "Nhiều người đi cùng vẫn an toàn hơn."
Hắn không thèm nhìn tới, cũng không muốn quan tâm tới nữa. Ở đây vừa ướt vừa lạnh, Hoàng Tuyên không giỏi sử dụng bùa chú đánh lửa, loay hoay mãi cũng không nhóm được củi sưởi ấm.
"Hai chúng tôi ở đây vẫn an toàn, độc trong người đang phân tán, càng di chuyển càng nguy hiểm." Hoàng Tuyên thở dài thườn thượt: "Cho xin miếng lửa thì tốt, hai ngươi đi tìm đồ đi."
"Đệ ở đây với họ đi, ta đi vòng khu rừng xem thử lối ra trận pháp ở đâu." Lục Khuynh Tâm cầm hạc giấy giấu trong ngực áo: "Giữ liên lạc."
Hoàng Tuyên một bên lau nước mắt, đem lương khô chuẩn bị bên người ra nướng lại. Lúc rơi xuống một số dập nát, một số bị bùn tuyết làm bẩn, lương thực đã ít ỏi còn rơi vào trạng thái éo le này.
Thấy người bên cạnh rầu rĩ, Thành Kính mủi lòng: "Cô nương đừng lo nữa, sức sống của y tốt lắm bị thương nhiêu lần vẫn có thể cười hi hi ha ha cơ mà."
Gương mặt Hoàng Tuyên mơ hồ không có cảm xúc gì, nhìn chầm chầm bánh trên đống lửa, lại giống như đang thất thần nghĩ đến chuyện xa xôi. Ngẫm lại hắn và cô nàng này xưa nay nói chuyện không nhiều, trong ấn tượng là một nha đầu lúc nào cũng quấn lấy Thanh Hồn.
Trong đêm mưa gió nào đó, không ngại vượt đường xa đến chúc mừng sinh thần Thanh Hồn.
Hoàng Tuyên cũng từng nhìn thấy bộ dạng cô ta khóc nức nở vì lúc ở nhà Kỳ Cơ gặp phải tập kích, nhưng mà không giống như lúc này trở nên trầm dị, đôi mắt đỏ hoe đau khổ không nói một câu. Hắn muốn mở lời phá tan bầu không khí khó chịu này lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Cô nương cũng không cần lo quá đâu, không phải cô nói Thanh Hồn rất lợi hại, được tôi luyện từ nhỏ sao?"
Vẻ mặt cô ta trở nên mê man, mất mát, Thành Kính chợt nhớ đến võ công của Thanh Hồn bị phế rồi. Hơi hổ thẹn im lặng trở lại, khu rừng ngày càng trở nên tĩnh mịch.
Hoàng Tuyên ngẩn người một lúc ngồi dậy sờ sờ trán Thanh Hồn, hơi rùng mình, hỏi: "Ngươi nói xem huynh đệ sinh đôi đều có liên kết với nhau đúng không?"
"Hả, ta đâu có biết những chuyện này."
Hoàng Tuyên như không hỏi hắn, lẩm bẩm với chính mình: "Sao đến giờ còn chưa đến chứ, lẽ nào có chuyện rồi... " Hơi lạnh trong rừng thấm vào xương tủy, sương đêm thấm vào người khiến nàng ta lạnh run.
Bóng đêm, trống vắng và sợ hãi vô biên.
Hoàng Tuyên cứ nhìn ngọn lửa đó đến ngẩn ngơ, thời gian đông đặc lại: "Nhất định là có chuyện rồi, huynh đệ bọn họ đều liều mạng."
Thành Kính nghe không hiểu gì cho rằng cô ta sợ hãi quá độ, nói năng linh tinh. Không đành lòng: "Không có người đến cũng không sao, chúng ta sẽ nhanh ra khỏi nơi này thôi." Hắn thở dài: "Ta không hiểu tại sao Thanh Hồn phải đòi mạng nhị ca ta? Hồng Thiếu Hoài với y đâu có vẻ gì là cơm lành canh ngọt?"
"Chuyện này các ngươi còn phải hỏi sao?" Nếu Thanh Hồn đã không giải thích, không biện bạch, Hoàng Tuyên cũng không muốn nhiều lời phân bua.
Thái độ Hoàng Tuyên lạnh lùng tựa như không muốn tranh cãi, Thành Kính không còn muốn nói lời an ủi nữa, hừ lạnh.
Gió đêm mang theo mùi tanh lành lạnh, vầng trăng giắt trên cao như một lưỡi câu tỏa ra ánh sáng mỏng lạnh lùng. Hoàng Tuyên cuối cùng cũng nhận ra mình nên ngoan ngoãn thỏa hiệp, nói: "Nhẹ nhàng lay động còn mang theo mùi máu tanh, có khi nào là sói tuyết không?"
Thành Kính liếc một cái, hắn không tự cho mình năng lực bất phàm, ở đây là nơi khó có người sống bọn sói tuyết sống được ở dưới đây e là đã thành tinh hết rồi. Người bị thương hôn mê kia mùi máu lại quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ dụ thú dữ tìm tới. Hoàng Tuyên đứng dậy dợm bước, ai ngờ mới đi mấy bước chân đã bị người ta ôm eo lôi về.
"Cô nương bị ngốc hả? Tạo kết giới là được rồi muốn cùng đám sói đói vật lộn thật à?
Hoàng Tuyên thấy lời này khá có lý, không gian tăm tối còn có thú dữ hoành hành, nói: "Làm đi, cẩn thận kẻo chạm trận pháp bên ngoài."
Trong đêm tĩnh nghe rõ tiếng thú dữ gầm gừ Thành Kính đang tạo kết giới, đột nhiên có ánh sáng mỏng bắn xẹt qua. Hắn giật mình quay đầu lại nhìn theo tia sáng đó, thoáng một cái nó đã mất tăm.
Trong thoáng chốc, ý thức đầu tiên của Hoàng Tuyên chính là sờ xuống bắp chân, lúc này máu đã chảy ra kẽ tay. Sau đó nhanh nhẹn điểm vài huyệt đạo cầm máu cắn răng rút mạnh thứ quỷ quái kia ra.
Máu tươi bắn ra tung tóe.
Không ngờ luồng ánh sáng đó lại kết thành một mũi nhọn nhìn tựa như băng. Thành Kính sốt ruột: "Không sao chứ?"
"Còn chưa chết."
Bước cuối cùng của kết giới hình thành, bầy sói trong rừng cũng bước ra, há miệng lộ ra luồng sáng. Đó chính là thứ lúc nãy đã bắn ra...
"Đừng vội cử động, để ta giúp cô nương băng bó." Họ có tích một ít nước băng, lúc này mang ra rửa vết thương: "Bên trong còn có nhiều dằm gai, phải lấy ra." Những vật dụng dùng để lấy ám khí họ đều có chuẩn bị bên người, sau khi khử trùng xong, hắn nói: "Cô nương ráng chịu đau, đừng có cắn trúng lưỡi."
"Đừng có một câu là cô nương, hai câu là cô nương nghe mệt chết đi được." Hoàng Tuyên chỉ ra kết giới: "Ngươi lo kết giới của mình đi, ta tự mình làm được."
"Ta biết cô nương là đại phu tự mình chữa thương không khó, nhưng có vẻ cô không còn sức nữa."
Sắc mặt Hoàng Tuyên trắng nhợt, khẽ nhắm lại hít thở từng hồi, qua một lúc đã đầm đìa mồ hôi. Tuy nhắm mắt vẫn không khỏi sốt rột, y phục trên đùi bị cắt ra khí lạnh ùa vào nhưng hồi lâu vẫn không có động tĩnh: "Ngươi còn chần chừ gì nữa?"
Mặt Thành Kính đỏ lên: "Mạo phạm rồi."
Hoàng Tuyên thấy rất tức cười.
"Cô chịu đau cũng giỏi quá."
"Từ nhỏ ta đã chịu đau rồi, không sao cả?"
"Không lẽ Nguyên thần y dạy dỗ đệ tử nghiêm khắc lắm sao? Ta nghe nói người không nhận đệ tử nữ, xem ra vì sợ chịu khổ không nổi." Thánh Kính gắp từng dằm băng ra, nếu không lấy sạch vết thương sẽ thối rữa, khó lành. Hắn có chút run tay, trước kia hắn toàn tự làm cho chính mình, còn nếu nghiêm trọng đã có Nhuận Thành lo. Chưa từng phải xem xét vết thương cho người khác chỉ sợ sơ xuất...
"Ngoài chuyện nghiên cứu thảo dược ra ông ấy không có nghiêm khắc, chẳng qua từ nhỏ ta hay chạy theo Thanh Hồn lên núi hái thảo dược, săn thú, luyện công, ngày nào cũng bị thương. Rồi cũng quen thôi." Khí lạnh khuếch tán khắp người, Hoàng Tuyên lạnh tê: "Ở trong động băng còn có trận pháp, không bị nó làm bị thương, cũng bị bỏng lạnh chảy máu đầm đìa."
"Ta nhớ Thanh Hồn sợ lạnh, là do bị nhốt trong động băng sao?"
"Trước kia y chưa từng sợ lạnh." Hoàng Tuyên thổn thức: "Bây giờ cơ thể yếu rồi, cái gì cũng trở nên tồi tệ hơn."
Mấy con sói đói bên ngoài khịt mũi nhả ánh sáng, từng hồi sức mạnh vào kết giới, uy phong lẫm liệt. Mùi máu thơm mê người khiến thú tính tuôn trào trong từng mạch máu. Bọn chúng nhận ra bức tường ẩn tàng sức mạnh chống đối mình, bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ càng liều lĩnh xông lên.
Hoàng Tuyên đổ đầy mồ hôi, nghe tiếng thú đập vào kết giới dùng vuốt cào, ra những âm thanh rợn óc.
"Đừng để ý bên ngoài, thả lỏng đi."
Bọn sói đâm vào kết giới đến đầm đìa máu tươi, nhưng kết giới cũng bắt đầu có vết nứt. Chấn động bên ngoài truyền vào rõ ràng hơn rất nhiều.
Trong lúc này Thanh Hồn lại nằm mơ.
Y đang nằm trên tảng đá bên gốc cây ngủ, đột nhiên bên tai lại có tiếng người thấp giọng cười. Mon men tiến gần, sau đó bị cánh của con chim đáng ghét quét qua mặt, dương dương tự đắc.
Thanh Hồn dịu mắt thức dậy: "Con chim phá đám này."
Lục Khuynh Tâm ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt ai đó bướng bỉnh, trong lòng ấm áp vô cùng.
Y hỏi: "Đã về mấy ngày rồi sao giờ mới đến."
Trên cành cây đậu những bông hoa lê trắng xóa, gió thổi hoa bay như mưa.
"Gió thổi hoa đi, cũng đưa hoa trở lại." Hắn có ý cười: "Ta có thể đi đâu xa chứ, là bận chuẩn bị quà thôi."
Có quà ư? Y chưa kịp xem đã bị mưa tuyết đánh động. Như mặt hồ đang tĩnh có mưa rơi, sóng gợn liên hồi.
Sực tỉnh lại dưới ánh trăng, không gian yên tĩnh ngập tràn hương thơm thanh nhã. Tuyết bồng bềnh mềm mại chạm vào gò má. Thanh Hồn khoác áo ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết trong tay là chén rượu xanh ngắt, hương vị mát lạnh dài lâu y ngửi một chút do dự không uống.
Thanh Hồn không giỏi uống rượu lắm, trước kia một chén là say. Bên cạnh ánh nến nhớ đến ánh mắt của hắn lòng như bị đốt nóng, lại nghĩ đến người ta sao.
Xem ra bệnh sắp ngốc rồi.
Cả nằm mơ cũng nhìn thấy người, nhớ người ta chỉ đứng mỉm cười ấm áp.
Qua bao lâu, mũi kiếm Tuệ Sinh có đâm sâu tới đâu y vẫn nhớ điểm tốt của hắn.
Thanh Hồn bị tiếng động làm tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy đôi mắt sói đói nhìn mình chằm chằm, răng nhọn đầy máu lộ ra.
**
Diệu Huyền lấy binh khí ra lau cẩn thận, đột nhiên tay hơi run binh khí cắt qua, màu đỏ chói khiến y đờ đẫn.
Vẫn còn biết đau.
Ở đây nhàm chán quá, Diệu Huyền không thường bôn ba đến thương tích đầy người nữa, có chút không quen. Y vỗ mặt mình một cái, băng bó vết thương xong xuôi mới ngồi dậy.
Công Nghi Lăng đang nấu ăn động tác vô cùng nghiêm túc, y ngửi thấy mùi thơm béo ngậy của thịt sườn. Còn cả bí đỏ nữa, trước kia sau nhà y trồng rất nhiều bí đỏ, cho nên hắn nghĩ y thích ăn.
Thật ra, Diệu Huyền không có gì là yêu thích nhất cả, hứng thì ăn thôi. Y không hiểu sao Công Nghi Lăng lại luôn ngoan ngoãn nhẫn nhịn mình, nhiều lúc còn có hơi ngu ngốc. Y chưa từng nghĩ kỹ, hoặc không dám nghĩ đến lẳng lặng đi xuống bếp.
"Ngươi thức rồi à?" Công Nghi Lăng thấy gần đây y dành đa số thời gian để ngủ, rất lười. Hắn múc canh ra bát để lên bàn để nguội đi một chút là ăn được.
"Không có gì làm nên nhàm chán." Diệu Huyền nhìn mấy món trên bàn: "Hay dạy là ta nấu đi."
Diệu Huyền nấu ăn rất kém, mỗi lần y xuống bếp lại nhớ mẫu thân dần dần không xuống nữa. Đồ ăn đều do Oanh Tử chuẩn bị, sau này muội ấy không còn bên cạnh đồ ăn mua dưới núi, hơi phiền y đã ngày càng quen rồi.
Công Nghi Lăng rất ngạc nhiên, bỗng nhiên cười: "Ăn trước đi, lát ta dạy ngươi nấu sau."
Diệu Huyền mím môi, gật đầu: "Cũng đúng, nơi này không thoải mái để học nấu nướng."
Hắn ngẩn ra: "Ngươi muốn ra ngoài?"
"Ngươi nghĩ ta không ra được sao?"
"Ta nghĩ ngươi sẽ không đi, ngươi lo cho Thanh Hồn mà." Hắn vẫn luôn ghen tỵ với cái tên nhóc kia, tâm tư của Diệu Huyền luôn nằm trên người đệ đệ mình. Lúc nào y cũng nhìn hắn bằng ánh mắt dửng dưng xa lạ, không để hắn dễ dàng tiếp cận.
Dù hắn biết không thể so sánh nhưng rất buồn.
"Hồng Thiếu Hoài cũng nghĩ như vậy." Diệu Huyền uống một ngụm canh: "Không đi tìm đệ ấy, đi chơi thôi."
Ăn xong, Diệu Huyền ôm đàn ra gảy.
Ngày thường Diệu Huyền rất ít khi lấy Lệnh Văn ra dùng, trong tiếng tuyết tan âm sắc của đàn cũng thanh lãnh không kém. Công Nghi Lăng nghe một hồi lại cảm thấy đầu óc trống rỗng có nhiều chuyện không sao nhớ rõ, trong xương cốt bị thanh tẩy qua, ngón tay trắng bệch.